Lại tiếp đó mấy hôm liền, ngày nào Vân Nguyệt cũng mang cơm trưa ra cho cậu Khiêm.
Có hôm Đức Khiêm buồn bực nghĩ: Rõ là hôm nọ còn bảo có người thương rồi mà sao giờ cứ một hai mang cơm ra cho cậu?
Rõ là nghĩ như thế nhưng Đức Khiêm lại hèn mọn tận hưởng những giây phút ấy, dẫu cậu biết rằng nó sẽ có ngày kết thúc.
Hôm nay nhà Bùi gia có giỗ thế nên Vân Nguyệt chẳng thể mang cơm trưa ra được, cô bảo Thu Cúc mang cơm và nhắn với cậu Khiêm rằng chiều cô ra.
Hôm đó Đức Khiêm có cơm ngon trước mặt nhưng ăn vào cậu cứ thấy nhạt nhẽo chả có vị ngọt như mọi hôm nhỉ?
Đến chiều cậu Khiêm ráng nán lại chờ cô Nguyệt nhưng quá giờ lại chẳng thấy cô đâu, mình cậu ngồi đó thẩn thờ... mọi thứ cô ban cho cậu như một giấc mơ và giờ có lẽ giấc mơ ấy cũng nên kết thúc và cậu phải tỉnh lại rồi nhỉ?
Chạng vạng tối Đức Khiêm lững thững đi những bước thật chậm thật chậm, cậu sợ cậu đi nhanh cô Nguyệt có đến cậu lại không gặp được.
[...]
Từ sáng sớm kẻ ra người vào Bùi gia đông nghịt, quan to khách quý cứ thế ào ạt đến ăn giỗ.
Hôm nay là giỗ nội Vân Nguyên, Vân Nguyệt. Tức là cha của Bùi Hanh, ông lão Bùi khi trước cũng là bá hộ thế nên giao lưu với người này người kia rất nhiều. Nay giỗ ông người ta hiển nhiên cũng đến rất đông đủ.
Đến quá trưa đám giỗ sắp tàn người ta cũng sắp về hết. Vân Nguyên, Vân Nguyệt bị gọi sang sảnh chính.
Bà Mai cười nói: " Dì út kêu chị em bây sang nhà dì chơi."
Dì Hương cũng cười gật gù nói: " Lâu quá dì mới gặp lại hai đứa, nhớ bây quá hà...con Trúc nó sanh em bé nên không có đi sang đây được, nó bảo dì rũ tụi con về bển chơi."
Vân Nguyệt cười cười nhìn Vân Nguyên, cô để cho Vân Nguyên trả lời: " Dạ, nếu em Trúc đã nhớ chị em con thì con cũng nên sang thăm em nó."
Dì Hương nghe thế thì cười tươi rói, bà Mai gật đầu rồi bảo: " Thế bé hai với bé ba đi thay đồ đi, chút nữa ra đi với dì út."
Dì Hương là em ruột của bà Mai, cũng tức là dì ruột của Vân Nguyên, Vân Nguyệt. Trúc là con dâu dì Hương, nghe đâu dạo trước sanh được thằng con trai, còn đang trong tháng ở cử.
Thoáng cái qua tầm tuần trà, chị em Vân Nguyên, Vân Nguyệt cũng lên xe ngựa cùng dì Hương về nhà dì.
Vốn định ở chơi đôi lát nhưng dì Hương với em Trúc mến quá nên cứ giữ chị em Vân Nguyên, Vân Nguyệt lại mãi chẳng cho về.
Vân Nguyên thì chẳng có việc chi nên gật đầu đồng ý ở chơi đến chiều, nhưng Vân Nguyệt thì khác...cô còn hứa chiều nay ra gặp cậu Khiêm.
Để Vân Nguyên lại một mình thì không được, mà xin về cũng chẳng xong. Vân Nguyệt như ngồi trên lửa cứ hấp ha hấp tấp muốn về, Vân Nguyên sinh nghi thế nên liền hỏi: " Em sao thế, bình thường sang nhà dì có đòi về sớm đâu, sao nay cứ nôn nóng muốn về? "
Vân Nguyệt suy nghĩ rồi cũng nói luôn: " Em có hẹn chiều nay, giờ đã đến giờ hẹn rồi mà còn chưa được về nữa...chị hai chị giúp em đi mà, xin dì út cho về đi chị."
Vân Nguyên nghe vậy rất muốn hỏi Vân Nguyệt hẹn ai, nhưng lời ra đến miệng lại bị nuốt vào.
Vân Nguyên muốn giữ cho em gái có quyền riêng tư thế nên chẳng thể hỏi cặn kẽ, Vân Nguyên nhìn em rồi thở dài quay người đi tìm dì Hương nói chuyện.
Dì Hương đang giỡn với cháu trai vừa mới sanh của dì, Vân Nguyên khẽ nhẹ bước chân đi đến thì thầm nói: " Dì ơi dì cho tụi con xin về, ngó bộ trời cũng sắp tối chúng con phải về sớm dì ạ."
Dì Hương thật lòng mến chị em nhà Bùi gia này, thứ nhất là chúng nó là cháu ruột dì, thứ hai là chúng nó ngoan ngoãn lễ phép thì ai mà chả thương.
Dì Hương buông cháu trai xuống, nhìn Vân Nguyên: " Ơ sao thế? Chị Mai bảo cho hai đứa ở đến mai vẫn được mà? "
Vân Nguyên cười thẹn, cô tìm lý do đáp: " Dạ dì...nhưng bé ba nó có tiệc hẹn bạn thế nên chúng con mới xin dì về sớm để nó kịp đi dì ạ."
