Đợi Trăng Tan

Chương 2:




Trên núi có cây, cây có cành. Lòng tôi mến người, người nào hay? (*)
***
Giờ tan học.
Hân bước nhanh chân hơn thường lệ, có lẽ chàng trai cô yêu đang ở lán xe.
Vì yêu, Hân luôn cố gắng nghĩ cách gần Dương. Một lý do cũ rích nhưng cô đã dùng không biết bao lần. Cô nói với Dương là bệnh đau xương phát triển của cô lại tái phát. Chân cô đau, cô có thể đi nhưng đạp xe từ trường về nhà tới ba cây thì khó.
Mỗi lần như thế, Dương sẽ nhờ bác bảo vệ để ý xe đạp của Hân giúp cô, sau đó anh sẽ chở cô về nhà, sáng hôm sau anh lại đón cô đi học.
Hân đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn Nam và Xuân tới lán xe. Giữa những học sinh vui vẻ qua lại, có hai cô cậu học trò đi cùng nhau nổi bật giữa đám đông. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nở nụ cười trong trẻo, đuôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, dường như đôi mắt cô cũng cười theo. Chàng trai bên cạnh như ánh ban mai, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ càng tôn lên khí chất của cậu.
Hai người khiến người khác cảm giác có hơi thở của thanh xuân, của tuổi trẻ, của hương vị yêu thầm trong những tháng ngày niên thiếu.
Tuổi trẻ đúng là nhiều hoài niệm biết bao.
Tình yêu tuổi học trò tuy trong sáng dễ thương nhưng lại rất mong manh dễ vỡ.
Có mấy cô cậu học trò nào thực sự nâng niu bảo vệ thứ tình cảm trong sáng như thủy tinh kia, nắm tay nhau đến cuối đời?
Bầu trời vẫn xanh như ngày nào. Một khoảng sân trường tràn ngập hoa phượng đỏ đang bập bùng dưới nắng mai, tiếng ve kêu râm ran sôi động cả một ngày hè.
***
Ngồi sau Dương, Hân thực sự rất vui.
Hai bên đường là tiếng rì rào của gió, ánh nắng chiếu qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh.
Như mọi khi, mặc dù hỏi thăm Hân, nhưng Dương cũng không quên hỏi thăm Xuân và Nam.
Hân học giỏi, xinh đẹp và chăm ngoan. Nam cũng chẳng kém gì Hân. Hai người luôn là một cặp đôi lý tưởng trong mắt bạn bè. Người khiến Dương lo lắng nhất chỉ có mỗi mình Xuân.
Nghe Hân kể hôm nay Xuân bị mắng vì bản chép phạt, lòng Dương trùng xuống. Vốn dĩ anh cũng muốn viết đẹp nhất có thể, nhưng thời gian quá gấp, anh cũng chẳng còn cách nào.
Hân cũng không muốn nhắc nhiều đến Xuân, cô kể xong liền vội vàng chuyển chủ đề.
"Anh Dương, hôm nay em có bài Lý rất khó, anh có thể chỉ bài giúp em không?"
"Ừ, để có gì anh xem."
Hân lắc đầu, cô lấy hết can đảm, thử hỏi anh.
"Nhưng mà...bài khó lắm ấy...nếu được, chiều...chiều nay, em đến nhà anh...được không?"
Dương còn chưa trả lời, đã có giọng nói chen vào.
"Bài khó nào? Bài 9 cuối chứ gì?"
Nam đột ngột lên tiếng làm Hân giật mình.
Cô quay đầu, thấy Nam và Xuân đang đạp xe tới gần. Tay cô bỗng siết chặt, lòng oán thầm Nam không ngớt.
Cái tên Nam đáng ghét này, cậu ta lại phá đám cô. Bài ấy cô cũng nghĩ ra nhưng cách giải hơi dài một chút...chỉ là, cô muốn được gần Dương hơn.
Xuân đạp xe để ngang bằng Nam. Cô nói với Dương.
"Hai người đi nhanh quá."
