Độc Chiếm Hoàng Hậu

Chương 97: Cá sa vào lưới




Hắn ta nhẹ nhàng dìu Vân phi về biệt viện, sau đó sai hạ nhân đem thảo dược đi giã nát ra rồi đắp vào vết sưng hai bên má cho Vân An. Hắn ta nhìn nàng ta âu yếm, nói:
- Tội cho nàng quá! Sang đây vốn chẳng quen ai, lại bị người đời rẻ mạt. Bổn vương thấy nàng ở đây chịu nhiều thiệt thòi rồi.
- Để ngũ vương gia nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ta, trong lòng ta rất hổ thẹn.
Lý Trung vuốt nhẹ mái tóc vàng kim đang tung bay của Vân phi, tiện tay đưa lên mũi ngửi mà lòng càng thêm rạo rực. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh lại rơm rớm nước mắt ấy của Vân phi mà khó lòng kiềm chế. Ngũ vương gia cười nhẹ, đôi mắt tham muốn mãnh liệt và dữ dội. Gần hai mươi năm bị nhốt trong Kinh Châu, sớm đã chẳng biết mùi nữ nhân như thế nào rồi. Kinh thành đâu đâu cũng toàn mỹ nữ, trẻ đẹp. Thế nhưng hắn nhìn lại không hề thuận mắt, đến đêm hôm qua bất ngờ gặp được Vân quý phi, trong lòng này sớm đã nhất kiến chung tình. Một nữ nhân yếu đuối, dáng người nhỏ nhắn đến mức như thể đẩy cái là ngã ngay tức thì. Khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu. Hễ mỗi lần đỏ mặt lại khiến cho tim hắn khẽ lệch lạc đi vài nhịp điệu. Mái tóc vàng mượt, óng ả lại quý hiếm hơn đá quý. Vân Nam quốc không hề có người nào độc lạ tới mức độ này cả.
Hắn muốn được yêu nàng, muốn bên nàng bất kể giàu sang, phú quý hay nghèo nàn, thê thảm. Hắn muốn nàng chỉ thuộc về hắn, một nữ nhân yếu đuối ấy phải thuộc quyền sở hữu của hắn. Hoàng thượng cũng không để ý tới nàng, vậy thì để hắn thay hoàng thượng cưng chiều Vân phi đi.
- Nếu như có ai bắt nạt nàng, cứ gọi cho bổn vương. Bổn vương nhất định sẽ cho bọn chúng lãnh đủ.
- Nhưng ngài chỉ là vương gia. Mới về kinh thành lại không có hậu thuẫn. Lấy gì để bảo vệ ta?
- Nàng không cần phải quan tâm tới vấn đề ấy. Tự bổn vương biết lo liệu.
- Nhưng tại sao ngài lại muốn giúp ta?
- Một viên ngọc quý không phải ai cũng có quyền chạm vào.
" Dù có là hành hạ về thể xác hay tâm hồn, chỉ có bổn vương mới được phép. "
- Cảm ơn ngài đã nói giúp ta hôm nay, nếu được, ta xin mời ngài tách trà bày tỏ lòng cảm tạ.
- Được.
Nàng ta đưa hắn vào trong biệt viện, rót trà mời ngũ vương gia. Hắn nhìn nàng ta lại càng thêm phần mê luyến chẳng nỡ rời xa. Vân phi từ tốn nhấm một ngụm trà, đôi môi mỏng manh lại bóng bóng theo từng vạt nắng. Nếu ngũ vương gia có thể giúp ích cho Vân phi, vậy thì nàng sẽ thử đánh cược một phen. Nàng yêu hoàng thượng, yêu đắm đuối từ cái nhìn đầu tiên. Để có thể chiếm trọn trái tim hoàng thượng, đầu tiên phải hạ bệ hoàng hậu, " dẫm đạp " lên những phi tần ở kia rồi ngoi lên, thế chỗ hoàng hậu bây giờ. Cần phải có đồng minh ở Vân Nam quốc, cần ngũ vương gia vì mê mẩn sắc đẹp Vân phi ta thì mới có thể đứng vững trên chiến trường hậu cung khắc nghiệt này.