Dì Hương gật đầu đã hiểu, dì chậc lưỡi tiếc nuối nói:"Thế à? Tiếc thật...thôi hai đứa về đi, có dịp lại sang dì chơi nhé! "
Vân Nguyên thầm thở phào, cúi đầu chào dì Hương rồi đi.
Trên đường về trời bỗng đổ mưa, mây đen cuồn cuộn...gió thổi mạnh khiến hạt mưa càng thêm nặng trĩu, bỏng rát.
Xe ngựa chẳng thể đi được nên đành tìm chỗ trú tạm, Vân Nguyên, Vân Nguyệt tìm được một căn nhà lá đã cũ, cả hai chị em và người đánh xe ngựa vào ngôi nhà hoang ngồi đỡ.
Nhà dì Hương cách phủ Bùi gia một đoạn khá xa, đoạn mà Vân Nguyên, Vân Nguyệt đang trú lại là một đoạn đường vắng.
Sấm rền vang dội khắp bầu trời, chạng vạng tối ấy có một đám người nhân dịp trời mưa chẳng ai để ý mà lẻn vào ngôi nhà hoang nơi chị em Bùi gia nghỉ chân.
* Phập
Máu văng tung toé, thằng hầu đánh ngựa Bùi gia bị người ta đâm chết. Trước khi chết nó chỉ kịp ú ớ ra hiệu cho người bên trong biết.
Vân Nguyên, Vân Nguyệt ở bên trong chẳng hề hay biết chuyện chi. Mãi cho đến khi sấm rầm một cái tia sét sáng choang, gió thổi cửa bật tung, trong ánh sáng ngắn ngủi ấy chị em Bùi gia đã kịp nhìn được khung cảnh kinh khủng bên ngoài.
Bên ngoài có bốn năm tên đàn ông, trong đó có cả Lý Văn Phách. Cậu ta đang mỉm cười một cách biến thái mà nhìn Vân Nguyên.
Vân Nguyệt một thân mồ hôi lạnh run run ôm lấy Vân Nguyên, người ngoài thì thấy đó là nột cái ôm bình thường do sợ hãi nhưng chỉ có Vân Nguyên biết đó không đơn giả chỉ như vậy.
Vân Nguyên nghe Vân Nguyệt thì thầm gấp gáp nói: " Xíu nữa có cơ hội thì chị cứ chạy mặc kệ em. Thằng Phách nó thích chị nên chị không thể ở lại đây được, bên kia có cửa sổ chị phóng ra bằng cửa đó rồi chạy...em ngăn tụi nó kéo dài thời gian cho chị."
Vân Nguyên rưng rưng nước mắt, cô lắc đầu bảo:"Không được đâu bé ba, sao chị bỏ em lại được kia chứ...? "
Vân Nguyệt cho Vân Nguyên ánh mắt kiên định:"Chị hai yên tâm, em đã cho Thu Cúc đi báo tin rồi, chỉ cần em ở lại kéo dài thêm thời gian thì chắc chắn sẽ có người đến cứu...ngược lại là chị, thằng Phách nó mê chị nên chị ở lại đây rất nguy hiểm..."
Vân Nguyên run rẩy nắm tay em gái: " Nguyệt à...em đợi chị nha, chị nhất định sẽ kêu người đến cứu em! "
Vân Nguyệt mỉm cười lau nước mắt cho chị gái, cô gật đầu: " Được, em chờ chị."
Bên ngoài sau khi xử lý xong thằng hầu đánh xe ngựa thì tụi hầu đứng bên ngoài còn Lý Văn Phách liền tiến vào, Lý Văn Phách liếm môi đầy biến thái và ngạo mạn: " Lý Văn Phách tôi chào cô hai Nguyên nhé! Hổm rày cũng lâu rồi mới gặp lại sau cái dịp nhục nhã ấy, nay tôi đến đây chơi đùa cùng cô Nguyên chút đấy...hehe...."
Giọng cười man rợn của Lý Văn Phách vang lên, Vân Nguyệt thật sự nghe mà sởn cả da gà.
Mắt thấy Lý Văn Phách sắp động tay động chân với Vân Nguyên, Vân Nguyệt liền nhào tới cắn dô tay hắn ta.
Nhân dịp đó Vân Nguyên liền tông mạnh cửa sổ lá rách nát, cánh cửa sổ đã cũ xiêu vẹo nhanh chóng bung ra tớt xuống. Vân Nguyên chui tọt ra ngoài chạy mất...
Lý Văn Phách bị Vân Nguyệt ủi té ngửa, lại còn bị cắn. Hắn ta đau quá liền nổi nóng tát Vân Nguyệt một cái, cái tát vang dội liền biết được sức đánh không hề nhẹ một chút nào của Lý Văn Phách dành cho Vân Nguyệt.
Vân Nguyệt ăn trọn cái tát đau điếng, cô bị tát xoay vòng té xuống đất. Mặc kệ khoé môi rỉ máu và bên má sưng tím, Vân Nguyệt liền nhanh tay nhét đóng rơm vào miệng Lý Văn Phách, thế là lại bị nó quật cho té muốn gãy xương.
Miệng đầy rơm rạ bẩn thỉu nên Lý Văn Phách chẳng thể lên tiếng, tốn thêm chút thời gian hắn ta mới lôi hết được mấy cọng rơm ra khỏi miệng.
Còn vài cọng cuối cùng hắn không lôi nữa mà phun ra luôn rồi hét lên: " Tụi bây đâu đuổi theo Vân Nguyên cho tao, nhanh lên nó chạy mất rồi."
Đám hầu vâng dạ rồi chia năm xẻ bảy chạy tán loạn đi tìm, giờ đây chỉ còn mình Vân Nguyệt và Lý Văn Phách.
Thấy mắt hắn đục ngầu nhìn chằm chằm vào mình, bây giờ Vân Nguyệt mới cảm nhận được nổi sợ.