Dưa Bở Được Mùa

Chương 8: Gay




Tuyệt vời nhất vẫn là anh...
Mãi nhỏ bé vẫn là em...
Anh chỉ cho em thấy những điều sâu như biển cả....
Một chút yêu thương, một cái hôn nhẹ....
Một cái ôm nhẹ nhàng, một món quà nhỏ....
Tất cả những thứ nhỏ bé đó chính là kỷ niệm của chúng ta....
Anh khiến em rơi lệ, khiến em nở nụ cười....
Làm em cảm nhận được một tình yêu thực sự....
Anh luôn ở bên em....
Em không muốn nói lời chia tay chút nào....
Làm em cảm nhận được niềm vui trong tình yêu....
Ôi, muốn hôn anh thật nhiều....
Cảm ơn anh vì tất cả tình yêu anh luôn dành cho em....
Ôi, em yêu anh....
Vâng, em thật lòng.....
Luôn thật lòng đấy.....
Chỉ với mình anh thôi....
Ôi, em yêu anh....
Sau khi chắc chắn rằng Lan đã về nhà an toàn, Thọ mới quay xe đi về.
Trên đường đi, Thọ nghĩ về nhiều thứ. Đầu tiên là hình ảnh của Lan, một cô nàng xinh xắn, dễ thương, nấu ăn ngon.
Ngay sau đó là Tiến và sau sau sau sau sau nữa vẫn là Tiến. Vừa nghĩ về Tiến, Thọ vừa cười tủm tỉm. Khi thì phá lên cười. Người đi đường ai ai cũng dành cho Thọ một ánh mắt ái ngại.
Thọ nghĩ về những câu chuyện mà Tiến kể, Thọ nghĩ về dáng vẻ của Tiến, nghĩ về nụ cười của Tiến và cả những lúc Tiến chau mày khó chịu. Và Thọ cười.
Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, cười đến ngây người. Khi Thọ thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Thọ lắc lắc đầu. Cái gì thế này, sao mình lại nghĩ về Tiến chứ, sao lại người đến ngây ngốc thế này? Không lẽ.... không lẽ.... mình..... gay ư? Không, không thể nào.
Thế là hôm sau đi học, Thọ chẳng cười nói với Tiến nữa. Tiến thấy là lạ, nhưng cũng không hỏi vì Tiến nghĩ chắc Thọ có gì khúc mắc. Nếu Thọ muốn nói sẽ tự nói cho Tiến thôi. Có hỏi cũng vô ích.
Cuối giờ, Thọ quay xuống, gõ gõ mặt bàn Lan, nháy mắt, tặc lưỡi:
- "Tối nay, bảy giờ, công viên Thủ Lệ. Không gặp không về!"
Nói xong Thọ tặng cho Lan thêm một cái nháy mắt nữa. Lan trợn tròn mắt kinh ngạc. Lan nghĩ chẳng lẽ Thọ thích mình? Ôi, xinh đẹp quá cũng là một cái tội. Ôi, trái tim Lan đã thuộc về Tiến mất rồi. Phải từ chối Thọ thế nào để không làm Thọ thống khổ đây?
Về phía Tiến thì cũng không mấy vui. Tiến có vẻ bực bội. Tiến ghen chăng? Thế là Tiến cũng học theo Thọ, gõ gõ mặt bàn Lan, nói với Ngọc:
- "Tối nay, bảy giờ, công viên Thủ Lệ. Không gặp không về!"
Nói xong Tiến cũng tặng cho Ngọc một cái nháy mắt tinh nghịch rồi đi mất.
Lan nhìn, há mốc mồm. Ơ, chả lẽ Tiến ghen vì Thọ rủ mình đi chơi nên mới rủ Ngọc đi để làm mình ghen. Được, mình sẽ chơi với Tiến đến cùng. Để xem ai thắng ai.
Dĩ nhiên, Ngọc vẫn đang trong tình trạng sướng như được quăng lên chín tầng mây. Cười toe toét. Tay bắt mặt mừng với Lan:
- "Lan này, tối nay á. Kéo Thọ tránh xa xa tôi với Tiến nhé. Cho chúng tôi không gian riêng. Hai ông bà muốn đi dâu cũng đc, miễn tránh chúng tôi ra a."
- "Okok." - Lan chẳng vui chút nào nhưng vẫn mỉm cười nói ok cho qua chuyện.
Bảy giờ tối
Thọ đã mua sẵn vé đứng chờ Lan trước cổng. Vừa hay Tiến đến, Thọ ngạc nhiên, lúng túng hỏi"
- "Ông đến đây làm gì?"
- "Tôi có hẹn với Ngọc"
Vừa nghe, Thọ liền thấy trong lòng bực bội. Cái gì chứ? Không thể, nhất định không thể. Mình không gay. Sao mình có thể tức giận khi Tiến đi chơi cùng con khác chứ. Không phải đâu. Chắc là do Tiến phá hoại buổi đi chơi lãng mạn của mình và Lan, nên tức thôi.
Từ xa, Lan nhìn thấy hai người con trai. Một người mình thích và một người thích mình. Nhưng mà Tiến cũng thích mình cơ mà, cho nên chọn Tiến vẫn hơn chứ nhỉ.