" Ngũ vương gia, từ giờ ngươi sẽ là đồng minh của ta. "
Lý Trung vẫn cứ ngồi trầm ngâm uống trà mà chẳng hề lên tiếng, trong đầu không ngừng suy tính làm sao để khiến nàng ta quy phục mình. Nghĩ tới khung cảnh ánh sáng mờ nhạt của nến sáp, trong căn phòng kín mít không một kẽ hở. Một nữ nhân người trần như nhộng nằm quằn quại dưới thân hắn. Mái tóc vàng óng mượt lòa xòa trước mặt, che đi vài phần trên gương mặt nhỏ bé ấy. Đôi mắt nhắm hờ, mê muội. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng khi hắn không ngừng sờ soạng, mò mẫn trong đêm tối mà nhào nặn. Đôi môi không ngừng hé mở, phát ra từng tiếng thở hồng hộc cùng vô vàn tiếng kêu hoan hỉ. Dưới thân hắn, một nữ nhân mà hắn đã phải lòng sẽ phục tùng hắn như thứ vốn dĩ đã thuộc về.
Cứ thế, lòng ham muốn lại trỗi dậy mãnh liệt. Hắn mỉm cười tỏ vẻ tao nhã rồi liếc ánh mắt chan chứa biết bao mị tình lên nhìn nàng. Lý Trung chống cằm, nói khe khẽ như rót mật:
- Bổn vương muốn khăn tay của nàng.
- Khăn tay sao? Được thôi!
Không nghĩ ngợi nhiều, nàng ta lấy trong vạt áo một chiếc khăn tay được thêu chữ V màu vàng đượm đưa cho hắn. Nhận quà xong, trời cũng đã hạ tối xuống rồi. Hắn luyến tiếc chào nàng ta rồi ra về. Vừa xoay lưng đi khỏi biệt viện, hắn đã lôi chiếc khăn tay của Vân phi đưa lên mũi ngửi mà không ngừng hít hà. Mùi hương của Vân phi vẫn vương vấn mãi chẳng rời được nữa. Hắn mỉm cười gian tà, rồi lặng lẽ trở về biệt viện của mình.
Khoảnh khắc đắt giá ấy chẳng may lại bị Đổng Triết trông thấy, hắn liền về thư phòng báo cáo cho hoàng thượng. Lý Nghiêm nhếch mép cười nhạt nhẽo, rốt cuộc thì cá cũng tự sa vào lưới. Chắc hẳn, Vân phi cũng đã nhìn ra ánh mắt thèm muốn ấy của tên Lý Trung. Sẽ lợi dụng điều ấy mà kết đồng minh cho mình. Còn Lý Trung thì...vẫn dốt nát như thế. Xem xem, hai người họ trở thành đồng minh như thế nào. Dẫu sao thì cũng đều là lợi dụng lẫn nhau để đánh bóng bản thân thôi mà.
- Đổng Triết, kể từ hôm nay trở đi, ngươi hãy đến bên bảo vệ hoàng hậu chu toàn. Từ giờ, hoàng hậu cũng là trẫm. Lệnh hoàng hậu ngươi đều phải tuân theo, rồi tới đây bẩm báo với trẫm. Hơn nữa, bảo vệ cả Bất Nhiễm và Từ Nam. Bất kể là kẻ nào làm tổn hại đến họ, ngươi đều có quyền hành động.
