Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

Chương 25: Hiến tế




Đôi lời lảm nhảm của tác giả:
Mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc nam chính tới tận chương 24 vẫn chưa biết tên. Thật ra lúc đầu mình muốn để thân phận nam chính thần bí một chút, các bí mật của nam chính sẽ từ từ hé lộ xuyên suốt câu chuyện. Theo dự định ban đầu tầm 10 chương nữ chính sẽ biết tên nam chính, nhưng cứ viết mãi viết mãi chả có thời điểm nào thích hợp cả.
Mỗi lần nam chính xuất hiện hay nhắc tới nam chính thì cứ mãi dùng từ " hắn" lâu lâu chán quá mình thay thành "chủ nhân chết tiệt" hay đại loại vậy. Mình không hề thích như vậy chút nào.
Vì vậy dù có khiên cưỡng mình vẫn quyết định cho nam chính cái tên trong chính chương này. Tên là mình mới đặt luôn, mình chưa từng nghĩ ra tên trước đây đâu. Tất cả tên nhân vật trong truyện của mình đều như vậy. Mình không hề đặt tên trước đến khi viết tới đoạn nhân vật xuất hiện mới nghĩ đại thôi. Vì vậy mới lòi ra mấy cái tên kì lạ như Mặc Linh, Hằng Nga, Đức Cường,... đồ đó. Không có lý do đặc biệt khi đặt tên đâu, hoàn toàn là đặt bừa thôi.
Yo, lời cuối cùng là cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, mình biết bản thân còn viết rất tệ. Nhưng mình sẽ cố gắng mỗi ngày hoàn thiện hơn nữa, mỗi bình chọn và cmt của các bạn là động lực của mình. Yêu mọi người nhiều!
_______*______*______
Tôi đang ở đâu? Sao toàn thân lại không cử động được. Trước mắt tối quá hình như có cái gì che lấy mắt tôi thì phải. Xung quanh vang lên tiếng kèn trống, có rất nhiều người đang bao quanh lấy tôi.
Tôi thử cử động mạnh, một trận đau đớn kịch liệt phát ra từ toàn thân. Không phải chứ? Cả cơ thể tôi đều bị thương sao? Tay, chân, và cổ của tôi đều được cố định lại bằng dây, cả miệng cũng bị bịt lại.
Cứu tôi với, có ai không?
Tiếng kèn trống dừng lại, tiếng người xung quanh cũng đồng loạt im lặng. Tôi nghe thấy tiếng ma sát của vải vóc, họ đang thực hiện một nghi thức gì đó thì phải. Một lúc sau tiếng của người đàn ông trung niên vang lên.
" Xin kính dâng ngài, bằng tất cả tấm lòng của chúng tôi những bề tôi luôn tận tụy phục vụ ngài. Xin ngài hãy ban cho chúng tôi mưa thuận gió hòa, xin hãy giúp chúng tôi thu hoạch thật nhiều hơn nữa. Xin ngài hãy nhận lễ vật của chúng tôi và luôn dõi theo bước chúng tôi như trước đây ngài vẫn làm".
Họ đang thờ cúng thần linh à?
Xung quanh lại vang lên tiếng va chạm và tiếng bước chân có vẻ họ đang đặt rất nhiều thứ gì đó xuống đất.
Một loạt tiếng kèn trống nổi lên lần nữa, tôi nghe thấy cả tiếng chuông ngân, một giọng đọc đều đều của người đàn ông lúc nãy, đó là một loại âm thanh kì lạ mà tôi không biết nó có nghĩa không nữa.
Một lúc sau khi kết thúc tất cả nghi thức, đám người kì lạ đó rời đi.
Họ đây là muốn hiến tế tôi sao?
Tôi đợi thêm một khoảng thời gian khi không còn bất cứ âm thanh nào nữa, tôi thử tìm cách thoát khỏi đám dây trói. Nhưng tôi bị cột quá chặt, ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn chứ nói gì đến thoát ra.
Nếu không có gì thay đổi thì với tình huống hiện tại của tôi đây hoàn toàn chết là cái chắc. Được rồi trừ bỏ đi khả năng tên thần linh chết tiệt của họ xuất hiện rồi ăn tôi đi thì chết khát, chết đói, chết vì đau, chết vì ngộp hay thậm chí chết vì sợ. Xem ra loại chết nào cũng đều đáng sợ và đau đớn như nhau cả.
