Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

Chương 39: Bị trói




" Sao lại như vậy được chứ? Các ngươi..."
Ông đưa khuôn mặt ngạc nhiên nhìn chúng tôi rồi lại niệm chú lần nữa, tấm 10 phút sau vẫn không có biến chuyển gì xảy ra với chúng tôi cả. Ông lùi lại nhìn chằm vào tôi và Đức Cường.
" Không thể nào, ngay cả chuông Tam Quang cũng không khiến các ngươi hiện thân được sao?"
Tôi nhìn sang Đức Cường, nãy giờ vẫn giữ im lặng mà quan sát ông lão trước mặt. Sợi chỉ trói quá chặt chúng tôi có vùng vẫy cũng không có tác dụng gì cả, mà la hét thì lại càng vô dụng hơn nên định bụng là xem ông ta làm gì tiếp theo. Lúc này Đức Cường không nhịn được mà lên tiếng.
" Ông rốt cuộc muốn làm gì đây?"
Dựa theo tôi quan sát nãy giờ và câu nói của ông ta, tôi nghĩ hình như ông có chút hiểu lầm gì đó. Có vẻ ông ta tưởng chúng tôi là yêu ma quỷ quái gì đó hay sao thì phải. Tôi mới lên tiếng nói.
" Ông ơi! Chúng cháu là người thật mà. Ông có hiểu lầm gì đúng không ạ?"
Ông ta nhìn chúng tôi bằng đôi mắt tức giận.
" Các ngươi đừng lừa ta. Lúc các ngươi tới đây ta đã thấy trong balo của thằng nhóc đó có vài mảnh hồn phách. Đứa trẻ bình thường sao lại có mảnh hồn phách được. Chắc chắc nó tu quỷ đạo hay là yêu ma gì đó hóa thành người. Con ngươi dù bề ngoài quả thật là con người nhưng ta ngửi được mùi hồ ly trên người ngươi. Không biết các ngươi dùng cách gì... đợi sư huynh của ta tới nhất định sẽ bắt các ngươi phải hiện nguyên hình".
Sư huynh sao? Thật là ông ta còn muốn kêu ai tới nữa không biết. Tôi bực mình nói.
" Tôi không biết ông muốn làm gì? Nhưng không cảm thấy bản thân vô lý lắm sao? Chúng tôi tới đây chưa hề thất lễ gì với ông cả. Nhưng ông lại trói chúng tôi lại, lại còn nói chúng tôi là yêu ma... ông có bằng chứng không?"
Đức Cường cũng lên tiếng.
" Bây giờ ông là đang bắt giữ chúng tôi bất hợp pháp đó. Bạn bè không thấy chúng tôi trở về nhất định sẽ báo công an lúc đó ông muốn thả cũng đã muộn rồi".
Ông ta nhìn chúng tôi rồi cười.
" Các ngươi đừng tưởng nói như vậy là lừa được ta. Ta..."
" Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, ông nhanh chóng tiến về phía cửa không quên để lại cho chúng tôi một câu.
" Sư huynh ta tới rồi! Xem các ngươi còn giả vờ được nữa không".
Người tới là một ông lão khác, nhưng nhìn thì lại trẻ hơn cha thầy Phong nhiều, chắc chỉ tầm 60 tuổi là cùng thôi. Ông ta bận một bộ đạo quan màu vàng, tay cầm phất trần, lưng đeo kiếm gỗ. Khuôn mặt tỏ ra anh khí bức người, đôi mắt sáng toát lên ánh nhìn nghiêm nghị, chân mày rậm hơi nhíu lại, giữ hai hàng chân mày có một nốt ruồi màu đen.
Bộ đồ này sao quen quen vậy nhỉ? Hình như tôi thấy ở đâu rồi thì phải. Mà cũng không cần tôi phải suy nghĩ nhiều một bóng dáng xuất hiện sau lưng ông ta. Người thanh niên có gương mặt thanh tú đó chẳng phải là...
" Hải Nam?!"
Tôi bất giác nói lớn khi nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta.
" Mặc Linh! Sao em ở đây?"
