Đừng Hòng Trốn

Chương 51: Văn mẫu




“Dì Lý, sao dì đến mà không báo với con một tiếng” Mộc Tư Tư cười tươi như hoa khoác tay Lý Dung
Bà vỗ về tay cô:" Dì có chút công chuyện ở Bắc Kinh, sẵn tiện qua thăm hai đứa"
“Để con gọi Nhâm Dạ”
Lý Dung vội vàng ngăn cản:" Ây đừng đừng"
Mộc Tư Tư ngơ ngác khó hiểu nhìn bà
Lý Dung nhận ra mình thất thố, ho khẽ:" Sắp tết rồi, nhóc con đó cũng sẽ về nhà. Hôm nay đừng gọi nó, con dẫn dì tham quan là được"
Mộc Tư Tư dù hơi thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bồi dưỡng tình cảm với Dì ấy có khi cơ hội còn lớn hơn:" A di, đi thôi. Con đưa dì tham quan một vòng"
Minh Du hôm nay có tiết học hình họa, giảng viên môn này cực kì khó tính, cô lại trễ giờ mất rồi. Chạy vội đến lớp học, vừa chạy đến khúc cua, bóng dáng Mộc Tư Tư xuất hiện:" Chết rồi, mau tránh ra"
Rầm!
Lý Dung đang ngắm cảnh thì ngơ ngác thấy hai cô bé tông vào nhau ngã ra đất:" Tư Tư, con có làm sao không?"
Minh Du lồm cồm bò dậy, ở bên còn lại đỡ lấy Mộc Tư Tư:" Học tỷ chị có sao không?"
Mộc Tư Tư bị ngã đau muốn hất tay cô nhưng ngại mẹ Nhâm Dạ còn ở đây, liền nhỏ giọng:" Chị không sao, Minh Du sao lúc nào em cũng hấp tấp thế?"
Cô nhìn một vòng thấy hoa khôi không bị thương cũng yên tâm, nhưng cô lúc nào cũng hấp tấp là từ khi nào thế!??
“Học tỷ xin lỗi chị, nếu đau quá đi khám nhé, viện phí em sẽ trả. Em còn lớp học, đi trước”
Minh Du lại vội vàng chạy đi, thấy Lý Dung cau mày, Mộc Tư Tư nói:" Không sao đâu dì, cô nhóc ấy là em gái Minh Lục, cũng có chút hiểu lầm với con"
“Sinh viên tụi con bây giờ quá vội vàng rồi, cô bé lúc nãy đầu gối xước chảy máu cũng không xử lí liền chạy đi như vậy”
Thấy Lý Dung không quá chú ý vào câu chuyện của mình, Mộc Tư Tư cười khổ, một giọt nước mắt lăn xuống:” Chắc em ấy ghét con đến nỗi không muốn nhìn mặt nên mới vội chạy đi như thế”
Bà cảm thấy Tư Tư có chút lạ, ánh mắt lúc nhìn cô bé kia mang theo ghen ghét. Bà hoa mắt sao?
“Tư Tư, dì đưa con đi bệnh viện”
“A di, lúc nhỏ khi khám trong bệnh viện đều có Nhâm Dạ ở bên bây giờ con có chút sợ…”
“Yên tâm, dì gọi nó đến”
Mặc dù biết con trai bà không thích Tư Tư nhưng trong lòng bà vẫn hy vọng hai đứa đến với nhau, quan trọng là giới tính con trai bà. Àiiii
Nhâm Dạ sau khi thấy tin nhắn của mẹ mình, nhanh chóng chạy đến bệnh viện, nhìn thấy bà liền đến hỏi:” Mẹ sao thế? Sao lại đến bệnh viện rồi?”
Tay Lý Dung chỉ người đang ngồi ghế:” Mẹ không sao, nhưng Tư Tư bị trật chân rồi”
Nhâm Dạ nhìn người đang ngồi trên băng ghế, chân quấn băng cố định:” Sao lại trật chân?”
Lý Dung đánh vào cánh tay anh:” Con hỏi kì thế. Lúc nãy Tư Tư đưa mẹ tham quan trường có một cô nhóc chạy đến, liền va phải Tư Tư, mẹ mới đưa con bé tới đây khám”
“Mẹ đến trường con làm gì?”
Lý Dung khí thế dâng cao, quyết liệt nói:” Mẹ không được đến xem con trai mình học tập?”
Hừ, câu này bà chuẩn bị rất lâu rồi nếu bị con trai bắt gặp ở trường, chỉ cần nói như văn mẫu
Nhâm Dạ bóp trán:” Mẹ con còn có việc, về trường trước”
“Khoan đi đã, tới rồi thì cõng Tư Tư ra xe đi chân con bé bị thương không tiện đi lại”
Mộc Tư Tư hai má ửng đỏ, từ chối:” Dì à, không cần đâu, con có thể đi được. Không cần phiền Nhâm Dạ đâu ạ”
“Mẹ nghe thấy rồi đấy, cô ấy cũng nói không cần”
Mẹ Lý cũng hết cách với thằng con nhà mình, vừa quay lại liền thấy một bé gái chạy giỡn bị ngã, đầu gối xước bà chợt nhớ cô gái kia cũng bị thương, còn là em của cậu nhóc Minh Lục người yêu trong lời đồn của con bà
“Tiểu Dạ, con nói Minh Lục một tiếng em gái cậu ấy lúc nãy cũng bị ngã…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.