Sao con người lại nghĩ ra cái trò hiến tế người sống chứ? Mà sao tôi lại trở thành người bị hiến tế nhỉ?
Đúng rồi, sao tôi không nhớ gì hết?... Tôi...là...ai...?
Sao đầu tôi lại trống rỗng như vậy? Tên của tôi là gì...?
Có tiếng bước chân, hình như có người đang bước lại gần tôi. Người đó tháo bịt mắt của tôi ra, sau đó là khăn bịt miệng. Tôi chớp chớp mắt để quen với ánh sáng xung quanh. Nơi này xem ra không sáng lắm, nhưng vì bị bịt mắt trong thời gian dài nên tôi vẫn không thích ứng kịp.
Trước mặt tôi là một thanh niên, chính xác là một thanh niên rất đẹp. Khuôn mặt của hắn như nhận được toàn bộ ưu ái của tạo hóa vậy. Đuôi mắt hơi dài, đôi con ngươi ánh lên sắc xanh lam kì lạ, sống mũi cao thẳng, cánh môi không dày không mỏng, xương hàm sắc cạnh và chiếc cằm vô cùng thanh tú. Tóc dài mang màu xanh lam như đôi mắt vậy, tuy kì lạ nhưng lại cực kì hợp với hắn ta. Hắn bận một bộ đồ dài màu trắng, bên trên thiêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng. Khoác thêm áo choàng cũng màu trắng thiêu hoa văn vàng nhưng trên cổ áo lại đính thêm lông, đương nhiên lông trắng luôn không biết của con gì.
Bộ dạng này thật là yêu nghiệt nhất là đôi mắt đó, khi tôi nhìn thẳng vào nó trái tim tôi đột ngột lạc nhịp. Một suy nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu tôi.
Ngài là chủ nhân của tôi, thân thể tôi, mạng sống của tôi tất cả đều thuộc về ngài.
Tôi lắc đầu mạnh để xua đi lời nói xém chút vọt ra khỏi miệng của mình.
Hắn ta thật nguy hiểm! Tôi phải tránh xa cái sức hút tà mị đến mức phi lý này.
Đến khi hắn cởi hết đóng dây trói trên người tôi, tôi cố giữ trọng tâm rồi lùi về phía sau hai bước.
" Cảm...cảm ơn!"
Hắn nhẹ cười, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra rồi hắn đưa tay phải về phía tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn vào tay hắn mà suy nghĩ. Đòi tôi tiền công hay thứ gì đó để trả ơn? Chắc không phải đâu nhìn bộ dạng hắn không giống thiếu tiền. Tôi thử tìm trên cơ thể mình xem có thứ gì hắn muốn không. Đến khi nhìn xuống tôi mới phát hiện mình bận một bộ áo tân nương màu đỏ, cả đôi hài cũng là hài thiêu uyên ương màu đỏ.
Tôi thử nhìn xung quanh chất đầy trong miếu toàn là rương đồ, hơn nữa tất cả đều được gắn vải đỏ. Vài tấm màn đỏ cũng được treo lên trang trí xung quanh, đèn lồng, giấy đỏ chữ hỷ bằng hán tự. Tôi mơ hồ, cái này là... tôi đây không những bị hiến tế mà còn là hiến làm tân nương sao?
Tôi nghe thấy tiếng cười của hắn, tuy nhẹ nhưng chắc chắn hắn đang cười. Tôi ngước đôi mắt hoài nghi nhìn hắn, là do bộ dạng hay hành động của tôi à?
Hắn bỗng lại gần nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.
" Nè... anh dẫn tôi đi đâu vậy?"
Tôi không hiểu gì cả, hắn đột ngột xuất hiện giải cứu tôi rồi đột ngột kéo tôi theo hơn nữa không phải ra khỏi miếu mà hắn kéo tôi về phía tượng thần của cái miếu.
Miếu này thờ... hồ ly? Đó chắc chắn là một con hồ ly bằng đồng rất lớn. Đôi mắt khảm viên ngọc màu xanh, hàm răng nhe ra, hai chân trước hơi cúi xuống, đuôi dựng thẳng lên. Bộ dạng của bức tượng đồng này cực kì hung dữ. Sao người ta lại thờ một bức tượng hồ ly mang dáng vẻ như sắp tấn công như thế này nhỉ?
