Vờn nhau một lúc rồi thì Nam Bách Thần cũng bị La Vân Hạ kéo vào bệnh viện. Tại đó, anh bị bác sĩ bắt nhập viện vì tình hình sức khỏe suy nhược đến mức đáng báo động, không riêng gì cơ thể mà tinh thần cũng thật sự cần nghỉ ngơi.
Anh được chuẩn đoán suy nhược do mất ngủ nhiều đêm liền và chế độ ăn uống không ổn định. Thế là bị bắt ở lại viện ba ngày.
Ở đây, Nam Bách Thần bị bắt truyền nước, uống thuốc và tốt nhất là nên nằm trên giường bệnh ngủ một giấc thật sâu. Bên cạnh anh có Vân Hạ, cả hai vẫn đang giữ trạng thái yên lặng cho tới khi cô lên tiếng trước.
“Anh đổi Thư mới từ khi nào?”
“Mới đây thôi.” Nam Bách Thần điềm đạm trả lời.
“Tại sao phải đổi?”
“Thư ký cũ có việc gia đình cần nghỉ ba tháng nên phải tìm thời vụ thay tạm.”
“Anh có Trợ lý rồi, đâu nhất thiết phải có thêm Thư ký.” Vân Hạ nói với nét mặt bất mãn.
“Em không thích thì mai tôi cho nghỉ.”
Người đàn ông quyết đoán rất nhanh, khiến cô có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đã tỏ ra bình thản.
“Tuỳ anh thôi.”
Không gian giữa hai người sau đó lại rơi vào yên lặng, mãi một hồi Bách Thần mới nói:
“Em về đi, nhưng đừng nói với mẹ là tôi đang nằm viện.”
“Sao cứ hở tí là anh đuổi tôi vậy? Anh ghét tôi lắm hả?” La Vân Hạ cáu kỉnh phản bác.
“Chứ thương không được thì làm phiền nhau chi?” Nam Bách Thần quay qua nhìn cô với ánh mắt đượm buồn.
Anh cứ như này thì tim cô chỉ có mềm nhũn thành nước mất. Sao trông anh có thể tội nghiệp tới mức nhìn thấy là chỉ muốn thương thế này?
“Cứ yêu mà không được đón nhận là muốn không liên quan nhau luôn à?” Cô tỏ ra tự nhiên nhất có thể để hỏi lại.
Nhưng Nam Bách Thần lại không thích nhất cái nét mặt trơ trơ không biết ngại này của cô, điều đó chứng tỏ anh chẳng bao giờ thao túng được người con gái này.
“Em đi về đi.”
Biết anh cáu rồi, nhưng Vân Hạ vẫn có thể cười được, rồi mới nghiêm giọng hỏi:
“Tôi về rồi ai chăm sóc chồng tôi? Hay anh muốn để cô thư ký kia tới chăm?”
“Ai là chồng em thì đi mà chăm người đó.” Nam Bách Thần vẫn trong chất giọng hờn dỗi.
“Chẳng phải anh ta là người đang giận dỗi tôi đây sao?” Vân Hạ hồn nhiên đáp.
Câu nói của cô đã khiến lòng anh nguôi ngoai một chút, nhưng vẫn vờ như không biết đối phương đang nói gì.
“Tôi không biết em đang ám chỉ ai.”
“Ờ, không biết thì thôi. Thế mai mốt đừng có trách tôi vô tâm, bởi vì khoảng cách này là tự anh tạo ra đấy.”
Sau lời cảnh báo từ Vân Hạ là bầu không khí yên tĩnh.Kéo dài được một lúc, thì người đàn ông ấy mới trầm giọng hỏi:
“Chồng em, vậy em có thương yêu gì anh ta không?”
Câu hỏi cần sự nghiêm túc khi trả lời, vì đây là vấn đề tình cảm mà cô cần phải đối mặt.
Nghiền ngẫm trong im lặng hồi lâu, Vân Hạ mới nói:
“Tình cảm vốn là chuyện quan trọng,
muốn yêu cũng cần phải có thời gian tìm hiểu đối phương, anh không thể cho tôi thêm thời gian sao?”
“Thế sao không nói thẳng ngay từ đầu mà cứ năm lần bảy lượt cố tình lãng tránh?”
“Thì… Thì tại anh tấn công bất ngờ quá, làm tôi bối rối nên mới không biết đường phản ứng.”
Nam Bách Thần sau đó im lặng, anh là đang chờ xem cô sẽ nói gì tiếp theo.
“Bây giờ anh chịu khó ở lại đây cho khỏe hẳn đi rồi hãy về nhà, tôi chăm sóc anh.”
“Truyền nước xong sẽ về.” Anh dứt khoát đưa ra quyết định.
“Nhưng đã khỏe hẳn đâu? Sao anh lì quá vậy? Tôi cũng nói sẽ cho phép bản thân mở lòng tìm hiểu anh, coi như anh có cơ hội rồi còn gì? Hay anh muốn tôi nói yêu anh ngay bây giờ, rồi tới khi cảm thấy không thể tiếp tục giả tạo nữa thì lặng lẽ bỏ đi, anh mới vừa lòng?”
Chả có ai mà thẳng thắn như La Vân Hạ, đối mặt với chuyện tình cảm của mình cũng cần hết sức rõ ràng. Tại anh khó hầu, nói chuyện nhỏ nhẹ không nghe mà cứ bắt cô phải cáu.
Thấy cô cáu, anh liền nhìn qua rồi hỏi:
“Em biết chồng em không khỏe, mà không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn sao? Em không thể chiều anh dù một chút xíu hả? Còn nữa, nói chuyện thì xa cách, trong khi anh lúc nào cũng ôn nhu, ngọt ngào với em.”
“Ơ, chứ chẳng phải anh chỉ thay đổi thái độ kể từ khi biết con tim đã rung động trước em sao? Chứ trước đó anh nào có chịu thua à, cái miệng hỗn không ai hỗn bằng mà bày đặt.” Vân Hạ bĩu môi.
Nhưng có một điều cô chưa nhận ra đó là cách tự xưng với anh đã thay đổi. Chỉ có ai kia tinh ý nhận ra và nụ cười cũng thắp sáng trên khuôn miệng vắng bóng niềm vui mấy ngày qua.
Thấy anh cười, cô liền khinh khỉnh cất lời:
“Chịu cười rồi? Sao không xị mặt xuống nữa đi? Đàn ông gì mà hở ra là giận.”
“Anh không có giận, chỉ buồn thôi.”
“Ai làm gì mà anh buồn? Dở hơi.”
“Vợ anh làm anh buồn, nhưng giờ cô ấy khiến anh vui lại rồi.” Nam Bách Thần mỉm cười, tay thì nắm tay cô.
Mặc dù có chút ngại ngùng, nhưng Vân Hạ vẫn để tay cho anh nắm.
“Ai thèm làm anh vui.”
Thẹn thùng nói xong, cô liền chuyển nhanh chủ đề:
“Thôi mà giờ anh ăn cái gì để em đi mua?”
“Anh “ăn” em được không?” Nét mặt bá đạo của anh ta lại tái xuất.
Và tất nhiên cô nàng cũng không chịu thua kém, liền giơ đường quyền trên tay lên cảnh báo.
“Được a, em cho anh ăn nắm đấm này.”
“Ôi thế thôi, “thịt” em mới ngon chứ nắm đấm không ngon.”