Hôm nay đúng hẹn đi tìm Quỷ Y Vô Ngân, Diệp Y Lam vẫn một thân nam trang ngồi trong xe ngựa, vừa đi đến cổng hoàng cung liền bị người chặn lại.
“ Không biết trong xe là quý nhân phương nào? có thể xuất trình lệnh bài không?” Vị tướng gác cổng hoàng cung có phần cung kính hương xe ngựa nói.
Ngân Hồ vén rèm đi xuống, hôm nay nàng mặc một bộ nam trang, gương mặt đã được dịch dung nhưng vẫn tuấn tú như thường.
“ Người trong xe ngựa là Diệp Khuynh công tử, hoàng thượng hạ lệnh cho công tử chúng ta ra ngoài thành làm một số nhiệm vụ, đây là giấy thông hành và lệnh bài cdo đích thân hoàng thương viết.”
Vừa nói Ngân Hồ vừa khéo léo nhét một đỉnh vàng vào tay vị tướng canh cổng hoàng cung.
Y nhìn nét chữ bên trên lại nhìn lệnh bài, lập tức cả khinh, vị Diệp công tử này là ai vì sao lại có mặt mũi lớn như vậy, khiến cho hoàng thượng đích thân viết thư tay, hẳn là nhân vật không nhỏ.
“ Vừa rối đắc tội với Diệp công tử, mong công tử không để ý, ti chức chỉ làm theo mệnh lệnh.” sau đó y quay qua hét lớn.
“ Nhanh mở cổng thành...”
Diệp Y Lam tùy ý thưởng trà đợi Ngân Hồ đi lên xe ngựa, bên này vị tướng lĩnh này cũng lập tức cho người đến Nhạc Hiên Cung báo cáo cho hoàng thượng.
Ngân Hồ thấy vậy thì đánh ánh mắt khâm phục nhìn nàng: “ Lam tỷ, người thật liệu sự như thần, nhưng hoàng thượng sẽ biết là tỷ chứ.”
“ Yên tâm, hắn cũng không ngu ngốc như vậy. “ Diệp Y Lam lắc đầu.
Nàng hiểu rõ hắn và hắn càng hiểu thấu tâm tư của nàng.
Tại một nơi nào đó trong hoàng cung, khi nghe thuộc hạ báo lại, hắn nở nụ cười nhìn bầu trời, ánh mắt có phần dịu dàng.
Mẫu hậu, người cuối cùng cũng không cần phải bị bệnh tật quấy rầy rồi.
--- ------ ------
Hoa Ngọc Lầu.
Diệp Y Lam nhìn tấm biển khá “khiêm tốn” kia, khóe miệng có chút giật giật.
Chủ nhân đằng sau màng của Hoa Ngọc Lầu chính là Quân Mặc Diễn, y là người không thích tranh giành với ai cái gì nhất là vinh hoa phú quý nhưng lại tình nguyện vì huynh trưởng của mình mà từ bỏ cuộc sống tự do của mình để giúp sức cho huynh đệ.
Người này thật đáng quý, đó là hảo cảm của nàng giành cho y nhưng cái bản hiệu Hoa Ngọc Lầu này khiến nàng thay đổi cách nhìn về y.
Nét chữ phóng khoáng, hẳn là một người tà mị đến tận xương. Ai, chỉ sợ nha đầu nhà nàng có bị hắn ăn đên tủy cũng không còn.
Cất bước đi vào lập tức tiểu nhị xuất hiện, tiểu nhị không kiêu ngạo không siêu nịnh nhìn qua quần áo của nàng sau đó lập tức cuối người:
“ Vị công tử này hẳn là Diệp công tử đi, người kia chờ ngài ở Nhã gian, mời đi hướng này.”
Thấy thái độ chuyên nghiệp của tiểu nhị, nàng cũng chậc lưỡi âm thầm vỗ tay, tiểu nhị được huấn luyện không sai.
