Dưa Bở Được Mùa

Chương 11:




Nhiều lúc trên đường đi học về, nhìn thấy Thọ đang đi phía trước. Mình không tiến lên chào hỏi, cũng không vượt qua Thọ. Mình lẳng lặng đi đằng sau Thọ.
Không biết Thọ có biết không nhỉ?
Mình vừa nhìn bóng lưng Thọ, vừa nghĩ đủ thứ. Mình nghĩ về tình cảm mà mình đang dành cho Thọ. Liệu là tình yêu thực sự hay chỉ là cảm nắng?
Mình không xác định được.
Rồi mình nghĩ về những lần tán gẫu cùng Thọ. Những lần Thọ quan tâm hỏi han mình. Trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp lạ thường.
Giá như lúc nào cũng được như thế này nhỉ. Mình chỉ cần được đi phía sau anh ấy, ngắm bóng dáng của anh ấy, nghĩ về chuyện của hai chúng mình là mình cũng hạnh phúc lắm rồi.
Trong lớp học, mình ngồi phía sau Tiến và Thọ. Thi thoảng ngước lên ngắm mái tóc của Thọ. Chả ai để chào mào giống Thọ cả. Nhưng mình thấy như vậy mới đặc biệt.
Nhìn tấm lưng Thọ, Tuy Thọ gầy nhưng lưng Thọ có vẻ vững chãi lắm.
Chính vì thế mà mình rất muốn được dựa vào tấm lưng ấy, bờ vai ấy. Mình muốn được Thọ ôm vào lòng.
Cái cảm xúc xao xuyến bồi hồi khi Thọ cười nói với mình. Nó khó tả lắm. Chỉ biết lúc ấy trong lòng lâng lâng, nghẹn ngào khó tả.
Mình nhận ra hình như mình đã dành cho Thọ nhiều tình cảm hơn Tiến.
Dạo này mình không nghĩ về Tiến nhiều như trước nữa.
Mình luôn cố gắng để nói chuyện cùng Thọ. Nhưng mà Thọ thì không muốn. Mình hơi buồn.
Buồn lắm ý. Chẳng cười nổi đâu. Trong lòng nó cứ tưng tức, khó tả lắm.
Rồi những lần mình ngập ngừng muốn nói cho Thọ biết tất cả, tất cả cảm xúc của mình.
Nhưng rồi lại thôi. Mình sợ câu trả lời của Thọ sẽ là không. Mình cũng sợ tình cảm của hai đứa sẽ mất đi.
Cho nên mình quyết định giữ trong lòng.
Mình quan sát Thọ rất kĩ. Kể cả những lúc Thọ lên bảng làm bài tập. Mình để ý dáng đứng của Thọ, dõi theo từng nét chữ của Thọ. Rồi đến khi Thọ về chỗ, mình vẫn nhìn theo. Nhưng Thọ chẳng để ý đến mình.
Rồi những lần Thọ trò chuyện cũng những bạn gái khác. Mình cố tỏ ra không để ý gì. Nhưng thực ra là mình đang lắng nghe, từng câu, từng chữ.
Nói ra thì hơi ích kỷ. Cơ mà mình chẳng thích điều đó tẹo nào. Bực bội, khó chịu. Muốn xông lên tẩn cho Thọ một trận.
Nhưng mình có quyền làm điều đó ư? Mình đâu là gì của người ta.
Mình nghĩ về Thọ nhiều, vui có, nhưng muộn phiền nhiều hơn. Mình nghĩ nhiều đến nỗi phát bệnh luôn rồi.
Đầu mình đau như kiểu có cái gì đó đập vào, nhoi nhói. Mệt trong người, ăn cái gì vào là nôn ra hết.
Bố mình đưa mình đi khám. Hôm ấy là chủ nhật nên khoa thường không làm việc. Thành ra mình phải vào khoa cấp cứu.