Câu này không phải nên do tôi hỏi hay sao? Cha thầy Phong ngạc nhiên hết nhìn tôi rồi nhìn sang Hải Nam rồi nói.
" Hải Nam con biết cô gái này à?"
Hải Nam cũng nhìn ra được tình cảnh hiện giờ của tôi không đúng lắm. Anh ta liền gật đầu.
" Đúng vậy! Cô ta là Mặc Linh người mà con từng kể với người đó sư phụ. Mà sao... sư thúc lại trói cô ấy lại vậy?"
Cha thầy Phong kể sơ qua về tôi và Đức Cường, đại khái là tại sao tụi tôi lại tới đây và vì sao ông ta lại trói tụi tôi lại. Nghe xong Hải Nam lại gần tôi vừa kéo mấy sợi chỉ ra vừa nói.
" Mùi hồ ly chắc là do thứ ở nhà cô ấy rồi. Con cũng từng kể với người đó ạ! Nhà Mặc Linh xuất hiện một thứ rất kì quái hơn nữa còn vô cùng lợi hại. Mặc Linh nhờ con tới diệt trừ hắn ta nhưng mà..."
Khi Hải Nam còn chưa kịp mở hết đống chỉ đỏ trên người tôi thì sư phụ anh ta ngăn anh ấy lại rồi lôi anh lùi về phía sau.
" Còn chuyện hồn phách thì sao?"
Sư phụ Hải Nam lên tiếng hỏi, Đức Cường vội nói lớn.
" Tôi còn chưa nói đâu, mảnh hồn phách đó là của thầy Phong. Chúng tôi lặn lội đường xa tới đây mang nó trả lại cho thầy. Vậy mà ông ấy lại đối xử với chúng tôi như vậy".
Nghe tới đó cha thầy Phong vội bước tới giường kiểm tra, đoạn ông nhìn vào chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc nói.
" Đúng... đúng là hồn của nó đã đủ rồi. Các người..."
" Sao hai người lại có được mảnh hồn phách của nó?"
Sư phụ Hải Nam lên tiếng hỏi, đôi mắt ông nhìn thẳng vào tôi. Tôi có cảm giác ông ta có chút đề phòng tôi thì phải. Đức Cường cũng đưa mắt nhìn sang tôi xem ra đang hỏi nên trả lời thế nào. Tôi nhanh chóng lên tiếng.
" Chuyện này thì kể ra cũng rất dài... nhưng nói chung tụi tôi không có ý xấu thật mà. Hơn nữa chúng tôi chắc chắn là người".
Đức Cường vội gật đầu.
" Đúng đó! Cởi trói cho chúng tôi đi!"
Hải Nam bên kia cũng lên tiếng.
" Đúng đó sư phụ, Mặc Linh thật sự là người bình thường mà, người cởi trói cho họ đi".
Sư phụ Hải Nam bước tới gần tôi, đoạn lấy chiếc chuông từ trong tay áo mình. Ông ta lắc nhẹ chuông phát ra âm thanh leng keng rồi di chuyển nó xung quanh người tôi. Bỗng nhiên tôi thấy máu trong người mình nóng lên, chiếc vòng tay bằng ngọc trên tay cũng ẩn hiện phát ra chút ánh sáng. Tôi vội giấu bàn tay có chiếc vòng xuống lớp áo khoác. May mà hôm nay trời trở lạnh nên tôi bận thêm một chiếc áo khoác blaxer dáng dài bên ngoài cái đầm xanh ngọc của mình. Hơn nữa vừa nãy Hải Nam cũng kịp cởi được vài sợi chỉ ra khỏi người tôi. Bằng không không biết làm sao giấu được chiếc vòng nữa.
Cơ thể nóng lên khiến cổ họng tôi có chút khô, tôi khó khăn nuốt nước bọt xuống, tuy khó chịu nhưng vẫn phải cố nhịn. Tôi nghĩ chắc chiếc chuông khiến nội đan trong cơ thể tôi sinh ra phản ứng.
Sau một hồi sư phụ Hải Nam cũng chịu dừng lại, ông lùi lại nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ông khiến tôi có đôi chút chột dạ bất giác nắm chặt bàn tay có chiếc vòng ngọc lại.