Bệnh đau xương phát triển của Hân tái phát bất thường, Hân chỉ nói cho Dương biết, cô bảo bởi vì cô không muốn làm phiền nhiều người, có anh lo lắng cho cô là đủ. Dương cũng chẳng nghĩ sâu xa gì, anh chỉ coi cô như người bạn thân thôi.
Vì thế Xuân và Nam cũng không rõ "bệnh" của Hân, hai người họ chỉ đơn giản nghĩ Dương rất chiều Hân nhé. Trời nắng nên anh tình nguyện đèo Hân về nhà.
Thực ra từ rất lâu, khi bọn họ phải học ở trường cấp ba xa nhà, Dương đã bảo với Xuân để anh đèo cô đi học. Nhưng Xuân từ chối, thời khóa biểu của hai lớp khác nhau nên cô chẳng nỡ phiền anh, hơn nữa cô cũng muốn gần Nam hơn.
Lúc này, Nam hất hàm với Hân.
"Thế nào? Muốn tôi chỉ không? Cách giải siêu ngắn, chưa đầy một trang."
Hân nói ngay.
"Một trang như thế là dài."
"Ít nhất còn hơn cách cậu. Chẳng phải cậu giải bài ấy mất hai trang sao?"
Dương nghe qua đã hiểu vấn đề. Hóa ra cô nhóc Hân không phải là không làm được.
Hân bị Nam vạch trần thì xấu hổ, cô đành chữa ngượng.
"Được rồi. Chiều nay tôi sẽ tới nhà cậu để chúng ta cùng thảo luận, cậu thấy thế nào?"
Nghe được câu nói của Hân, Nam cười tinh nghịch, trái tim cậu đang loạn nhịp trong lồng ngực từ bao giờ.
"Ok. Tại hạ luôn sẵn sàng."
Xuân ngơ ngác. Cô đã ngỏ ý chiều nay đến nhà Nam, nhờ cậu giảng bài Lý sáng nay. Cậu còn hứa sẽ kèm cô môn Lý.
Chỉ nói chuyện với Hân mấy câu, cậu đã quên lời hứa với cô. Đây không phải là lần duy nhất, cũng không phải là lần đầu tiên.
Cách Nam đối xử với Hân và cô luôn có sự chêch lệch rõ ràng.
Cô nhìn Nam, giọng lạc đi.
"Nam à, thế còn...thế còn...buổi kèm tôi thì sao...cậu đã hứa..."
Tim Dương nhói đau. Anh quay sang nhìn Xuân. Đôi mắt Xuân như biết nói, cô đang mỉm cười với Nam, tại sao anh lại thấy cô đang buồn?
Lệ rơi từng giọt cũng chẳng bằng nỗi đau âm ỉ trong tim.
Bây giờ Nam mới nhớ ra, cậu cười trừ.
"À ừ nhỉ!? Thực ra câu 9 sáng mai đã phải có kết quả nên...nếu cậu không phiền, chiều nay cậu đến nhà tôi cũng được."
Hân chen vào.
"Hay thôi, để tôi tự nghĩ. Xuân với Nam cứ học cùng nhau đi."
Nam muốn nổi điên.
"Này, câu 9 tôi còn chưa thông, muốn bàn bạc với cậu!!! Hân, cấm cậu từ chối, không thì tôi đến xách cổ cậu đi."
"Hừ, cậu đừng tưởng sẽ bắt nạt được tôi."
Từ nhỏ đến lớn, Hân và Nam hay cãi vã, Dương và Xuân nhìn đã thành quen.
Dương đành dàn hòa.
"Được rồi, chiều nay anh sẽ chỉ bài cho Xuân. Hai em học cùng nhau cũng được."
Dương đã lên tiếng thì cả bọn đành phải chấp thuận.
Nhưng khi nghe Dương nói thế thì lòng Hân như có dao cứa. Tại sao lúc nào cũng là Xuân thế? Rõ ràng cô gặp anh trước, cớ sao ánh mắt yêu thương của anh dường như chỉ dành cho Xuân?