Lan mỉm cười đi tới. Hôm nay Thọ mặc một chiếc sơ mi màu hồng nude và quần jean trắng. Trùng hợp quá, Lan cũng mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng nude và đi đôi giày búp bê màu trắng.
Tiến bên cạnh thì mặc một cây đen từ đầu tới chân, mặt cũng đen xì, có vẻ bực bội:
- "Hơ hơ. Mặc đồ đôi cơ đấy. Tình cảm gớm!"
Lan cười thầm. Haha. Tiến ghen vì mình. Haha. Chắc chắn là Tiến thích mình rồi. Lan chỉ cười, Thọ cũng cười, cả hai đều không đưa ra lời giải thích càng làm Tiến bực hơn.
Thọ kéo tay Lan đi vào:
- "Bọn tôi vào trước. Ông đứng đấy chờ Ngọc của ông đi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng."
Lan đi theo Thọ nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn Tiến. Ôi. Mình làm thế có quá đáng với Tiến lắm không. Nhỡ Tiến ghen quá thì chết. Nhưng mà mình cũng không thể từ chối Thọ như thế được. Mình phải nghĩ cách tránh gây tổn thương cho Thọ.
Thọ dắt Lan đến một chiếc ghế đá gần cái chuồng khỉ lần đó. Cả hai cùng ngồi xuống. Thọ nhìn Lan. Hôm nay Lan đẹp lắm, rất quyến rũ, trông như tố nữ ấy. Lan tạo kiểu cho mái tóc xoăn nhẹ, để xõa. Trên người Lan là hương thơm nhè nhè từ dầu gội và sữa tắm. Rất tự nhiên, không nồng nặc như mùi nước hoa.
Hôm nay Lan nhận ra một sự thật mà bấy lâu nay Lan không để ý. Thọ mặc sơ mi rất đẹp giai. Thọ không phải là soái ca sơ mi trắng. Bất cứ là loại sơ mi màu gì, Thọ mặc đều rất đẹp giai.
Cả hai ngồi nhìn nhau thơ thẩn. Dường như đôi bên đều đang mải ngắm nhìn đối phương. Lan dịu dàng, xinh đẹp. Thọ lịch lãm, đẹp giai. Tim Lan đập thình thịch. Lan đang rung động ư? Không được, Lan không cho phép mình rung động trước Thọ. Trái tim Lan đã có Tiến rồi.
Thọ đưa đến trước mặt Lan một hộp quà xinh xinh. Lan mở ra. Trong đó là một chiếc nơ kẹp tóc màu hồng, rất hợp với chiếc váy mà Lan đang mặc. Thế là Thọ kẹp lên tóc cho Lan. Lan ngượng ngùng, hai má đỏ hây. Không dám nhìn thẳng vào mắt Thọ.
Tiến cùng Ngọc đứng từ xa đã nhìn thấy hết đoạn phim tình cảm chiếu miễn phí của hai người kia. Tiến bỏ lại Ngọc và Lan, kéo Thọ đi.
Lan gọi với theo nhưng không được. Lan nghĩ thôi chết, hai người đó sẽ đánh nhau vì mình ư? Ngọc cũng nghĩ giống như Lan vậy. Trong lòng bắt đầu nảy sinh ganh ghét đố kỵ đối với Lan.
Cả hai cùng ngồi chờ hai người kia quay lại. Sốt hết cả ruột.
Một lúc sau, cả hai quay lại. Mặt của cả hai đều đỏ gay. Xem chừng có vể tức giận lắm. Không thèm nhìn mặt nhau.
Hai cô nàng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì hai chàng mỗi người một cô, dắt đi về hai hướng ngược lại nhau. Dĩ nhiên là Thọ và Lan, Tiến và Ngọc rồi.
- "Này. Anh trồng dưa bở ơi!"
- "Anh đây!"
- "Anh bán cho em một tấn dưa bở đi."
- "Em không sợ ăn dưa bở nhiều sẽ đau lòng sao."
- "Em không sợ. Em tình nguyện ăn dưa bở anh trồng. Em nguyện sống mãi trong mật ngọt này."
- "Vậy, đến lúc tỉnh lại. Phát hiện tất cả chỉ là ảo mộng. Em sẽ làm gì?"
- "Không sao cả anh à. Vì ít nhất em cũng được yêu anh. Cho dù không được anh đáp lại. Cứ cho em tưởng bở đi. Thì ít nhất trong giấc mộng ấy, em cũng yêu và được yêu. Là em tình nguyện."
Có một cô gái luôn mơ mộng. Mơ rằng người con trai ấy thích mình. Cô nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu cô như cô yêu anh vậy.
Có một cô gái tình nguyện ăn dưa bở của người con trai ấy trồng. Cho dù tất cả, tất cả đều là cô ảo tưởng. Cô vẫn bất chấp sự thật. Vì cô yêu người con trai ấy. Không cần được anh ấy đáp lại, cô vẫn vui vẻ, cô vẫn hạnh phúc trong viễn cảnh mà tự cô tạo ra.
Này, anh trồng dưa bở ơi. EM YÊU ANH, nhiều lắm. Em sẽ luôn ở đây, luôn chân thành yêu anh như vậy. Nếu một ngày anh nhận ra mình yêu em. Thì anh hãy đến tìm em nhé! Có em chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.