Đừng Hòng Trốn

Chương 47: Cà rốt




Triều Vũ nhìn đồ ăn bày lên trên bàn, chậc lưỡi:” Qủa là đồ ăn Nhâm đại thần nấu, nhìn đã thấy ngon. Từ đã, cậu không xào cà rốt sao? Tôi nhớ có mua mà”
Nhâm Dạ như có như không nhìn anh:” Những món này chưa đủ?”
Triều Vũ đang tính nói gì liền bị Minh Lục chặn lời:” Không có cà rốt cũng tốt, nhóc con kia từ nhỏ đã không thể ăn cà rốt. Chậc, khó nuôi như nó chỉ có thể ế tới già”
Cô mang bát đũa ra bàn, đi ngang qua Minh Lục liền đạp lên chân anh:” Minh Lục, anh muốn đi xem mắt tiếp đúng không?”
Nghe đến hai từ xem mắt, Minh Lục quên cả đau, thái độ thay đổi nhanh chóng:” Bà cô của anh ơi, em nhớ giúp anh, bảo mẹ anh đừng bắt anh xem mắt nữa. Anh sắp điên rồi”
Lần trước không biết tên đáng ghét nào trong trường ghép hình ông với Nhâm Dạ, còn bảo bọn anh đẹp đôi, đang âm thầm yêu đương. Trùng hợp mẹ anh nhìn thấy bài viết ấy sợ trước sợ sau nghĩ tính hướng anh có vấn đề, báo hại anh phải đi xem mắt cả tuần. Để ông đây biết là ai nhất định tẩn hắn một trận
Qúa đáng nhất là mẹ anh lại không tin anh, mà tin lời con bé Minh Du này. Nếu nó mà nói anh với Nhâm Dạ có vấn đề nhất định mẹ anh sẽ tin sái cổ. Vì mạng sống của mình, Minh Lục đành hy sinh:” Bà cô của tui, em mau ngồi xuống đi, những việc còn lại để anh làm”
Nhìn Minh Lục bị một câu nói của em gái Du đánh bại Triều Vũ liền giơ ngón cái, vẫn là em gái Du lợi hại.
Thì ra là em gái Du không ăn được cà rốt, hèn gì cà rốt anh cất công lựa chọn lại bị bỏ qua một bên. Nhưng cậu ta không biết anh thích ăn cà rốt nhất sao!!? Nhâm Dạ cậu tuyệt tình quá, em gái Du không thích cậu liền bỏ cà rốt đáng yêu của tôi. Tình anh em chúng ta chỉ đến đây thôi.
Lương Vỹ vào phòng bếp đập vào mắt là chiếc tạp dề của Minh Du, lại nhìn sang Nhâm Dạ. Nè hai người quá đáng lắm rồi đấy, đừng tưởng mua màu khác nhau là tôi không nhận ra. Hai người là gia chủ đãi khách sao?
Lương Vỹ rơi lệ, anh chỉ đến ăn bữa liên hoan thôi mà, tại sao cơm chó lại rơi khắp nơi thế này? Thế giới thật tàn nhẫn với cẩu độc thân
Nhâm Dạ đem nồi lẩu ra, ngồi xuống cạnh Minh Du:” Được rồi, đừng đùa nữa, mau đến ăn đi”
“Không có gì thú vị, Triều Vũ mau lấy bia ra”
“Trời lạnh có lẩu có bia còn có anh em ở đây còn gì tuyệt vời hơn chứ, mọi người cùng nâng ly nào”
“Mừng chiến thắng của chúng ta” Triều Vũ mở đầu hô lớn
“Mừng chiến thắng của chúng ta”
Nhâm Dạ để cho mọi người uống, dù sao cũng là ngày vui để bọn họ thoải mái chút. Anh cũng cầm lon bia uống cạn, khóe môi treo nụ cười
Minh Du bên cạnh thấy anh một lần uống hết cả lon liền cau mày, nhẹ kéo góc áo anh:” Đại thần anh uống ít thôi, vết thương của anh vẫn chưa lành đâu”
Nhâm Dạ ghé sát đầu lại:” Uống một chút sẽ không sao? Em có muốn thử không?”
Minh Du nhìn lon bia anh đưa tới, do dự một chút rồi nhận lấy. Cô nhấp một ngụm:” Hơi đắng a”
Nhâm Dạ cầm đi lon bia của cô, nhấp môi:” Anh thấy rất ngon”
Hừ, đại thần lại chọc cô, Minh Du với tay:” Trả cho em”
Tay anh phủ lên đầu cô:” Ngoan, trẻ con không nên uống nhiều”
Hành động của anh hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Triều Vũ không che giấu trêu chọc:” Hai người thì thầm gì đấy? Định đánh lẻ sao?”
“Các cậu uống đi, tôi bị thương không thể uống quá nhiều”
“Em gái Du không cho cậu uống sao? Ha ha Nhâm Dạ cậu đúng là nghe lời em ấy”
Thấy mặt Minh Du đỏ lên theo thời gian, Triều Vũ buông tha không chọc cô nữa. Đám đàn ông mặt dày không thể trêu chọc một cô gái nhỏ được:” Được rồi, nể tình cậu bị thương tôi sẽ không ép cậu quá nhiều. Nhưng lúc trưa sao tay cậu bị thương vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.