Cô bình thản ngồi vào bàn, lưng thẳng đứng, tư thế uy nghiêm vô cùng. Từ phía xa thượng tướng bước đến, khàn giọng nói:
- Có lẽ từ trước đến nay, cô vẫn là người mà tôi kì vong nhất nhỉ?
Ánh mắt cô có chút xáo động, liền hỏi:
- Ý ngài là sao?
Ông ấy hắt hơi, tiến đến ngồi đối diện cô rồi nói:
- Từ nhỏ vẫn luôn một mực phấn đấu để có thể trở thành một binh sĩ giúp đỡ cho mọi người. Không phải tôi làm khó dễ gì cô, mà là tôi đang xem thử cô can đảm đến mức nào.
Gương mặt cô nhẹ thả lỏng. Người đàn ông trước mặt vẫn thản nhiên ngồi nghịch bút, mắt cô liền cảm thấy xao động:
- Ngài.....
Đăng Khôi khẽ liếc mắt nhìn cô, sau đó mỉm cười nói to:
- Ây da ba không cần phải lo cho em ấy, dù sao cũng toàn sức trâu sức bò, chả có gì phải lo ngại cả.
Cô dùng ánh mắt uất giận nhìn anh một cái, sau đó anh liền lập tức im bặt.
- Con lo liệu đi, quân trinh sát đều cần có kinh nghiệm cao, cả nhóm Hạ Anh ai cũng tốt ngoại trừ mình con đấy Đăng Khôi.
Nói xong, mặt cậu xị lại, môi bĩu ra ánh mắt tỏ vẻ không đồng tình, sau đó lại tiếp tục ngồi quay bút.
Thượng tướng lại tiếp tục nhận được báo cáo từ phòng giám sát nên đã nhanh chóng chạy ngay đến đó, bỏ dở cả đội 6 người vẫn ngồi yên ở đó.
Cô nhìn một lượt tất cả các thành viên rồi lại cúi mặt xuống xem xét tài liệu về chiến dịch mới của quân trinh sát mà chính thượng tướng đã soạn ra từ tuần trước.
- Đội trưởng, cảm ơn đồng chí nhé.
Khải Thắng đột nhiên cất lời, nở một nụ cười thật tươi nhưng đôi mắt lại rưng rưng ướt lệ.
Dù sao cậu ấy cũng đã rất khao khát được sống hòa bình, bây giờ lại có thể một bước tiến gần hơn với việc đó khiến cậu ấy cảm thấy rất hạnh phúc.
Ơn này của cô biết bao giờ mọi người mới đền đáp được hết đây?
Cô lần này khiến mọi người bất ngờ, liền nhìn tất cả mọi người trước mắt rồi mỉm cười thật tươi.
Lần đầu được chứng kiến cảnh cô cười tươi như vậy, mọi người đều ngạc nhiên, đến cả anh cũng bất ngờ không kém, bởi lẽ lâu nay tiếp xúc cô cũng chưa từng cười đẹp đến vậy.
Vừa hay cô cũng có một ít việc bên phân khu C nên rời đi nhanh chóng, chẳng thể nản lại một ít phút nữa để chia vui cùng đồng đội.
Nhìn bóng lưng hiên ngang của cô rời đi, anh đột nhiên xao xuyến đến lạ thường. Chiếc bút đang xoay trên tay cũng trật vòng mà rơi xuống đất.
Võ Việt từ nãy đến giờ đều quan sát anh từng cử chỉ ánh mắt, liền cười mỉm tiến đến ghế kế bên ngồi xuống khẽ nói:
- Này nhóc, thích Hạ Anh nhà chúng tôi rồi sao?
Đăng Khôi sững người, ánh mắt đảo luân hồi, sau đó chậm rãi nhặt chiếc bút dưới đất lên rồi nói nhỏ:
- Đến anh còn biết, chắc Hạ Anh ngốc rồi.
Võ Việt phụt cười, xoa đầu tên nhóc nhỏ hơn 2 tuổi trước mặt rồi nói:
- Bé con đó suốt ngày chỉ biết tập luyện rồi tập luyện, trả thù cho cha mẹ và cả người dân nơi đây nữa, làm gì biết những cái khác lạ xung quanh cơ chứ.
Anh chợt bất ngờ, đến bây giờ có lẽ anh mới nhận ra cô là đứa trẻ mồ côi.
