Dụ Dỗ Quan Huyện Về Làm Chồng

Chương 5: Ruộng




Vài ngày trôi qua, hôm nay nhà bá hộ Bùi chính thức thu mua lúa của tá điền trong huyện. Từ sáng sớm tinh mơ đám hạ nhân trong phủ đã vắt chân lên cổ mà chạy việc, Bùi Hanh khó lắm nên chúng nó sợ ông, mần việc không khéo ông lại tống cổ tụi nó ra khỏi phủ mất.
Cả gia đình Bùi gia đang ăn sáng trong im lặng, khi dùng bữa xong Vân Nguyệt cười hì hì đi đến bên cạnh Bùi Hanh nói: " Cha đi ra ruộng mua lúa hả cha? "
Bùi Hanh đang định mang mũ nghe con gái út hỏi thì ngưng lại nhìn Vân Nguyệt trả lời: " Ờ, nay cha đi thu mua lúa của đám tá điền. Con hỏi làm chi thế? "
Vân Nguyệt lôi kéo cánh tay Vân Nguyên đến trước mặt cha, rồi chớp chớp mắt nói: " Cha cho hai chị em con đi theo với ạ, con ở nhà hoài cũng chán...cha cho con với chị hai đi theo đi, con bảo đảm sẽ không làm phiền đến cha đâu! "
Bùi Hanh nhìn sang Vân Nguyên, Vân Nguyệt thấy thế liền khều khều tay Vân Nguyên. Vân Nguyên bất lực đành mở miệng xin theo: " Xin cha cho chúng con đi cùng, cũng lâu rồi con với em không theo cha đi ruộng, sẵn dịp này đi cho Vân Nguyệt rèn luyện sức khoẻ luôn cha ạ."
Bùi Hanh vốn cũng định dẫn theo hai bạn nhỏ Vân, nhưng ông chưa kịp nói thì Vân Nguyệt đã lên tiếng xin theo. Lý do ông bãy giờ chưa đồng ý rất đơn giản, bởi vì ông muốn chọc Vân Nguyệt, Vân Nguyên khá nguyên tắc nên nó rất ít khi đùa giỡn, còn Vân Nguyệt thì hẳn là công cụ mua vui trong nhà này rồi!
Không để Bùi Hanh thất vọng, Vân Nguyệt thấy ông mãi chưa đồng ý thì liền nhào tới bóp vai cho ông, đội mũ cho ông...bạn nhỏ Vân Nguyệt vừa lúi húi đấm bóp vừa ra điều kiện: " Cha ơi tiền công đấm bóp là cho chị em con đi cùng cha nhé, hihi..."
Bùi Hanh giật giật khoé miệng, giả vờ do dự:"E hèm...nhưng mà..."
Vân Nguyệt đưa tay bịt miệng ông, bị râu đâm vào tay, Vân Nguyệt nhíu mày bất mãn nói: "Cha à cha nên cạo râu đi nhé, chúng nó đâm tay con đây này, tiền bồi thường là chuyến đi này nhe cha."
Bùi Hanh bĩu môi đáp: " Tổ cha nhà cô, đây là râu tình yêu đấy nhé. Má cô bảo cha cô để đấy."
Vân Nguyên, Vân Nguyệt nghe thế phì cười, bà Mai đang têm trầu nghe vậy thì mắng: " Ông có thôi đi không? Cha già không nên nết hà, hai đứa đừng có nghe ổng nói bậy."
Bùi Hanh nhíu mày lèm bèm: " Tôi nói thật mà, cha nói thật đấy hai đứa..."
Bà Mai vừa đứng dậy thì Bùi Hanh đã nhanh chân chạy ra sân, Vân Nguyệt lôi kéo Vân Nguyên cười khanh khách đi theo sau cha.
Thế là câu chuyện cái râu tình yêu kết thúc, ba cha con Bùi gia ngồi xe kéo đi ra thu mua lúa.
Ba người ba chiếc võng, mỗi người hai đứa hầu khiêng, đi theo còn có người hầu cầm vọng che, chiếc võng lắc lư men theo đường làng, băng qua hàng hà xa số đám đông, người dân biết đây là người Bùi gia thế nên võng được khiêng đến đâu người liền tránh sang đến đó.
Ra tới đường ruộng đòn khiêng võng dừng lại, ba cha con Bùi Hanh đứng trong bóng mát của cây mà nhìn đám tá điền đang khiên vác mớ lúa.
Thằng hầu thấy ông nó đến thì liền nhanh nhảu đặt cái ghế lớn cho Bùi Hanh ngồi, cô hai với cô ba thì nó đặt ghế nhỏ kế ông bá hộ.
Bùi Hanh phì phà cái thuốc trong tay, vợ thì ăn trầu chồng thì hút thuốc lào, nhà Bùi gia là minh chứng sống cho sự quyền thế và đặc trưng của con người xưa nay.
Ba cha con họ cứ ngồi đó xem bọn hạ nhân cân đo đong đếm lúa của đám tá điền, mắt Vân Nguyệt cứ đảo liên tục như thể đang tìm kiếm một ai?
Tìm mãi kiếm mãi mà chả thấy cậu ấy đâu nhỉ? Lạ thế, hôm nay cậu không cân lúa cho nhà cô à?