" Cơ thể của cô rất kì lạ!"
Sư phụ Hải Nam nói rồi ra hiệu cho Hải Nam lại gần.
" Hải Nam con quen biết cô gái này thế nào? Có thân thiết không?"
Hải Nam nhìn tôi, đáy mắt hiện sự lo lắng trả lời.
" Con tình cờ quen Mặc Linh khi cô ấy tìm mua bùa trừ tà trên mạng, con cũng tới nhà cô ấy hai lần rồi. Sư phụ con đảm bảo với người cô ấy chỉ là người thường thôi".
Đức Cường bên cạnh tôi lên tiếng.
" Thật là hết ông kia rồi tới ông. Các người thôi đi được không? Nhanh thả chúng tôi ra đi!"
Tôi cũng vội gật đầu.
" Đúng đó! Các người thật là vô lý. Chúng tôi vốn không làm gì cả, mau thả ra đi!"
Sư phụ của Hải Nam nhìn tôi và Đức Cường suy nghĩ gì đó rồi nói.
" Thả cậu ta ra đi!"
Ông ta chỉ vào Đức Cường, cha thầy Phong cũng nhanh chóng tiến tới mở trói cho cậu ấy. Còn tôi thì sao? Tôi nghi hoặc nhìn sư phụ Hải Nam, ông ta lại nói tiếp.
" Cô gái này cơ thể rất kì lạ. Tạm thời cứ ở lại đi!"
Đức Cường sau khi thoát khỏi đống dây vội tiến tới chắn trước mặt tôi nói lớn.
" Nãy giờ tôi cảm thấy rất bực rồi. Ông có quyền gì mà đòi giữ người lại hả. Ông nghĩ ông là ai?"
Hải Nam thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.
" Sư phụ thật sự không thích hợp lắm đâu. Chúng ta đúng là không thể vô cớ giữ cô ấy lại được".
Sư phụ Hải Nam đột nhiên nở nụ cười với tôi nói.
" Ta nhớ Hải Nam từng nói ở nhà cô có yêu ma hơn nữa còn vô cùng lợi hại. Ta vừa kiểm tra cơ thể cô, hình như trong người cô có vật gì đó rất kì lạ. Có thể tên yêu ma đó đã đưa vật đó vào người cô. Ta nghĩ cô nên ở lại, ta sẽ tìm cách lấy nó ra".
Chắc ý của ông ta là nội đan rồi, tôi vội lên tiếng nói.
" Không cần đâu! Tôi nghĩ là ông nhìn lầm rồi. Cơ thể tôi rất bình thường".
Chân mày sư phụ Hải Nam hơi nhíu lại, ông ta lại nói tiếp.
" Cô gái à, thứ đó có thể gây hại cho cô đó. Tốt nhất cô nên nghe lời ta ở lại đây đi".
Tôi hít sâu nặn ra một nụ cười rồi nói.
" Vị đạo trưởng đây chắc là cao nhân, nhưng tôi khẳng định với ông là tôi không sao hết. Ông thả tôi ra được không?"
Sư phụ Hải Nam lại nói.
" Ta không hiểu sao cô lại cố chấp như vậy. Nhưng trách nhiệm của ta là xuất thế cứu người nên dù cô không muốn đi nữa cũng phải ở lại".
Cái ông này sao lại không nói lý lẽ vậy chứ? Tôi bực mình lớn tiếng.
" Tôi nói là tôi không muốn. Tôi không biết ông là đạo sĩ gì, cao nhân gì nhưng ông có quyền gì mà ép tôi hả?"
Đức Cường đứng trước mặt tôi cũng lên tiếng.
" Nếu đi thì chúng tôi sẽ cùng đi. Ông đừng mong giữ ai lại hết".
Hải Nam tiến tới chắn trước mặt tôi.
" Sư phụ người thả Mặc Linh đi đi! Cô ấy đi cùng với bạn mình người giữ cô ấy lại thì họ cũng sẽ kéo thêm người tới mà bắt người thả ra thôi. Lúc đó sẽ sinh ra rất nhiều rắc rối".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.