Cô không muốn bỏ cuộc, bởi cô tin vào tình yêu của mình. Cô sẽ chờ một ngày nào đó tình cảm của mình được đáp lại, khi đó cô sẽ nói với Dương, cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm đã kéo dài mười năm của cô vẫn chưa phai nhạt.
Hân tự an ủi bản thân, có lẽ Dương quan tâm Xuân nhất bởi Xuân tuy hoạt bát nhưng còn trẻ con. Dương lại là anh của bọn họ.
Ngồi sau lưng anh, Hân khẽ vòng tay qua. Cả người Dương đông cứng, anh lo lắng hỏi.
"Hân, em sao thế, em mệt ư?"
"Vâng, anh để em ôm anh một lát nhé."
Hân ngửi mùi hương dễ chịu từ anh, trái tim cô bỗng bình yên đến lạ. Ánh mắt Nam nhìn cô u ám, buồn rầu. Phía sau Nam, lại có ánh mắt dõi theo cậu, nhưng cậu đâu có biết?
***
Khi Dương còn nhỏ, mẹ anh đã bỏ rơi anh để cưới một người chồng khác. Bác anh xót thương cậu bé bơ vơ không nơi nương tựa, nên đã nhận nuôi anh.
Ba năm trước bác anh bị bệnh mà mất, từ đó anh sống một mình.
Dương đang lau nhà, bỗng anh nghe có tiếng gọi. Là giọng của Xuân, giọng nói khiến trái tim cằn cỗi của anh vui vẻ.
"Anh Dương ơi!"
Xuân bước vào nhà, anh lấy nước cho cô uống.
Xuân không ngồi vào bàn, cô nhóc cầm lấy cây chổi lau nhà của anh.
"Anh ơi, để em giúp dọn nhà. Lâu rồi em chưa dọn nhà giúp anh."
Dương bật cười. Hôm nọ cô nhóc còn giúp anh cuốc đất. Đúng là chỉ có Xuân mới nghĩ ra lý do buồn cười như thế. Anh bất đắc dĩ lắc đầu.
"Không cần đâu."
Anh nói.
"Anh xin lỗi vì sáng nay đã khiến em bị mắng."
Gương mặt anh tràn ngập áy náy.
"Haha...lỗi của em mà, sao anh lại xin lỗi? Hôm nay em nghe nói anh chưa hoàn thành được bản báo cáo thí nghiệm hóa học. Có phải là vì tối qua anh mệt quá không? Em xin lỗi, anh cho em lập công chuộc tội, dọn nhà cùng anh."
Dương ngẩn người, hóa ra Xuân đã biết.
Lúc nào đầu gỗ của anh cũng trẻ con và thích cười, nhưng có lúc cô lại hiểu chuyện và trưởng thành.
Dương cười xoa đầu cô nhóc, rồi hai đứa vui vẻ dọn nhà.
Ngày hôm đó với Xuân cũng như bao ngày khác, nhưng với Dương lại là ngày hạnh phúc nhất trên đời!
Về phần Hân và Nam, hai đứa cũng sôi nổi thảo luận bài. Nam rất chu đáo và dịu dàng, cậu mua cho cô nhóc nước cam, còn lấy bánh quy trong tủ mời cô nhóc. Hân rất vui, nhưng sâu trong lòng, cô lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Lúc về nhà, cô cố ý ghé qua nhà Dương, thấy Dương đang tận tâm chỉ bài cho Xuân.
Trước kia khi Xuân hỏi bài Nam, người luôn mềm mỏng với phái nữ như Nam cũng có lúc bực bội. Đến cả Hân cũng không đủ kiên nhẫn giải thích giúp Xuân. Chỉ có Dương luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng giảng bài cho Xuân, dường như sự dịu dàng của anh dành cho Xuân là không bao giờ cạn.
Hân thở dài, xoay lưng bước đi. Đến bao giờ cô mới thổ lộ được tình cảm của mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.