Dưỡng Tính

Chương 1.2: Vị tằng hữu nhất pháp, bất thung nhân duyên sinh (2)




Đường Thi nhìn chằm chằm đệm bồ hương trước mặt, trong điện một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng hốt.
Không biết qua bao lâu, di động trong túi cô chợt rung lên, tiếng chuông văng vẳng giữa đại điện yên tĩnh dường như to hơn so với bình thường. Đường Thi nhanh chóng tắt máy, đến người gọi là ai cũng không kịp nhìn.
Ở giữa đại điện, người đàn ông dường như cũng không để ý, động tác lật trang sách trên tay như cũ không nhanh không chậm. Đường Thi khẽ mím môi, mở điện thoại lên, vừa nãy là bạn cô gọi, cô liền gửi tin nhắn qua: " Mình đang ở Tàng Thư Các nghe thiền, không tiện nghe điện thoại". Tin vừa gửi trong đại điện cũng lác đác có vài người tới.
Tới sớm nhất là tăng nhân chùa Pháp Định, trái phải hơn mười người, tốp năm tụm ba hướng chủ vị hành lễ sau đó xếp thành hàng ngồi ở phía trước. Tiếp đó là tín đồ du khách cũng tiến vào đại điện, dần dần trở lên ồn ào, huyên náo.
Lúc này bạn của cô cũng tiến vào, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn đến góc sâu trong đại điện mới thấy Đường Thi, xuyên qua đám người tiến vào trong, hỏi:
- Tới bao lâu rồi?
- Cũng vừa tới.
Cô bạn nhặt nệm bồ đoàn gần đó rồi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn người ở phía xa
- Trẻ quá!
Đường Thi "ừ " một tiếng xem như trả lời.
9 giờ 40 phút, trong đại điện đã chật ních người. 9 giờ 50 phút, tiếng ồn dần dịu bớt. 10 giờ, thanh âm lặng ngắt như tờ.
Cửa lớn từ từ khép lại, ánh sáng mờ ảo.
- Hôm nay, chúng ta sẽ giảng về "duyên".
Trong lòng Đường Thi khẽ căng thẳng. Thanh âm trầm thấp, bĩnh tĩnh mà lạnh nhạt, hơi từ tính. Đường Thi cách anh khá xa nên sau khi cửa lớn đóng lại, cô chỉ có thể nhìn thấy được mình hình bóng mơ hồ.
" Nhà Phật nói về chữ "duyên", là vạn sự vạn vật đều đến do duyên, diệt cũng do duyên. Nhân là duyên, quả là duyên, nhân quả cũng là duyên, cho nên không có nguyên nhất tất yếu, cũng không có hậu quả tất yếu, đều là do nhân duyên thây đổi mà nên. Tất cả đều nằm trong sự biến hoá, mọi sự rồi đều thay đổi. Các vị hôm nay ngồi đây nghe tôi giảng thiền, là do chữ duyên mà đến, sau này cũng do duyên mà rời đi, tương lai của các vị, có thể vì chữ duyên này mà kết duyên kia, duyên kia thiện hay ác, còn liên quan đến duyên khác. Chữ duyên vốn tự nhiên, vốn dĩ không có tính. Do đó Phật pháp thường nói, vạn sự tuỳ duyên. Tuỳ duyên là tự do. Các vị có lẽ sẽ hỏi, tuỳ duyên gì? Tự nhiên là tuỳ vào tất thảy duyên phận, tuỳ lương duyên, tuỳ nghiệt duyên. Duyên đã hết, thiện ác tự nhiên cũng mất đi. Cho nên các vị không cần cố chấp thiện ác, tuỳ duyên phận mà đến, thuận theo tự nhiên, làm việc tự nhiên, không trèo duyên cao, đừng đạp phận thấp, tự nhiên sẽ có cảnh giới mới. Long Thụ tổ sư tùng nói: " Vị tằng hữu nhất pháp, bất tùng nhân duyên sinh", tính không của duyên nói đến cực trí, nghĩa là...