Vừa bước vào nhã gian liền thấy vẽ mặt đen như đáy nối của Vô Ngân, cái gì mà Quỷ Y tiêu sái phóng khoáng, y liền quăn cái hình tượng đó ở nhà rồi, ngồi bên cạnh Đinh Hương vẽ mặt cũng không tốt ra sức trừng y.
Được rồi khoé mắt Diệp Y Lam co giật, nàng lại phải gã một nha đầu đi sao?
Đinh Hương vừa thấy nàng vào lập tức nghiêm túc đứng dậy tính mở miệng thì Vô Ngân chụp tay lại:
“ Vết thương của nàng mới tốt lên, nàng tốt nhất đừng động lung tung.”
Đinh Hương lập tức nổi xung lên, không phục nói: “ Ta vì sao phải nghe lời ngươi, ngươi là gì của ta chứ.”
“ Ta đã nói ta sẽ chịu trách nhiệm, hiện tại nàng chính là nương tử chưa qua cửa của ta.” Vô Ngân cười vô cùng ' dịu dàng' nói.
“ Ngươi... Ngươi.... Ngươi, bổn tiểu thư cần ngươi chịu trách nhiệm chắc, ta mới không phải nương tử của ngươi.” Đinh Hương cắn răng nói.
Nàng hận y, cư nhiên nàng vừa tỉnh lại sau vết thương liền gặp cái tên này mặt dày vô sỉ nói sẽ chịu trách nhiệm.
Được rồi vấn đề là y bày ra bộ dáng thiếu nữ bị hãm hiếp với nàng, rõ ràng nàng mới là người chịu thiệt vì sao nói vòng đi vòng lại người chịu thiệt liền là y.
Nàng không phục a~ tuyệt đối không phục.
“ Vậy nàng phải chịu trách nhiệm với ta chứ.” Vô Ngân bày ra bộ dáng ' thiên chân vô tà', ánh mắt lập lánh ánh sao nhìn Đinh Hương.
“ Ngươi, rõ ràng người thiệt thòi là ta nha...” Đinh Hương uỷ khuất rơi nước mắt.
Vô Ngân thấy vậy liền luống cuốn, y vụng về lau nước mắt của Đinh Hương.
“ Hảo hảo... Là ta sai...”
Đinh Hương nghe vậy thì rũ đôi mắt đắc ý, ai biết câu tiếp theo của y chính là hung hăng nện cho nàng một quyền:
“ Là ta sai, ta không nên để nàng cường bạo ta.”
Đinh Hương: “... “
Diệp Y Lam: “... “
Ngân Hồ: “... “
Qua một lúc lâu tất cả mọi thứ trong phòng đều tỉnh lặng đột nhiên lại có một tiếng hét thảm thiết vang lên.
“ Ủa con gì kêu vậy.”
“ Dạo này nhiều hái hoa tặc, chắc gặp phải người không nên gặp.”
“ Ai nha, hắn thật vô phúc nha.”
Xe ngựa rất nhanh quay lại hoàng cung, ngồi trong xe ngựa, Diệp Y Lam lười biến uống trà, Đinh Hương được cử về cung trước, Ngân Hồ thì ngồi nén cười nhìn quỷ y trong truyền thuyết.
Chỉ thấy vị quỷ y nào đó nổi tiếng trong truyền tuyết đang u ám dùng dược xoa xoa cái má được in một bàn tay rực rỡ.
“ Vô Ngân, huynh có lẽ đoán ra thân phận người huynh sắp chữa trị rồi chứ?” Diệp Y Lam đột nhiên lên tiếng.
Vô Ngân nghe vậy cũng không nói gì, chỉ chăm chú xoa má trong lòng oán thầm, gương mặt của tôi.
Thấy Vô Ngân như vậy nàng chỉ bỏ ra một câu: “ Người lần này là thái hậu.”
Y cũng không ngạc nhiên gật gật đầu.