Dượng Tôi Biến Thành Mỹ Nam Rồi!

Chương 59: Giao chiến




Đứng ở giữa mộ địa lạnh giá là hai bóng hình một nam một nữ, người thanh niên toàn thân bao bọc bởi vầng lam quang còn cô gái phát ra ánh sáng trắng bạc lạnh lẽo. Cả hai đứng đối diện nhau khuôn mặt hiện lên địch ý rõ ràng. Mái tóc dài của Bạch Thanh Vân bay trong gió, đôi mắt xinh đẹp vốn đầy nhu tình bây giờ chỉ toàn sự hận thù. Ả cầm chắc thanh kiếm trên tay sẵn sàng công kích người thanh niên trước mặt mình. Ả hận không thể băm vằm hắn ta, lại càng hận bản thân mình khi gặp lại hắn không ngờ lại nhen nhóm chút cảm xúc vui mừng. Bạch Thanh Phong đứng dưới ánh nắng mặt trời buổi ban trưa, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt hoàn mĩ của hắn một màu ấm áp. Nhưng đôi mắt đã sớm mang theo hàn khí mà nhìn cô gái trước mặt. Hắn lúc trước vì một phút mềm lòng mà tha cho ả ta. Bây giờ gặp lại nỗi hận năm xưa như lửa ngầm mà cháy trong lòng hắn. Hắn đương nhiên không thể nào quên được phút giây mảnh tàn hồn của Khai Tâm tan biến trong tay hắn. Nếu Bạch Thanh Vân đã cố chấp muốn chết như vậy thì hắn cũng vui lòng mà chiều ý của ả.
Bạch Thanh Phong tiến về phía Bạch Thanh Vân, hắn phát ra áp lực kinh người khiến cho không khí quanh thân như bị hắn đẩy lùi vậy. Ả kiên định giữ vững hai chân mình xuống mặt đất rồi đâm thanh kiếm bạc về phía trước mà đối chiến với hắn ta. Cả hai đều đang dùng hết sức của mình mà công kích. Phải nói dù trước kia Bạch Thanh Phong có tha mạng cho Bạch Thanh Vân, nhưng cũng để lại không ích vết thương trên người ả. Cũng vì thế ả phải ẩn cư mà chữa trị thương tích, trải qua mấy trăm năm mới có thể tạm gọi là hồi phục được nguyên thần. Nhưng khi vừa tới nhân gian ả lại gặp biến cố, phải nói sau mấy trăm năm mai danh ẩn tích không ngờ mọi thứ lại thay đổi như vậy. Đã qua rồi cái thời yêu quái đứng trên đỉnh cao của quyền lực, con người thờ phụng yêu vương càng ngày càng ít đi. Thế gới bị phân chia bởi công nghệ hiện đại, ngay cả xã hội loài người cũng bắt đầu bài trừ mê tín dị đoan. Yêu tộc sớm đã không còn chỗ đứng ở nhân gian, đành phải trốn trong núi rừng hiu quạnh mà sinh sống. Bạch Thanh Vân cứ nghĩ như trước kia ả sẽ sống trong sự cung phụng của người phàm, không ngờ ả lại phải lang thang vô định trong cái xã hội đầy phức tạp này. Ả đương nhiên không chịu thua mà dùng pháp thuật để mị hoặc người phàm, nhưng khi ả chưa kịp ra tay thì một đạo sĩ đã xuất hiện. Lại còn là một đạo sĩ vô cùng lợi hại, ả chỉ tạm hồi phục nguyên thần phép thuật xem ra còn rất yếu. Cũng vì thế ả không đánh được mấy chiêu với tên đạo sĩ thì đã bị làm cho trọng thương rồi.
