Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 92: Quay đầu là bờ, vật vờ là chết




- Ngươi đây là muốn giấu cây kim ấy ở chỗ bổn cung. Sau đó đi cáo trạng với hoàng thượng rằng bổn cung vì không được sủng hạnh mà ghen ghét, đố kị với Vân phi nên mới hành hạ đại hoàng tử để thu hút sự chú ý của ngài ấy đúng không hử? Ha, khôn đấy!
- Nương...nương nương đang nói gì vậy ạ? Nô tì nghe không hiểu...
An Kiều vẫn giữ nguyên nụ cười nửa vời ấy, sau đó lại nói tiếp:
- Nghe không hiểu sao? Bổn cung đâu có chơi chữ đâu mà ngươi không hiểu. Là ngươi đây đang thật sự không hiểu ra vấn đề hay là đang giả bộ để trốn tránh? Tiếc thay, bổn cung lại không thích những kẻ ngang bướng như thế đâu.
- Hoàng hậu lại nói đùa rồi ạ. Quả thật ở đây đều là hiểu lầm thôi ạ...
- Hiểu lầm? Ồ, hóa ra là bổn cung đang hiểu lầm. Nhân cơ hội hoàng thượng ở kia, nào, hãy nhanh chóng chạy ra tố cáo bổn cung đi thôi. Vật chứng cũng đang ở trong tay ngươi rồi còn gì, hỡi Châu Như Thanh yêu quý của ta...
- Châu Như Thanh? Người lại đang nhầm lẫn nô tì với cao nhân nào rồi ý ạ? Nô tì tên Như Tuyết, không phải Châu Như Thanh đâu ạ.
- Ngươi nghĩ vài ba cái cải trang cũng qua mặt được bổn cung? Rốt cuộc vẫn cả gan chạy về đây trả thù món nợ diệt môn năm xưa hay sao? Bổn cung hiểu, một kẻ vượt ngục như ngươi lá gan cũng đâu nhỏ đâu. Bổn cung sẽ giương đôi mắt lên xem xem ngươi định làm gì.
Nói xong, hoàng thượng bước tới lại gần hơn nữa để nghe xem có vụ việc gì mà trông mặt nàng nguy hiểm tới thế. Lại cứ thần thần bí bí, thì thầm bên tai khiến hắn không thể nào nghe được. Hắn chưa kịp lên tiếng thì An Kiều đã quay phắt ra ngoài, lớn giọng:
- Người đâu? Mau mang nữ nô tì này đi lãnh hai mươi trượng.
Sau đó nàng nhếch mép cười nhạt:
- Rồi sau đó lấy muối trắng sát vào miệng vết thương ấy cho bổn cung....
- Cái...cái gì?
Vân phi mở to đôi mắt ra kinh ngạc. Bị lãnh hai mươi trượng cũng đã sống dở chết dở rồi, đằng này còn lấy muối trắng sát vào nó nữa, hoàng hậu là đang muốn giết người hay sao? A Tuyết dù sao cũng là nô tì hậu cận của nàng ta, nay lại không thể cứu vãn được ư? Nghĩ tới cảnh nhìn thấy A Tuyết chịu nhiều tủi nhục như thế lại càng khiến cho nàng ta thêm sốc tinh thần. Vốn tưởng hoàng hậu chỉ đơn thuần như bao nữ nhân khác, dựa vào chút nhan sắc và địa vị nên mới chiếm hữu được trái tim của hoàng thượng. Nay lại hóa thành một ác nữ tàn độc, nàng ta chưa kịp thích ứng nổi. Hậu cung của Vân Nam đáng sợ tới vậy ư?
Thi thoảng hoàng thượng mang tiếng tới biệt viện của nàng ta để thị tẩm, đến một sợi tóc của nàng ta còn chưa thèm động. Đến ngủ hắn còn chẳng thèm chợp mắt. Vốn chỉ là để hoàng hậu ghen tuông thôi sao? Biết là như thế, lại càng khiến cho nàng ta thêm sốc cực độ.