* Gật *

Sáng hôm sau khi nàng vừa tỉnh dậy, vừa kịp chuẩn bị xong xuôi đã tới biệt viện của hai vị hoàng tử để bôi thuốc cho Bất Nhiễm. Vừa mới tới cửa đập vào mắt là Đổng Triết đang bồng Từ Nam trên tay rồi cười tủm tỉm. Nàng há hốc miệng ra kinh ngạc. Vốn tưởng Đổng Triết là khúc gỗ di động, ấy vậy mà nay hắn ta lại đang mỉm cười. Chuyện lạ đấy! Hắn là một kẻ mang danh lầm lì nhất hoàng cung, không cười cũng chẳng mảy may thay đổi biểu cảm dù là một chút. Vậy mà hắn lại vừa bế hoàng tử vừa cười đó ư?
Hóa ra hắn thích trẻ con. Ngày xưa hắn cũng có đệ đệ, chỉ là vào một trận bệnh mà không thể sống sót. Hễ cứ nhìn thấy bọn trẻ là lại bỗng biến thành con người khác. Nàng thấy vậy liền phì cười, trông vậy thôi mà cũng dễ thương đáo để đó chứ.
- Haha, ngươi cũng biết cười đó sao?
* Gật *
* Lắc *
Hài hước thật! Vừa mới gật đầu cái rụp xong giờ lại lắc đầu kịch liệt. Nước da ngăm ngăm lại thoáng chút đỏ đỏ. Nàng nhìn mà chỉ biết đứng trước cửa cười đùa thành tiếng. Hắn thấy thế càng thêm phần ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống dưới đất.
- Không cần phải ngại. Bổn cung là thật lòng nhìn thấy thiện chí của ngươi đấy. Dễ thương lắm!
" Dễ thương lắm? "
Hoàng thượng chỉ là muốn ghé vào biệt viện của hoàng hậu ngắm nhìn nàng chút rồi thượng triều. Ai ngờ người không thấy đâu cũng lo lắng đi tìm quanh quanh. Vừa tới đến sân biệt viện của hai tiểu quỷ đã thấy hình bóng nàng đứng quay lưng lại với hắn. Hắn như mừng rỡ đến mức muốn chạy tới ôm trầm lấy nàng trọn trong vòng tay lớn. Hắn cố gắn kiềm chế lại bản thân, đi nhẹ nhàng lại gần để tạo bất ngờ. Thế mà hắn lại thấy cảnh tượng nàng đang mỉm cười rõ tươi roi rói luôn. Cười tên khúc gỗ Đổng Triết đang ngại ngùng cúi mặt xuống đất, không những thế tay vẫn bồng hài nhi của hắn khiến hắn nhăn mày lại cau có. Thế cũng thôi đi, vậy mà nàng lại còn khen hắn dễ thương?
Nàng đã bao giờ thốt lên từng từ khen hắn chưa? Chưa bao giờ!
Nhìn đi, khung cảnh này có khác gì Đổng Triết mới là phu quân của nàng ấy đâu chứ?
Tức, tức chết đi được!
- Haha, vui quá ha?
Mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt trợn trừng lên nhìn Đổng Triết một cái rất đáng sợ. Hắn nghiến răng ken két rồi nhếch mép nói móc. Đổng Triết thấy thế liền vội vã đặt Từ Nam xuống nôi, nó mở mắt to ra nhìn vẻ vội vàng của Đổng Triết mà khó hiểu. Vừa mới cười đùa với nó xong, thế mà giờ mồ hôi đã đổ thành suối mất rồi? Nó mút mút ngón tay rồi liếc ra nhìn phía cửa lớn, có vẻ như đã thấy mùi nguy hiểm liền nhanh chóng quay mặt vào bên trong, mắt lập tức nhắm nghiền lại giả vờ vẫn chưa hề thức giấc.
Đổng Triết chắp tay phía sau hông, kính cẩn cúi đầu, gương mặt nghiêm nghị như bao ngày nhưng lại lấm tấm vài giọt mồ hôi chảy nhỏ giọt từ trán xuống hai gò má. Hoàng thượng đến bên hoàng hậu, một tay quàng qua vai nàng thuận tiện kéo vào lòng mình, nói:
- Chơi trò con bò gì mà vui thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.