Bạch Thanh Vân mang theo thương thế mà chạy, đạo sĩ ở phía sau không ngừng truy đuổi ả. Giữa đường một đám đưa tang khiến ả chú ý, trong quan tài là thi thể của cô gái trẻ. Xem ra không may bệnh mà qua đời, Bạch Thanh Vân vì trốn truy sát mà nhập vào thi thể đó. Vốn ban đầu ả chỉ định trốn một thời gian rồi lại tìm chỗ nào chữa thương thôi. Nhưng ả lại không ngờ thi thể mà ả chiếm cứ là con gái của một đạo sĩ. Bạch Thanh Vân đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà. Dù cho ông ta so với tên đạo sĩ truy bắt ả có đạo hạnh kém hơn đi chăng nữa. Nhưng trọng điểm là ả đang bị thương nặng không thể đối đầu với ông ta được. Vì thế Bạch Thanh Vân đành phải phong bế toàn bộ yêu thuật của bản thân tiếp tục giả làm cô gái câm phàm trần.
Nhưng ả có vẻ lại tính sai nữa rồi, dù cho ả chưa hoàn toàn hồi phục nhưng lại nghĩ Bạch Thanh Phong bị phong ấn lâu như vậy. Nguyên thần đáng lẽ bị tổn thương nặng nề mới đúng. Vậy mà giờ đây hắn lại có thể dùng tốc độ và sức mạnh bức người đó mà đối chiến với ả.
Vì cớ gì mà hắn lại hồi phục nhanh như vậy được chứ? Chút vết thương năm xưa cũng khiến cho Bạch Thanh Vân mất 800 năm mà chữa trị. Bạch Thanh Phong nguyên thần ăn mòn vì phong ấn lại có thể hồi phục thần tốc như vậy sao?
Bạch Thanh Vân đương nhiên không tin, chắc chắn là hắn đang cố tỏ ra khí thế với ả mà thôi. Bạch Thanh Phong không ngờ lại lâm vào bước đường này, hắn định dọa ả sợ sao? Hắn định dùng bộ dạng đó mà lừa gạt ả sao? Bạch Thanh Vân cười gằn, hắn xem ra đã quá xem thường nữ vương từng đứng đầu một phương như ả rồi. Cây kiếm mảnh của ả đâm mạnh vào ngực Bạch Thanh Phong. Nhưng hắn lại dùng chiếc quạt hồng ngọc trên tay mà đỡ lấy. Tiếng va chạm thanh lãnh vang lên, hai tầng yêu lực đối chọi nhau khiến xung quanh nổi lên gió mạnh. Áp lực nặng nề trực tiếp làm mặt đất rạn nứt, vài ngôi mộ đá xung quanh không tránh được tổn thất. May mà khi đánh nhau Bạch Thanh Phong dụ Bạch Thanh Vân tiến xa khỏi bốn người Đức Cường. Bằng không với dao động pháp thuật vừa rồi hoàn toàn có thể khiến cả bốn người bọn họ phải vong mạng.
Bạch Thanh Vân lợi dụng Bạch Thanh Phong đang chú tâm đối phó với ngân kiếm của mình mà quăng một con độc xà vào người hắn. Độc xà màu xanh lục bay thẳng lên cổ hắn ta. Tuy hắn đã nhanh chóng dùng lửa thiêu rụi nó nhưng vẫn không tránh được bị nó cắn một phát. Độc của lục xà phát tán rất nhanh, thoáng chút cả cơ thể Bạch Thanh Phong phát ban đỏ. Bạch Thanh Vân không khỏi cười lớn, âm thanh cao như tiếng rít của rắn vậy.
" Ha ha ha... không ngờ có ngày ngươi lại chật vật trước ta như vậy... ha ha ha..."
Bạch Thanh Phong đẩy mạnh pháp thuật để nhảy lùi về sau, hắn giữ một khoảng cách nhất định với ả rồi dùng pháp thuật phong bế độc tố. Chỉ là độc lục xà mạnh hơn hắn nghĩ nhiều, không ngờ hắn lại lơ là cảnh giác như vậy, chút thủ đoạn tầm thường cũng không phòng được. Bạch Thanh Vân khuôn mặt lộ rõ hân hoan, ả cười rất lớn mang ánh mắt giễu cợt mà nhìn hắn ta.