Vân Nguyệt mang theo thắc mắc quay sang hỏi Bùi Hanh: " Cha ơi tá điền ở đây có cân lúa cho nhà khác không cha? "
Bùi Hanh nhả khói, liếm liếm môi rồi nói: " Hôm nay chỉ có nhà ta cân, nên những người tụ lại đây thì hiển nhiên là muốn bán lúa cho nhà ta."
Vân Nguyệt vâng dạ một tiếng rồi tiếp tục quan sát mọi người làm việc.
" Ôi xem ai đây, hôm nay ta thật có phúc mới gặp được cô hai, cô ba của nhà Bùi gia."
Mọi người nghe thế thì quay đầu lại nhìn, người kia quần áo lụa là nhìn thật ra dáng công tử nhà giàu, kế người nọ còn có một ông cụ nhìn lớn hơn Bùi Hanh rất nhiều quần áo so ra cũng sang trọng một chín một mười với Bùi gia, nhìn mặt hai người nọ na ná nhau chắc hẳn là cha con? Đi sau hai người họ là bốn tên tôi tớ.
Kẻ mới vừa lên tiếng là con trai độc nhất của bá hộ Lý ở huyện Cần kế bên, người đàn ông đi cùng đích xác là bá hộ Lý huyện Cần. Nhà chúng cũng thu mua lúa và cho tá điền thuê đất giống bá hộ Bùi, nhưng chỉ khác một điểm đó là Bùi gia cho thuê giá rẻ phù hợp với sức lao động của người dân, còn Lý gia nghe đâu ăn lời cắt cổ bọn tá điền, nếu không có tiền nộp thì siết nợ, nhà nào có con gái thì bị bắt sang trừ nợ, đến giờ vẫn có rất nhiều người bỏ huyện Cần sang huyện Đồng thuê đất làm ruộng. Chính vì điều ấy nên hai nhà Bùi - Lý trước giờ chướng mắt nhau thấy rõ, hễ mà có cơ hội là đấu đá nhau đến gà bay chó sủa.
Dạo trước thằng con trời đánh Lý gia - Lý Văn Phách còn dõng dạc tuyên bố sẽ cưới được cô hai hoặc cô ba Bùi gia huyện Đồng. Người như tên phách lối không chịu được, cậu ta ỷ vào mình là huyết mạch duy nhất của Lý gia thế nên chẳng sợ một ai, bá hộ Lý tuổi trẻ hiếm muộn tuổi già mới có được mụn con thế nên ông ta rất chi là cưng chiều Lý Văn Phách.
Bùi Hanh nhìn thằng cha khỉ già dẫn theo thằng khỉ con họ Lý kia thì thầm khinh bỉ: " Ô chẳng phải bá hộ Lý đây sao? Thế nào hôm nay rồng ghé nhà tôm thế kia? "
* Bá hộ Lý tên thật là Lý Thân, từ trong Hán Nôm nghĩa là: " tự thân, chính mình" trong tên Lý Thân là lấy từ 12 con giáp, ổng tuổi khỉ thế nên bá hộ Bùi chửi " Khỉ già " là đúng nha.
Lý Thân vuốt râu cười đáp: " Nghe đâu Bùi gia thu mua lúa số lượng lớn thế nên tôi phải lết thân già sang đây chiêm ngưỡng."
Bùi Hanh nghe vậy cười to: " Cũng không lớn lắm, hết cái huyện Đồng sang cái huyện Cần có chút xíu hà. Thân bá hộ Lý đây già cả rồi thì nên bớt "lết" lại, kẻo lết vấp ở đâu con cháu nó lại đau lòng."
Hút thêm ngụm thuốc rồi nhả khói, Bùi Hanh lại chẳng để ý đến sắc mặt Lý Thân đang đen như lọ nồi mà cười ha hả nói tiếp: " Cha chả tôi lại quên mất, bá hộ Lý đây làm gì có cháu chỉ có con thôi. Thiệt là...tuổi lớn thế mới có được mụn con thì nên dạy bảo cẩn thận ông Lý ạ, không khéo cháu nó hư mất thì người ta lại chửi cho cái câu " cha mẹ không biết dạy con " ấy chết ông Lý xem tôi già cả ăn nói hàm hồ cái gì đây này, haha...ông đừng để bụng nhé."
Tay cầm gậy của Lý Thân run run, Lý Văn Phách thì tức sì khói.
Lý Thân đảo mắt nhìn sang chị em Vân Nguyên, Vân Nguyệt. Đôi mắt già nua của lão khẽ chớp ra ý cười, lão ngắm nhìn Vân Nguyệt thêm đôi chút rồi cười ha ha bảo: " Cô hai, cô ba nhà ông Bùi đây thật đúng là tài sắc vẹn toàn y như lời đồn. Xem tuổi cô hai cũng mười sáu mười bảy rồi nhỉ? Thằng con trai tôi cũng vừa vặn với cô hai, ông Bùi xem thật đúng là nhân duyên trời định."
Bùi Hanh đảo cặp mắt sắc bén của người làm ăn lâu năm, ông cười đáp: " Đúng là trời, nhưng mà là trời đánh đó ông Lý ạ. Thằng con nhà ông mới tí tuổi đầu đã ăn chơi đàng đúm, nếu ông muốn có cháu nội quá thì về xem lại danh sách gái của nó xem coi có lụm được thằng cháu nội rơi nào không? Chứ con tôi thì Bùi Hanh tôi đây xin nói thẳng là không gả cho Lý Văn Phách."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.