Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 9: Lòng chàng ý thiếp




- Tiểu Kiều, trẫm muốn nàng...
Khi nghe tới đây ý thức của An Kiều tự nhiên bừng tỉnh nhanh chóng, nàng vội vã, luống cuống đẩy hắn ra xa khỏi người mình mà lắp bắp:
- Ngài...ngài bị điên rồi!
- Phải!
- Ngài biến ngay khỏi đây cho ta.
- Ơ thế chẳng phải vừa nãy nàng chả đáp lại nụ hôn cháy bỏng của trẫm còn gì. Gớm, đã nghiện lại còn ngại.
Trông cái mặt hắn phởn chưa kìa! Hai tay hắn khoanh trước ngực mà lòng lại khoai khoái, cái mắt tinh ranh cứ dò xét từng cử chỉ của nàng, hắn nhìn chằm chằm chẳng chớp mắt. Xong hắn nói nửa đùa nửa thật ai ngờ nàng thẹn quá liền giẫm mạnh lên chân hắn khiến Lý Nghiêm tím tái mặt mũi lại. Lúc này nàng mới lấy lại tinh thần, cái lá gan từ đâu ập tới mà lại to đáo để. Nàng cười khẩy, lấy tay quệt môi một cái rồi cười nói với hắn:
- Thế sao? Ngài khao khát tới thế cơ à?
- Ờ thì...cũng không hẳn.
Nói dối, hoàn toàn là nói dối. Mặt hắn vừa nãy mới như giặc xong, tinh ranh thôi rồi, ấy thế mà vừa bị nàng hỏi vặn lại mặt hắn đã phớt phớt hồng hồng. Hắn cười trừ đáp lại nàng một cách ngại ngùng lắm! Xong hắn cười:
- Nàng có muốn lăn giường với trẫm không? Dù sao thì.. Ừm... Chúng ta cũng chưa có động phòng.
- Ngài mơ đi! Biến ngay...
Nàng tức giận, đùa gì mà dai kinh khủng, nàng bực mình kéo hắn ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại, thổi nến rồi lên giường trùm chặt chăn. Hắn bị đuổi về kể cũng tủi nên hắn bậm bịch như con nít đi về phía thư phòng đọc sách một mình.
Trưa hôm sau hắn lại tới sớm ăn chực ở viện nàng, nàng khó hiểu hỏi:
- Ơ hay, một ông vua như ngài mà cũng đi ăn chực à?
- Ai bảo là trẫm ăn chực? Trẫm chỉ muốn gần nàng thêm một chút thôi!
Trong bữa cơm trưa thật ảm đạm, vì khung cảnh tối qua cứ ùa về trước mắt mà nàng thẹn không nói được câu gì. Tự nhiên nàng nghĩ ra một ý tưởng không tồi, nàng gật gù một lúc rồi quay lại phía hắn, từ tốn gặp thức ăn cho hắn như thể cưng chiều lắm. Hắn thấy làm lạ bèn cất giọng khàn khàn lên gặng hỏi:
- Ý đồ gì đây?
- Ý đồ gì? À...chả là thế này. Ngài thấy viện của ngài có thiếu cái gì không?
- Thiếu gì là thiếu gì? Trẫm vốn sống sung túc, cái gì mà chẳng có chỉ thiếu mỗi mình nàng thôi.
Ừ, ý hắn là nàng chẳng bao giờ mò chân vào tới viện của hắn đấy! Nàng biết mà, dăm ba cái trò nói xoáy này nàng chả hiểu thừa ra đấy chứ.
- Giời ạ! Ngài thử nghĩ xem, viện của mấy ông vua nước bên đều có rất nhiều ái phi, phi tần rồi mỹ nhân, con cháu thì đầy đàn ra đấy. Ấy thế mà ngài nhìn lại ngài xem, trông nó có giống ông vua một nước hay không?
- Ý nàng là gì?
- Ý trên mặt chữ chứ ta có chơi chữ đâu mà ngài không hiểu. Tức là thế này nhá, bây giờ ngài cần phải tuyển thêm tú nữ nhập vào cung, thay ta hầu hạ ngài. Ngài hiểu chưa?