Các bạn có thấy thiết bị đo nhịp tim hay nhìn thấy trên Ti Vi không? Hôm ý vừa đến, mình được nằm trên một cái cáng, đẩy vào phòng cấp cứu.
Mình thấy bệnh tình của mình cũng đâu đến nỗi. Nhưng đây là khoa cấp cứu mà. Lúc ý mình sợ lắm, sợ mình bị ung thư não. Vì mình đau đầu quá.
Bác sĩ kẹp cái gì đó vào cổ tay, cổ chân, bụng và ngực mình. Mình cũng không biết gọi nó là cái gì. Chỉ biết cái ý dùng để đo nhịp tim. Bên cạnh là một cái màn hình hiển thị nhịp tim.
Sau nó mình được đẩy đi xét nghiệm máu, chụp X-Quang.
Sau đó mình phải nằm viện theo dõi. Vì các bác sĩ vẫn chưa phát hiện được nguyên nhân vì sao mình bị như thế. Bệnh này lạ. Xét nghiệm máu vẫn bình thường, chụp X-Quang cũng bình thường.
Hôm ý, thấy mình không đi học. Tối về nhận được tin nhắn từ Thọ:
- "Lan"
- "Sao thế? Bị ốm à?"
- "Có nằm viện không?"
Chỉ là hỏi thăm thôi mà. Sao lòng mình lại ấm thế này, ngọt thế này. Mình đáp:
- "Ừm. Tôi nằm viện."
Thấy dấu ba chấm hiện lên, lâu thật lâu, Thọ mới trả lời:
- "Bị bệnh gì thế? Mai tôi sang thăm nhé?"
- "Có làm sao không?"
Lâu rồi mới có một người con trai hỏi mình câu này. Chả hiểu sao nước mắt lại rơi.
Chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm thôi. Nhưng nó ý nghĩa hơn bất kì một câu nói nào khác. Ít nhất thì đối với mình là như thế.
- "Không sao. Không cần đến thăm đâu."
- "Ừ. Thế thì thôi. Nhanh khỏi bệnh nhé!"
Ơ. Cái con người gì đâu vừa mới hỏi thăm được một tí. Người ta mới chỉ làm màu thế thôi mà. Người ta muốn chứ, muốn được đằng ấy tới thăm chứ.
Nhưng mà đằng ấy chả hiểu ý đằng này gì cả. Ghét thế chứ nị.
Nhưng chả nhẽ mình lại nói mình đổi ý rồi. Bảo nó đến thăm mình đi. Như thế mất mặt lắm. Mình cũng có sĩ diện con gái chứ bộ.
Không hiểu hâm hâm dở dở ra làm sao. Mình cứ nằm một chỗ, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ấy. Mình còn chụp cả màn hình lại để khi nào thấy nhớ lôi ra xem.
Vài câu hỏi thăm, nghe có vẻ hời hợt. Nhưng đối với mình thì lại là cả một rổ yêu thương.
"Em là tất cả của anh", "Anh yêu em", "Em là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh."
Tất cả những ngôn từ hoa mĩ ấy cũng chẳng thể sánh bằng một câu "Có làm sao không" của Thọ. Chân thật, giàu tình cảm nhưng không hoa mĩ.
Các bạn chẳng tưởng tượng nổi niềm hân hoan vui sướng lúc này của mình đâu.
Mình đọc đi đọc lại, đọc ngấu nghiến. Không tự chủ được mà mỉm cười. Có lúc lại rơi nước mắt xúc động.
Nhưng Thọ nào có biết, một câu nói của Thọ đối với mình đáng giá ngàn vàng.
Không, là vô giá mới đúng.
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm con tim tan chảy.
Đêm hôm qua, mình đau đầu, chẳng ngủ nổi. Nhưng hình như hôm nay mình đã tạm quên đi cơn đau. Mình ngủ rất ngon.
Mình còn mơ nữa. Giấc mơ ấy chẳng hề có ý nghĩa gì. Nhưng vì nó có Thọ, có Tiến nên mình thấy nó rất có ý nghĩa.
