Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

Chương 43: Nhóc con đáng yêu




Thằng bé không nhận chiếc bánh từ tay tôi mà nhẹ lắc đầu.
" Cha nói em không được nhận đồ từ người lạ".
Tôi bật cười, cha nhóc dạy không nhận đồ từ người lạ vậy có dạy là không được nói chuyện với người lạ không? Hơn nữa chính nhóc nhờ tôi giúp cơ mà. Bây giờ lại tỏ ra đề phòng tôi là sao?
Tôi cắn một cái trên cái bánh rồi nói.
" Xem nè chị ăn rồi đó, không có độc đâu em ăn đi!"
Nhóc con nhìn tôi ánh mắt lưỡng lự đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó nhận lấy cái bánh rồi vui vẻ ăn. Tôi vừa chờ thằng bé ăn vừa đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai đang tìm con không? Chắc chắn cha nhóc ấy khi trở về không thấy con mình sẽ đi tìm thôi. Nhưng có vẻ tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Xem ra phải đem nhóc tới đồn công an thôi.
" Chị xinh đẹp ơi em muốn uống nước!"
Thằng bé ăn hết cái bánh rồi kéo lấy tay tôi nói. Được rồi mua nước cho nhóc ấy uống rồi dẫn tới đồn công an luôn thể.
Tôi nắm tay thằng bé dắt tới quán nước bên kìa đường.
" Em muốn uống gì?"
" Trà sữa ạ!"
Tôi gật đầu rồi hướng về phía chị gái trong quán nước nói.
" Cho em một ly trà sữa đi chị!"
Thằng bé nhận lấy ly trà sữa từ tay tôi rồi vui vẻ uống. Tôi hướng về phía chị gái trong quán nước hỏi.
" Chị ơi gần đây có đồn công an nào không ạ?"
Chị gái suy nghĩ rồi đưa tay chỉ về bên trái tôi.
" Em đi thẳng hướng đó, tới ngã ba quẹo phải đi tầm một chút nữa là tới à!"
Tôi gật đầu với chị ấy nói.
" Dạ em cảm ơn ạ!"
" Cha ơi! Cha ơi! Con ở đây nè!"
Thằng bé bất ngờ la lớn rồi buông bàn tay tôi ra chạy đi. Tôi vội đưa mắt nhìn theo, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ôm lấy thằng bé. Không phải chứ? Trái đất này đúng là tròn mà.
" Cha ơi chị gái xinh đẹp này đã giúp con đó!"
Thằng bé kéo lấy cha mình về phía tôi, người đó cũng đưa đôi mắt kinh ngạc mà nhìn tôi.
" Mặc Linh là em à?"
Tôi cười nói.
" Em cũng bất ngờ lắm đó không ngờ lại gặp thầy ở đây. Hơn nữa ( tôi nhìn vào đứa bé trong tay thầy ấy) không ngờ con thầy lớn vậy".
Thầy Nhất Hoàng nam thần trong lòng các nữ sinh trường tôi. Không ngờ đã có con rồi mà còn lớn như vậy nữa chứ. Thầy ấy nhìn qua cũng chỉ 26, 27 tuổi là cùng thôi mà đứa bé đó cũng phải 5, 6 tuổi rồi. Không lẽ... thầy ấy có con khi còn đang học đại học sao?
Thầy Nhất Hoàng cười rồi nói.
" Mà em đi một mình à?"
Tôi vội lắc đầu.
" Em đi với bạn nhưng lạc tụi nó rồi".
" Hay là cùng đi chung đi!"
Tôi hơi bất ngờ nhìn thầy, chỉ là đột nhiên thầy kêu đi chung như vậy cứ thấy không hợp lý lắm. Mà nghĩ lại thì lại không biết không hợp lý chỗ nào nữa.
" Em... em phải tìm mấy đứa bạn rồi..."
Thằng bé chạy tới ôm chầm lấy tôi nói.
" Chị xinh đẹp ơi đi chơi với em đi!"
Thầy Nhất Hoàng cười tiến lại gần tôi hơn.
" Cùng đi chung đi dù sao bạn em cũng ở trên con phố này thôi. Vừa đi vừa tìm cũng được mà".
Khi tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì nhóc con nắm lấy tay tôi, ngước đôi mắt to tròn lên nũng nịu nói.
" Đi với em đi chị! Đi mà! Đi mà!"
Tôi bật cười với bộ dạng của nhóc ấy, dù sao thì lời thầy ấy nói cũng không sai. Mấy đứa tụi nó đâu đó trên con phố này thôi. Đi với cha con thầy vẫn tìm được bọn họ mà.
Tôi cùng cha còn thầy Nhất Hoàng đi dạo trên con phố đông đúc, thằng bé có vẻ rất vui chạy nhảy xem hết chỗ này đến chỗ kia. Thỉnh thoảng nhóc lại chỉ vào một món đồ trên phố đòi mua. Thầy Nhất Hoàng mặc dù cầm trên tay một đống thứ linh tinh rồi nhưng vẫn chiều ý mà mua cho nhóc ấy. Đến khi thằng bé chạy mệt rồi thì đến nắm lấy tay tôi nũng nịu đòi bế.
" Chị xinh đẹp ơi bế em đi!"
Tôi cười nhìn thằng bé.
" Chị tên là Mặc Linh, em gọi là chị Mặc Linh nha!"
Thằng nhóc chớp đôi mắt to tròn trong suốt của mình nhìn tôi.
" Chị Mặc Linh xinh đẹp ơi bế em đi!"
Tôi bật cười bế nhóc ấy lên rồi hỏi.
" À em tên gì vậy?"
Thằng bé ôm lấy cổ tôi rồi cười nói.