Đường Thi quan sát những người xung quanh, ở đây có những tín đồ sùng đạo, có ngừoi hiểu, có ngừoi không. Người đến xem náo nhiệt, nghe một lát, rồi lại ngồi chơi, người thì thờ ơ không để ý, có người tin; cũng có kẻ ngờ. Trăm ngàn chúng sinh, muôn hình vạn trạng.
Đường Thi nghe âm thanh của ngừoi đàn ông, từ từ bình tâm lại.
Giảng thiền kết thúc đã là một tiếng sau, cuối cùng anh nói:
- Các vị ở đây có thể là người tin Phật, hôm nay đến nghe giảng thiền, hoặc cũng có thể là ngừoi đến nghe đích đến của đạo lí Phật pháp. Nhưng Phật vốn không có đạo lí, Phật liên quan đến tâm tu hành, mà chữ tâm nào đến từ đạo lí?
Đường Thi im lặng mỉm cười.
Ra khỏi đại điện, ngừoi bạn liền hỏi:
- Thế nào?
Đường Thi cười:
- Tinh vi uyên thâm, tuấn cực vu thiên.
- Đánh giá cao vậy, nhưng mà trước sau có chút mâu thuẫn.
- Vế trước chỉ thiền, vế sau chỉ người.
Hai người thuận theo hành lang dài, xuyên qua bên phải của Đại hùng bảo điện, dưới trụ lớn cạnh cây cổ thụ bạc, nhìn thấy người đàn ông và trụ chì đứng cùng nhau, bọn họ đang nói chuyện. Hai người Đường Thi phải đi qua cạnh chỗ hai người họ, ánh mặt tự nhiên gặp nhau. Trụ trì hướng hai ngừoi họ khẽ hành lễ, hai người đáp lễ rồi vội vàng đi qua.
Lông mày của người đàn ông dài mà sắc bén, chạm vào tim khiếm lòng ngừoi loạn nhịp.
Trên những cành cây bạch quả đan chéo vào nhau, vô số những tia sáng loé lên những sọc đỏ tuyệt đẹp, làm cho bầu trời như rực lên màu lửa.
Ngày hẹ yên tĩnh mà náo nhiệt, tiếng ve kêu trong chùa che lấp đi tiếng tim đạp rộn rã.
Đi qua đại hùng bảo điện, Đường Thi nói:
- Đi vào bái một lát đi.
- Cậu muốn bái?
- Ừ.
- Chuyện lạ nha.
Đường Thi không đáp, từ cửa bên phải đi vào, hướng về tượng Phật ba đầu, ngừoi tu hành trước tượng Phật rung chuông cổ.
- Cô gái, treo một dải nhân duyên đi!
Đường Thi ngẩn người, người bạn liền cừoi lớn. Không đợi Đường Thi từ chối, ngừoi bạn liền tủm tỉm nhận lấy thẻ bài nhân duyên.
- Cũng nên treo lấy một cái.
Trả tiền xong, đưa thẻ bài nhân duyên cho Đường Thi
- Ném đi, càng cao càng tốt.
Đường Thi mím môi nhận lấy, cô tiện tay ném một cái, thẻ nhân duyên liên bay lên cao, lướt qua những cành cây, bay ra đằng xa xa, " lộc cộc" rơi xuống bên chân của một người.
Thân trường lập ngọc, ôn thục nhã trí. Ánh mắt hai ngừoi lại một lần nữa chạm vào nhau. Ngừoi đàn ông cúi xuống nhặt thẻ nhân duyên.
Đường Thi ngơ ra một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh đi qua nhận thẻ bài trên tay ngừoi đó.
- Cảm ơn.
- Không sao. Anh khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.
Ngừoi bạn đi qua, cười nói:
- Ngại thật ý.
Đường Thi mỉm cười, cô đi đến dưới tàng cây bạch quả, kiễng chân đem thẻ nhân duyên treo lên.
- Nếu cậu đứng ở đây, còn có thể treo cao hơn nữa đó, cao một chút Phật tổ nhìn thấy càng rõ.
Đường Thi cười:
- Không cần, cách Phật tổ càng gần, cách mình lại càng xa.
Hết chương 1.2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.