Mình mơ thấy Thọ và Tiến mở một xạp hàng nước ven đường. Mình là khách ghé qua. Mình nghe thấy Thọ thầm thì với Tiến, khen mình đẹp.
Một giấc mơ tưởng chừng như vô nghĩa. Nhưng vì trong giấc mơ đó có người ấy. Mình chẳng muốn tỉnh lại chút nào.
Mình ngủ tới tận mười hai giờ trưa hôm sau mới dậy. Đang mơ màng thì nghe thấy tiếng nói chuyện.
Lim dim mở mắt thì thấy trong phòng bệnh lúc này chật kín người. Đều là bạn của mình. Có bạn cùng lớp, có bạn lớp cũ, cũng có bạn học cấp 2.
Mình đảo mắt xung quanh tìm kiếm Thọ và Tiến. Nhưng không thấy. Trong lòng hơi thất vọng nhưng vẫn tươi cười tiếp đón mọi người.
Mỗi người hỏi thăm một câu. Mình trả lời qua loa. Tâm trí mình lúc này bay đi tận đẩu tận đâu mất rồi.
Có nhiều người đến thăm, vẫn buồn vì không có ai đó.
Đến lúc các bạn về hết rồi, còn lại một mình thì càng buồn hơn.
Đang tủi thân thì nghe tiếng bước chân đi vào. Ngẩng đầu lên, bất ngờ quá. Là Thọ, đi đằng sau Thọ còn có Tiến.
Mình ngay lập tức nở nụ cười rạng ngời. Vui quá.
Thọ kể ra cũng nghiêm túc. Đi thăm bệnh mang hẳn cân đường hộp sữa.
Thọ còn mang vở cho mình mượn nữa.
Mình thuộc kiểu người dễ xúc động, nhất là trước người mà mình thích.
Chỉ một vài cử chỉ quan tâm ân cần của người ấy thôi, cũng đủ làm mình xúc động nghẹn ngào.
Mình rơi nước mắt. Thọ hỏi mình làm sao? Đau đàu à?
Mình lắc đầu bảo không sao. Mình nói dối là mình đang nghĩ đến một bộ truyện xúc động mà mình vừa đọc thôi.
Thọ bảo mình mít ướt. Có thế thôi cũng khóc.
Tiến thì mang cho mình hẳn 1 cân cam. Tiến bảo mình cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe. Bọn tôi ở lớp nhớ bà lắm.
Trong lòng như có ngọn lửa nho nhỏ, ấm áp quá.
Mình thật tham lam các bạn nhỉ. Tiến cũng muốn mà Thọ cũng muốn.
Cơ mà kệ đi. Sau này ai thích mình nhiều hơn thì mình sẽ theo người đó.
Thọ và Tiến ngồi chơi rất lâu. Tiến và mình cười cười nói nói, nói đủ thứ chuyện từ trên giời xuống dưới đất.
Nhiều lúc mình nói chuyện tình cảm. Thọ bảo mình xàm.
Mình thật lòng mà. Thọ chả hiểu gì cả. Mỗi Tiến hiểu mình thôi.
Hôm nay hình như Thọ quan sát mình kĩ hơn thường ngày.
Thỉnh thoảng muốn nhìn trộm Thọ một cái. Lại bắt gặp ánh mắt của Thọ đang hướng về mình. Mình liền bối rối quay đi.
Thành ra cả buổi chả dám nhìn Thọ.
Hôm nay chiều không có tiết học nên Thọ và Tiến ngồi chơi mãi đến chiều mới về.
Y tá thay kim truyền nước, không biết bị chệch bao nhiêu lần. Bị đâm vào tay rất nhiều lần.
Nhưng lúc này mình đang mải nghĩ về ai đó. Nên chẳng thấy đau. Thi thoảng còn cười tủm.
Bố mẹ sờ tay sờ chân mình xem có bị sốt không. Bị chích đau như thế mà còn cười.
Tự thấy bản thân thật giống con điên.
Điên vì tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.