- A...
Một tay nàng ta đặt lên trán tỏ vẻ mệt mỏi. Cả người như không có khung xương, mềm nhũn ngã ngửa ra phía sau. Vừa hay hoàng thượng đứng ngay đó, nàng ta lại càng được đà mà lấn tới. Vân An nhắm nghiền mắt lại, người lảo đảo một hồi rồi không do dự nhào vào lòng hoàng thượng như dự tính ban đầu. Ai ngờ, hoàng thượng thấy thế liền giật mình. Hắn nghiêng người theo quán tính, không nhanh không chậm nhưng lại vừa kịp lúc né khỏi cái " chẳng may ngất " của Vân quý phi. Tức khắc khiến cho nàng ta mất đà mà ngã nhào xuống đất như vồ ếch. Nàng phì cười một cái rồi lại cố gắng giữ bình tĩnh. Vân An vẫn nằm đấy, dù ngã đau tới đâu cũng không thể mở mắt ra nhìn những người đang có mặt ở đây. Vừa mất mặt, vừa nhục nhã biết bao...
Khi bị binh lính lôi ra ngoài lãnh phạt, Như Tuyết thế mà lại không hề van nài cầu cứu mà chỉ cắn răng chịu đựng. Đúng là kẻ khôn ngoan, người chống lưng cũng đã giả ngất vì không muốn bị kéo vào, hay cái nàng ta lại quật cường tới mức khiến cho người khác phải đau đầu. Giá mà cái đức tính kiên cường, bất khuất ấy sử dụng vào việc tốt thì hay biết mấy. Đúng thật là khôn tới mấy cũng có vài phút nông nổi mà hỏng hết đại sự. Nàng ta càng ngoan cố bao nhiêu, thì nàng lại càng muốn từ từ bóp nát nàng ta bấy nhiêu lần.
" Như Tuyết ư? Ta cười vào mặt! Bổn cung mà là kẻ khờ khạo thì đã chết ngay từ phút đầu tiên, chứ đâu thể tồn tại đến giờ khắc này? Châu Như Thanh ơi là Châu Như Thanh, bổn cung sẽ chơi với ngươi như thế nào mới thỏa mãn đây? Động tới hài tử của bổn cung, ngươi tới số rồi! "
Từ từ hành hạ nó mới thêm phần thú vị chứ nhỉ...
Nàng bước tới bên Vân phi đang nằm im bất động dưới đất, tay vẫn run run nàng đều nhìn thấy rõ. Đôi môi nàng ta mím chặt lại, mắt nhắm mà vẫn có chút động đậy. Nàng cười thầm trong bụng, ngẫm nghĩ:
" Giả ngất cũng quá phô trương rồi... Nhục nhã thay! "
An Kiều nâng cằm nàng ta lên, cúi sát xuống tai nàng ta, nói nhỏ chỉ để nàng ta đủ nghe thấy từng chữ một.
- Quay đầu là bờ, vật vờ là chết.
Từng chữ thốt ra, nàng ta nghe rõ mười mươi lại càng thêm phần lo sợ không ngừng. Ngữ điệu ấy, có chút mỉa mai, có một chít đe dọa đến tính mạng ngọc ngà. Rốt cuộc, là nàng ta đã tính sai mất một bước mất rồi. Thế...lại càng vui cửa vui nhà ấy chứ.
" Để xem ai chết trước ai... "
- Người đâu, mau đưa Vân phi về biệt viện nghỉ ngơi. Cơ thể yếu ớt, không thể lán lại lâu hơn.
Đám hạ nhân vừa nghe lệnh đã vừa phải nhịn cười vừa phải chạy nhanh tới đưa Vân quý phi trở về biệt viện.
