Đừng Hòng Trốn

Chương 56: Tỏ tình (1)




Minh Du lấy điện thoại gọi cho anh. Đại thần anh làm ơn bắt máy đi
Tút…tút…tút
Minh Du đứng giữa quảng trường, nhìn dòng người xung quanh. Cô biết tìm đại thần ở đâu? Cúi gầm mặt, mắt cô nóng lên:” Minh Du sao mày lại vô tâm như vậy”
Một cặp tình nhân đi ngang qua cô. Cô gái thấy Minh Du đứng lẻ loi một mình, còn rơi lệ liền quan tâm:” Bạn gì ơi, bạn có sao không? Đang đợi bạn trai sao?”
Minh Du lau nước mắt:” Không sao, là bụi bay vào mắt thôi”
Cô gái nhỏ thấy Minh Du khóc đáng thương như vậy thầm nghĩ nhất định cô gặp phải tra nam nên đau lòng:” Bạn xinh đẹp như vậy, không cần đau lòng vì người không xứng. Gần đây có cây thông siêu lớn, nghe nói chỉ cần đến đó cầu nguyện sẽ gặp nhiều may mắn. Hình như là ở công viên Bắc Hải đấy”
Minh Du nghe cô gái nhỏ nói, miệng lẩm bẩm:” Công viên Bắc Hải, công viên Bắc Hải. Chính là nó”
Minh Du nhanh chóng chạy đi, để lại đôi tình nhân ngơ ngác giữa quảng trường, cô gái nhỏ ngớ người:” Cô ấy sao lại chạy đi rồi?”
Người bạn trai cưng chiều xoa đầu cô:” Chắc cô ấy tìm được lời giải đáp rồi. Đi thôi, anh đưa em đi ngắm cảnh”.
Minh Du bắt xe đến công viên, hình ảnh ngoài ban công hiện lên trong đầu. Rõ ràng đại thần đã nhắc nhỡ cô nhiều lần. Càng nghĩ đến tâm trạng Minh Du càng sa sút, nhiều hơn là đau lòng cho anh
Minh Du nhìn xung quanh không thấy anh đâu, cô tìm đến nơi cây thông cao nhất công viên. Ánh sáng từ đèn hắt lên thân hình cao lớn cô độc dưới gốc cây. Nhâm Dạ nhìn ngôi sao phía trên ngọn cây như ước nguyện điều gì
Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, Minh Du gọi tên anh:” Nhâm Dạ”
Nhâm Dạ đờ người, anh muốn xoay người xác định âm thanh của cô gái nhỏ có phải là do anh tưởng tượng ra không, chưa kịp phản ứng lại Du Du đã nhào vào trong lòng anh thủ thỉ:” Đại thần, em xin lỗi”
Cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ quần áo anh lòng cô càng thắt lại, anh đã đợi cô bao lâu rồi?
Đến bây giờ Nhâm Dạ mới xác định được mèo nhỏ đang vùi đầu vào lòng mình. Giọng anh khản đặc, mang chút yếu đuối:” Du Du”
Đôi tay vòng qua eo anh khẽ siết:” Em nghe”
“Không cần an ủi anh”
Minh Du buông lỏng tay, nhìn vào mắt anh thật lâu. Sau đó kiễng chân, khẽ khàng đặt lên môi anh một nụ hôn:” Đại thần, trước giờ em chưa từng chủ động với ai, anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng em không muốn bỏ lỡ nhất. Nhâm Dạ, em thích anh. Thực sự rất thích anh, liệu anh có đồng ý…”
Chưa nói hết lời, môi cô đã phải đón nhận nụ hôn cháy bỏng. Đại thần không trả lời cô, anh dùng hành động để bày tỏ hết nổi lòng mình
Đến khi Minh Du không thở nổi anh mới buông tha cho cô, đầu anh cọ vào cổ cô:” Du Du, lời em nói là thật?”
Minh Du hít lấy hít để không khí, nghe câu hỏi của anh mà trợn mắt. Đại thần, anh hôn người ta cho đã rồi mới xác nhận lại? Còn kịp không?
Thấy anh tủm tỉm cười hệt thằng ngốc, Minh Du hỏi:” Đại thần anh cười ngốc nghếch gì thế?”
Nhâm Dạ không nhịn được lại ôm cô:” Hôm nay chính là ngày may mắn nhất của anh. Em biết không, lúc nãy anh đã cầu nguyện, cầu em xuất hiện trước mắt anh. Thực sự linh nghiệm”
Minh Du phụng phịu nói:” Nhưng mà anh chưa trả lời em đâu? Còn chưa đồng ý làm bạn trai em?”
Nhâm Dạ véo má cô gái:” Anh chưa đủ rõ ràng”
Dứt lời anh lại cúi người hôn cô gái, một lần lại một lần đến nổi khuôn mặt Minh Du đỏ bừng lên:” Được rồi, được rồi. Em không hỏi nữa, không hỏi nữa là được mà?”
“Anh đồng ý”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.