- Nàng bị điên à? Thế chẳng phải tình cảm của trẫm sẽ phải bổ xẻ ra à? Để yên có phải trẫm chỉ thương mình nàng có phải hơn không. Mà nàng sinh bao nhiêu chả được, dù sao trẫm cũng rất khỏe, ngày nào cũng có thể thị tẩm mà.
Èo ơi, liêm sỉ của hắn quả là không còn một tý gì hết. Nàng chống nạnh lườm nguýt hắn, đuổi hắn thì hắn không chịu về, đánh hắn thì hắn chẳng bảo sao, đưa ra ý tưởng rất là hay như thế lại nói những cái câu phải nói là rất khiến cho người ta bực mình. Chân nàng giậm giậm liên hồi trên sàn nhà, nàng trầm tư suy nghĩ vài phút rồi chốt hạ:
- Hoàng Thượng, ta đã giúp ngài dẹp yên bệnh đậu mùa, nay ngài phải giúp ta một chuyện.
Hắn vô tư lắm, hắn vừa gật gật đầu vừa nói rất tự nhiên:
- Ừ, nàng nói xem. Đến cái việc thị tẩm trẫm còn thành toàn cho nàng được nữa là.
Thị tẩm? Trong đầu hắn suốt ngày chỉ có hai chữ này thôi sao? Đi đâu cũng chỉ thị tẩm, ở chỗ nào cũng có thể thốt ra hai từ thô thiển ấy được nữa. Nàng cố gắng lấy lại sự bình tình vốn có của mình, nàng nuốt nước bọt, nuốt trôi cục tức xuống và cố gắng đè nén nó xuống lồng ngực. An Kiều cười trông cực kì thánh thiện, cực kì giả tạo nhìn hắn, vừa nghiến răng ken két vừa nói:
- Tuyển tú.
- Không được.
- Lý do?
- Trẫm chỉ cần mình nàng. Có thêm người nữa chỉ gây thêm phiền phức mà thôi.
- Nếu ngài không tuyển, ta tuyển.
Nói tới đây nàng liền nhanh chóng gọi thị vệ của hắn vào, lôi hắn ra ngoài, nàng đẩy vội vã hắn ra nhanh hết mức có thể. Chứ cứ nếu để hắn ở đây thêm một phút giây nào nữa thì có lẽ nàng lên cơn đau tim mà chết luôn cũng nên.
Hắn ta không hiểu, hắn không hiểu hắn đã làm phiền tới nàng tới mức nào. Nàng chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản và bình dị, sống một cuộc sống tầm thường thôi cũng được, làm dân thường cũng chẳng sao. Nàng chỉ mong sao sau này nàng sẽ sống sót qua những năm tháng khốc liệt, không ganh đua, không tạo phản. Ai muốn làm Hoàng Hậu, nàng sẵn sàng cho người ấy.
Nhưng nàng lại càng không hiểu nỗi lòng của hắn. Hắn muốn nàng, muốn bảo vệ nàng vẹn toàn qua những giông tố. Trên thế gian này làm gì có cuộc sống tự do tự tại như ai ai cũng hằng mong ước. Nước láng giềng lúc nào cũng muốn cướp nước, cha nàng lại lúc nào cũng muốn cướp ngôi vị của hắn. Hắn cũng từng khao khát thoát khỏi chốn phồn vinh này, sống một cuộc sống bình dị cùng với nàng tại một nơi nào đó thật thái bình. Nhưng cuộc đời không cho ta vẹn toàn ước nguyện. Phải đấu tranh mới có được hạnh phúc, phải có quyền mới có thể tự do. Vậy nên hắn muốn bên cạnh nàng, sinh cho nàng một quý tử để sau này được nhờ vào nó, để nàng có thể yên vị với cái chức danh Hoàng Hậu, có khi ấy nàng mới có thể tồn tại. Tình cảm của hắn sẽ giúp nàng có được tấm lá chắn vững chắc nhất, an toàn nhất. Thế nhưng nàng lại không hiểu được tận sau trong nỗi lòng của hắn.
Lòng chàng ý thiếp dường như cách biệt muôn trùng. Nó đối lập nhau, mâu thuẫn với nhau. Rốt cuộc lại, trong cuộc sống khốc liệt này vẫn phải vực dậy mà đấu tranh, vực dậy mà cướp lấy cái được gọi là tự do và hạnh phúc. Hắn muốn nàng, muốn bảo vệ nàng, thế thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.