Hắn không hề dừng lại, hắn kéo tôi đâm thẳng vào bức tượng đồng hồ ly đó. Đến khi tôi phản ứng mà giằng trở về thì cả người tôi đã va vào bức tượng. Nhưng đều kì lạ là tôi không hề thấy đau do cú va chạm, tôi mở mắt ra một khung cảnh choáng ngợp xuất hiện.
Tôi đang ở trong một căn phòng, căn phòng rất rộng, phải nói là rộng đến mức vô lý. Trong phòng chứa đầy đồ đạc mà nhìn qua thôi đã toát ra mùi tiền với tiền. Bàn ghế bằng ngọc cẩm thạch, ly và bình rượu trên bàn bằng ngọc bích màu xanh lục. Bình gốm trang trí là ngọc lục bảo với họa tiết dát vàng. Dưới nền đá vân đen đâu đâu cũng thấy vài món như tượng hay đồ trang trí ánh lên đủ mọi loại màu sắc khác nhau. Trên tường khảm đầy dạ minh châu phát ra ánh sáng lung linh rực rỡ. Màn treo là vải sợ vàng mỏng điểm xuyến trân châu, dưới chân trải đầy các loại thảm lông khác nhau nào cọp, nào gấu, sư tử, báo đốm,...cuối căn phòng đặt chiếc giường rất lớn chất một đống vải vóc gấm nhung.
Đây là... hoàng cung? Dù có là cung điện đi chăng nữa thì chắc cũng không thể có sự xa hoa này đâu. Tôi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn chàng trai bên cạnh mình, hắn ta cũng quay qua nhìn tôi cười.
Cười cái quái gì?
" Đây là đâu vậy? Anh là ai?"
Đáp lại tôi lại là nụ cười với hai cái răng nanh nhỏ của hắn, cái tên này quái lạ sao sao ấy. Tôi lùi về phía sau ái ngại nói.
" Ngại quá chắc đây là nhà anh ha, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng mà tôi phải đi rồi, anh chỉ tôi đường ra được không?"
Hắn ngơ ngác nhìn tôi rồi đưa tay định kéo tôi về phía trước, nhưng tôi đây đề phòng cả rồi nên dễ dàng né hắn ta. Tôi lại nhìn hắn vừa nói vừa dùng tay ám chỉ bản thân muốn ra ngoài.
Một hồi sau khi nhìn tôi khua chân múa tay hắn ta nhẹ lắc đầu. Đây là không hiểu ý của tôi hay là không chỉ đường cho tôi.
Tôi bất lực nhìn hắn thôi thì đi đường nào ra đường đó vậy, chắc là đúng rồi. Tôi quay người không quên nói thêm một câu.
" Cảm ơn anh nha, tôi đi đây!"
Tôi chạy nhanh về phía bức tường không biết bằng đá gì mà mang màu xanh lục nhạt trước mặt mình. Một cú đâm mạnh khiến cả người tôi đau đớn, hơn nữa cơ thể vì có đủ loại vết thương nên càng đau hơn. Tôi khụy xuống sàn ôm lấy thân mình.
Hắn tiến về phía tôi cúi người xuống rồi đưa bàn tay phải ra lướt nhẹ lên cơ thể tôi. Một cảm giác mát lạnh từ tay hắn theo từng vị trí hắn chạm vào mà lọt qua lớp quần áo xuyên vào da thịt tôi. Bỗng nhiên không còn đau nữa, hơn nữa còn cực kì dễ chịu.
Khi trạng thái của tôi tốt hơn hắn đỡ tôi dậy rồi kéo tôi về giữa phòng. Tôi giằng tay ra khỏi tay hắn, dù hắn có giúp tôi từ nãy giờ đi nữa thì cái thái độ kì lạ này vẫn khiến tôi lo ngại đó.
" Thật ra anh muốn gì đây?"
Hắn nhìn tôi không hiểu rõ là mang thái độ gì.
" Anh... anh hiểu tôi nói gì không?"
Hắn vẫn im lặng nhìn tôi.
" Nè... anh không nói được hả?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.