" Em tên là Nhất Tâm!"
Thầy Nhất Hoàng cười ngại ngùng nhìn tôi.
" Phiền em quá, thằng nhóc hay làm nũng lắm. Hay là..."
Thầy Nhất Hoàng nhìn đống đồ trên tay mình có vẻ ý thầy là kêu tôi cầm đồ đi thầy bế Nhất Tâm cho. Tuy thầy cầm nhìu đồ nhưng nếu so với Nhất Tâm thì nhẹ hơn nhiều thật. Tôi cười nói với thầy.
" Không sao đâu ạ! Nhất Tâm rất dễ thương".
Nhất Tâm dụi dụi vào ngực tôi rồi nói.
" Chị Mặc Linh xinh đẹp cũng rất dễ thương".
Tôi bật cười.
" Miệng Nhất Tâm ngọt quá nhỉ?"
Thằng bé vốn đang cầm cây kẹo mút lớn trong tay, nghe thấy tôi nói thế thì liền đưa cây kẹo tới trước miệng tôi.
" Là do em ăn kẹo đấy ạ! Chị cũng ăn đi để miệng ngọt nha!"
Tôi cười lớn nhéo nhẹ vào mũi Nhất Tâm, đứa bé này thật là vô cùng đáng yêu. Tôi bế Nhất Tâm đi một đoạn thì liền có chút thở dốc. Phải nói là Nhất Tâm tuy không béo lắm nhưng cũng phải tầm 20 kg là ít. Mà tôi bình thường cũng không vận động nhiều nữa nên mệt cũng là chuyện bình thường thôi. Thầy Nhất Hoàng bên cạnh nhẹ cười với tôi, xem ra tiếng thở dốc vừa rồi lọt vào tai thầy rồi.
" Mặc Linh em cầm đi để thầy bế Nhất Tâm cho!"
Tôi cười với thầy Nhất Hoàng rồi định để Nhất Tâm xuống nhưng thằng bé lại ôm chặt lấy cổ tôi.
" Không... con thích chị Mặc Linh xinh đẹp bế à!"
Có vẻ thằng nhóc đang mè nheo rồi, thầy Nhất Hoàng kéo tay nhóc khỏi cổ tôi nghiêm nghị nói.
" Nhất Tâm con không được nhõng nhẽo như vậy! Chị Mặc Linh mệt rồi con xuống đi qua cha bế nha!"
Mặc dù lúc đầu có vẻ cương quyết ôm lấy tôi nhưng khi nghe thầy Nhất Hoàng nói thì Nhất Tâm lại buông ra. Nhóc ấy chớp đôi mắt nhìn tôi, đáy mắt long lanh như sắp khóc.
" Chị mệt ạ?"
Tôi cười gật đầu với Nhất Tâm, thằng bé lúc này ngoan ngoãn leo xuống. Tôi nhận mấy túi đồ từ tay thầy Nhất Hoàng, thầy ấy cúi xuống định bế Nhất Tâm lên nhưng nhóc con lại lắc đầu. Nhất Tâm lấy mấy túi đồ từ tay tôi đưa lại cho cha mình rồi nói.
" Chị Mặc Linh xinh đẹp mệt rồi. Cha cầm đồ đi con tự đi cũng được".
Tôi cười lớn trước bộ dạng "hiểu chuyện" của nhóc con, phải nói là thằng bé cực kì đáng yêu. Không hổ danh là con trai của thầy Nhất Hoàng, nam thần số một của trường tôi. Cả bề ngoài lẫn tính cách của nhóc ấy đều không chê vào đâu được.
Chúng tôi tới trước một nơi đông đúc, hình như đang bán gì đó thì phải khá nhiều người chen vào mua. Tôi thử nhìn một chút thì nhận ra đó là một sạp kem cuộn Thái Lan. Anh chủ sạp đang cật lực dầm dầm trái cây lẫn với sữa trên chảo lạnh. Mấy người khách hàng liên tục yêu cầu thứ mà bản thân muốn cho vào trong kem. Nhất Tâm đưa đôi mắt sáng rực nhìn vào hủ kem cuộn phủ socola được trang trí thêm vài trái dâu và bánh que. Tôi phì cười trước bộ dạng của nhóc ấy.
" Muốn ăn hả?"
Tồi cúi xuống hỏi thằng bé thì nhận lại được một cái gật đầu lẫn nụ cười tươi hơn hoa của nhóc ấy.
" Em muốn ăn vị gì?"
Nhóc suy nghĩ rồi nói.
" Kiwi, socola và việt quất ạ!"
Tôi cười rồi quay qua nói thầy Nhất Hoàng trông chừng Nhất Tâm, vì thầy cầm đồ trên tay nên nãy giờ luôn là tôi nắm tay thằng bé. Sau khi giao Nhất Tâm cho cha nhóc ấy tôi tiến nhanh vào dòng người trước mặt.
Sau một hồi chen chút tôi cũng cầm được hủ kem cuộn phủ socola trang trí bằng một miếng kiwi và ba trái việt quất phía trên. Tôi vui vẻ tiến về phía cha con thầy Nhất Hoàng thì một người đàn ông va mạnh vào người tôi. Cơ thể tôi theo đà chúi về phía trước nhưng thầy Nhất Hoàng đã nhanh chóng tiến tới đón lấy tôi. Tôi an toàn đáp vào ngực thầy hủ kem trên tay cũng hoàn toàn không sức mẻ gì cả.
Tôi thở phào dùng tay trái giữ lấy ngực áo thầy Nhất Hoàng để lấy lại trọng tâm cơ thể. Nhưng khi tôi chưa kịp lùi lại thì đã bị kéo mạnh về phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.