- Nếu nhóc muốn, anh thay mặt ba mẹ Hạ Anh sẽ gả đứa em gái nuôi đó cho nhóc.
Anh khẽ nở một nụ cười gian hiểm, liền nhanh chóng trả lời "Được".
Chả biết phía bên đây vui vẻ, thậm chí còn có ý định gả cưới cô cho anh, cô vẫn đang nghiêm túc xem xét tài liệu và chiến dịch mới của bên quân khu C.
Lần này cô và cả đội phải đóng giả thành những thường dân trà trộn vào đời sống thường nhật của bọn Minh Đại.
Chưa kể chỉ có duy nhất cô là nữ, thế nên cô phải giả vai một cô thiếu nữ bị bán đấu giá trên sàn giao dịch của bọn thương buôn và tiếp cận đến nhà tài phiệt họ Tuân.
Quân trinh sát chỉ có một đặc điểm không được nhầm lẫn với những người khác đó chính là một vết xăm trên cổ, và hằng đêm đúng 2 giờ sáng đều phải đến báo cáo tình hình cho quân ta ở gần biên giới qua thư.
Nghe xong những chiến dịch này, lòng cô liền hào hứng và cảm thấy nó rất thú vị, vì thế cô liền chào đồng đội rồi chạy nhanh đến khu họp riêng của tiểu đội.
______________
- Được rồi, mọi thứ đã bàn xong, bắt đầu từ ngày mai, mọi người cứ làm như những gì mà chiến dịch đã phân cứ.
Sau khi mọi người đều gật gù ghi chép rồi đi đến xăm lên kí hiệu quân trinh sát, cô vẫn ngồi lại nơi đây nghiên cứu về thông tin của tên thiếu gia nhà họ Luân đó.
- Hạ Anh....
Anh tiến đến trước mặt cô, giọng đầy lo lắng cất lên khỏi cổ họng:
- Em làm thế có nguy hiểm lắm không?
Cô không nói gì, nhìn lên đôi mắt sợ hãi của anh mà mỉm cười thật tươi.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của cô, nghẹn ngào nói:
- Này, em không được để bị thương đó....
Lòng cô đột nhiên cảm giác thân quen, cười thật tươi ngọt ngào nói:
- Đăng Khôi, anh thích em sao?
Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng xuyên thẳng vào tim anh, bàn tay anh cũng nắm chặt hơn, can đảm nói:
- Ừm, anh thích em.
Đột nhiên mặt anh đỏ phừng, máu cứ lưu thông không ngừng trên mặt, anh cảm thấy nóng đến lạ thường.
- Em cũng thế...
Cứ như lần này là cuộc chiến tử thần vậy, anh và cô chẳng ai biết rằng liệu họ có thể sống sót không, thế nên, họ mới có can đảm để thốt nên những lời này.
Lòng anh bất giác nặng trĩu, nghĩ đến cái cảnh cô nguy hiểm vào nhà họ Luân, cứ thế mà không sao ngừng lo lắng.
- Nhớ phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, chỉ cần sau khi xong chiến dịch, anh sẽ cưới em.
Nghe xong câu này trái tim cô liền đập mạnh, lúc trước đến nay chẳng bao giờ cô nghĩ đến hai chữ đám cưới, thế mà bây giờ lại được một chàng trai 20 tuổi nói như vậy.
Cô không trả lời, chỉ đứng dậy dẹp hết đống tài liệu rồi đến khi xăm hình để đánh dấu đặc điểm quân.
Một hình xăm nhỏ hình con én đen được xăm dưới gáy cô. Mọi việc đều đến rất nhanh, vừa xăm xong cô liền phải trở về phòng mình thu dọn đồ đạc gọn gàng.
Mọi thông tin cá nhân về cô đều được tiêu hủy, thậm chí còn phải làm giả thông tin để mọi người có thể trở ra một cách dễ dàng hơn.
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, riêng cô mặc lên mình bộ đồ rách nát nghèo khổ rồi chuẩn bị rời đi.
- Em phải thật cẩn thận bảo vệ mình thật tốt, đợi chúng ta gặp nhau rồi, anh sẽ nhìn thấy em xinh đẹp như bây giờ.
Đăng Khôi luyến tiếc nán cô lại một lúc, sau đó cũng nghẹn lòng rời đi, cầu mong chiến dịch lần này thành công, mọi người đều an toàn trở về....