Hoàng thượng chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên hai vị hoàng tử, ngắm nhìn thật kĩ lưỡng. Hắn nhăn mặt khi thấy những vết đâm ấy trên tay Bất Nhiễm, thằng nhóc đó nhìn thấy hắn lại chẳng hề mỉm cười toe toét như bao đứa trẻ khác. Thế mà nó lại ngang nhiên nhìn hắn chằm chằm một cách cực kỳ hỗn xược. Hắn nhếch mày rồi quay sang hỏi ái hậu:
- Nô tì ấy dám ư?
- Đã là người của Vân phi, sao không dám?
- Vậy sao nàng không cho lăng trì?
- Hở chút lại lăng trì, đâu phải cứ lấy cái chết ra mới rửa hết tội? Ngài biết đấy, ta không hề thích lấy cái chết ra để trừng phạt.
Nàng từ từ ngồi xuống ghế, rót lấy ly trà uống một ngụm. An Kiều ngước mắt lên nhìn hoàng thượng đang nhìn mình không rời mắt liền mỉm cười hòa nhã, nàng nói tiếp:
- Đã phạt, là phải sống không bằng chết, cầu chết cũng không thành toàn.

Vừa ra khỏi cửa lớn, nàng ta đã vội vã đứng thẳng dậy, tức giận chạy về biệt viện một mình. Mặt đen lại vài vệt đã bị màn đêm che phủ nhìn không thấy rõ.
- Cấm đi theo ta!
Vân quý phi hậm hực, càng nghĩ lại càng thấy thẹn. Mấy kẻ hạ nhân hỗn xược ấy thế mà lại dám cười vào mặt Vân phi, có chết nàng ta cũng không thể nuốt trôi cục tức này được. Sống chết ra sao không cần biết, những kẻ nào dám cười nàng ta hôm nay, Vân An nhất định sẽ cho bọn chúng trả giá. Như Tuyết thế mà lại không thành công, xưa nay đưa bao kế sách đều hoàn thành một cách mỹ mãn. Vậy mà hôm nay lại vì một nữ nhân nước Vân Nam làm nhục cả chủ lẫn tớ đó sao? Ha, nếu Như Tuyết đã thất bại lần này, vậy thì không còn tác dụng.
" Từ giờ, đến lượt Vân phi ta dạy dỗ lại nhà ngươi. "
Đang mải nghĩ lung tung, chạy mải móng mà chẳng may va phải một nam nhân lạ mặt. Dáng hắn ta không quá cao lớn như hoàng thượng, khuôn mặt không quá hoàn mỹ như ngài ấy nhưng hắn lại có một cái nét gì đó rất lạ lẫm. Hạ nhân không phải, binh lính cũng không. Đôi mắt hắn sắc bén hiện hữu qua ánh trăng sáng tỏ, lạ lùng lại có chút cuốn hút khác biệt. Nàng ta vốn đã quá thẹn mà đỏ mặt, nay nhìn nam nhân đứng trước mắt mình, y phục lạ lẫm để hở vùng ngực cường tráng. Xương quai xanh cứ hiện lên đến mức hút hồn nữ nhân.
Hắn ta nhăn mặt khi thấy có kẻ đụng phải người mình. Khi ánh trăng sáng đẹp đẽ ấy chiếu qua khung cảnh mờ mờ ảo ảo giữa màn đêm tĩnh mịch. Hắn vô tình thấy được gương mặt xinh đẹp ấy của Vân phi. Nàng ta vẫn đỏ mặt vì thẹn, ánh mắt lấp lánh dưới màn sao đêm rực rỡ. Vân An lắp bắp, từng câu chữ nói không rõ ràng, mạch lạc lại khiến cho kẻ đứng đây lại có chút mơ hồ.
- Ngươi...ngươi đụng phải ta rồi...
Trái tim rạo rực, tràn đầy sức sống. Như vớ được cả một thế giới bao la, rộng lớn mà hắn tự nhiên lại mỉm cười phóng đãng. Hắn nói, giọng nói nghe thật mụ mị:
- Chào nàng, hỡi nữ nhân của bổn vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.