" Bạch Thanh Phong nếu người quỳ xuống cầu xin biết đâu ta lại nể tình năm xưa mà tha cho ngươi một mạng".
Một tầng mồ hôi chảy trên trán hắn ta, giữa trời nắng cơ thể lại phát ra từng đợt hàn khí lạnh lẽo. Xem ra độc lục xà đang ngấm vào máu hắn rồi, nhưng Bạch Thanh Phong đương nhiên không dễ dàng chịu thua được. Hắn cố nhịn ngụm máu trong cổ họng mình mà cười gằn với Bạch Thanh Vân.
" Có vẻ ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày rồi thì phải".
Nói rồi một tầng dao động pháp thuật lớn phát ra từ người Bạch Thanh Phong, hắn nhanh chóng dùng cây quạt trong tay mà tung chiêu công kích ả. Bạch Thanh Vân thoáng chút khuôn mặt trở nên đại biến, độc xà của ả sao lại không ảnh hưởng gì tới hắn được chứ? Lại còn có sức mà công kích ả sao? Không lẽ... Bạch Thanh Phong sớm đã hồi phục nguyên thần rồi sao? Chuyện này có thể hay sao chứ?
Tuy Bạch Thanh Vân cũng không tin nổi hắn đã hồi phục pháp thuật nhưng trước những đòn tấn công mạnh mẽ của hắn khiến cho khuôn mặt ả tái lại. Nếu thật sự hắn hồi phục rồi thì ả sẽ sớm bị hắn tiêu diệt mà thôi. Với pháp thuật cường đại của hắn chút độc lục xà có là gì cơ chứ? Bạch Thanh Vân đương nhiên lo sợ, ả vô cùng yêu quý mạng sống của mình. Huống gì hai tâm niệm lớn nhất của ả vẫn chưa hoàn thành. Một là khiến Bạch Thanh Phong quỳ phục cầu xin ả, hai là hồi phục được quyền lực trước kia của bản thân. Sao ả có thể dễ dàng vong mạng ở nơi đây được.
Tâm Bạch Thanh Vân trở nên loạn, cả chiêu thức cũng vì thế mà đầy sơ hở. Bạch Thanh Phong nắm bắt tình hình mà đánh một bạo kích về phía vai của ả. Máu tươi nhuộm đỏ bộ váy hồng nhạt trên người ả ta, khuôn mặt ả khó tin nhìn vết thương của mình. Bạch Thanh Phong thật sự hồi phục rồi? Nếu ả không chạy thì chỉ có đường chết mà thôi. Rất nhanh Bạch Thanh Vân quyết định mà ôm theo vết thương chạy trốn, ả hóa thành bạch xà mà bay đi.
Bạch Thanh Phong duy trì đến giờ phút này cũng là cực hạn rồi, hằn khụy xuống mà phun ngụm máu nãy giờ bản thân cố nhịn ra. Hắn mang hết pháp thuật để phong bế huyệt đạo, lại cố làm ra dáng vẻ bình tĩnh mà đối chiến với Bạch Thanh Vân. Hắn cũng chỉ là đang đánh cược mà thôi, hắn biết nếu ả nghĩ hắn đã hồi phục được nguyên thần rồi chắc chắn sẽ sợ hãi mà trốn chạy. Vì thế hắn cố sống chết mà công kích ả, chiêu nào cũng như dùng toàn bộ sức lực của bản thân vậy. Đến cuối cùng hắn thắng rồi, nhưng xem ra cũng hết sức rồi. Độc lục xà trên người bùng phát dữ dội, thoáng chút toàn thân hắn phát biến thành màu đỏ rồi hóa thành xanh lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.