Duyên Tái Sinh

Chương 10: Tâm ý chẳng lui




- Hú...
- Hú... hú...
Tiếng sói khi nãy còn cách khá xa, bây giờ càng lúc càng gần. Đoàn dân chạy nạn sợ hãi đến nỗi tay chân mềm nhũn.
Thật ra, biện pháp tốt nhất là mỗi nhà đi ra một hai thanh niên để cùng đối kháng với bầy sói. Nhưng Đào Diễn biết rõ, nếu anh đề nghị thì sẽ không có ai tán thành. Bởi khoảng thời gian qua, nhà họ Đào chỉ khiến dân chạy nạn cảm thấy kinh sợ chứ không có kính trọng. Nếu anh nói ra bất cứ điều gì thì họ cũng không tin tưởng, nên anh đành phải thôi.
Đào Diễn vừa tiếc nối vừa nắm chặt lấy thanh chuỷ thủ. Đào Toàn đứng cạnh bên cũng căng chặt cơ bắp. Tô Tịnh Y giữ kim châm ở giữa lòng bàn tay. Hoằng Hiên thấy anh chị đều đứng trước mặt mình thì vô cùng cảm động. Cho dù người thân ruột thịt trong gia đình cũng khó làm được như vậy, huống chi bọn họ vốn dĩ không phải.
Sát bên, Đinh Hoành giơ lên cán cuốc. Hai đứa con trai của ông cũng không dám phân tâm. Vợ ông vừa vỗ về đứa cháu nhỏ, vừa trấn an hai người con dâu. Việc quan trọng bây giờ là đồng lòng vượt qua khó khăn này.
Đống lửa vang lên vài tiếng tí tách. Từng đợt khói mỏng bay bay. Phía sau nó, ngay thời khắc này, từng đôi mắt xanh mượt phát sáng trong màn đêm đen dày đặc. Chúng di chuyển từ trong khu rừng, từ từ hướng về phía đoàn người.
Chẳng mấy chốc mà nơi này đã tích góp hàng chục đầu sói! Con số không ngừng dâng lên. Tất cả mọi người như ngừng thở. Từng trái tim đập nhanh vì hồi hộp. Máu nóng làm đỏ bừng khuôn mặt. Thật nhiều bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Những kẻ nhát gan yếu đuối bị doạ xém ngất.
Ông trời ơi! Năm mươi bốn con sói! Bọn họ đếm chính xác là năm mươi bốn con, kể cả con đầu đàn có đôi mắt to và sáng nhất.
Nhiều người đã cảm thấy tuyệt vọng. Đàn sói chưa tiến công mà họ bắt đầu đổ tội nhau. Có vài gia đình oán trách sao hai nhà Đào Đinh không nhắc nhở họ tìm thêm củi gỗ hay đốt thêm đống lửa. Có vài gia đình chì chiết hai nhà Đào Đinh sao lại chọn con đường này dù trước đó họ tự nguyện đi. Một vài gia đình lui bước về sau chuẩn bị bỏ chạy. Chỉ số ít còn lại là cầm lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu.
Gia đình cách đàn sói gần nhất chính là gia đình họ Đào, tiếp theo mới là gia đình họ Đinh.
Có lẽ vì hai nhà này đốt tận sáu đống lửa nên đàn sói chần chừ. Chúng chưa vội tiến công mà cẩn thận quan sát tình hình của địch.
Đây cũng là một trong những đặc điểm thông minh của lũ sói. Bọn chúng không đánh bừa, mỗi lần đánh nhau đều có chiến thuật khiến kẻ đối đầu luống cuống tay chân.
Đám người phía sau vẫn không thôi ồn ào khiến cho bầy sói cảm thấy kích động. Chúng chậm rãi di chuyển về phía trước.
Nương theo ánh sáng của các đống lửa, từng con sói hiện ra thân mình. Chúng có bộ lông xám đặc trưng, đôi mắt màu vàng, hàm răng nanh sắc nhọn và đặc biệt là vô cùng gầy. Dưới bụng chúng, lớp da lông dính sát vào xương sườn tạo thành một bề mặt gồ ghề lòi lõm. Nước bọt theo rẽ răng nhỏ giọt xuống nền đất.
Đàn sói này đã rất lâu chưa được ăn no rồi!
Tiếng động của con người khiến sói đầu đàn kích động. Nó tru lên.
- Hú... hú...
Như một hiệu lệnh được ban ra, đàn sói hưng phấn cụp đuôi rồi tranh nhau nhào tới. Chúng chia nhỏ đội hình. Một vài con vây quanh nhà họ Đào. Một vài con khác vây quanh nhà họ Đinh. Một vài con khác nữa chia nhau canh giữa trước những vòng tròn lửa. Đến cuối cùng, những con còn sót lại lao thẳng về phía đám nạn dân. Tính sơ sơ cũng khoảng hai mươi con.
Kẻ thì la hét, người thì chửi rủa, chỉ có số ít là cầm vũ khí chiến đấu.
Đáng lí ra hai mươi con sói mà đối đầu với bảy tám trăm nạn dân thì số đông phải có lợi thế hơn mới đúng. Nhưng mà phần lớn con người chỉ biết than trời trách đất, oán hận nọ kia khi gặp cảnh khốn cùng.
Họ đâu có nghĩ đến cảnh phản kháng!
Họ nhu nhược. Họ nhát gan. Họ co chân muốn bỏ chạy. Chỉ để lại những người có ý muốn chống đỡ. Nhưng mà bọn họ đâu biết rằng, đối với bầy sói thì càng chạy càng làm chúng dễ dàng xác định mục tiêu. Chạy là tỏ ra yếu thế. Mà sói là loài động vật rất giỏi về việc bắt nạt kẻ yếu đấy.
Vậy nên, những kẻ đã bỏ chạy bất chợt nhận ra một sự thật rằng, đàn sói thà bỏ qua những người đang cầm vũ khí đề phòng mà tốn công đuổi theo bọn họ.
Trong nhất thời, tiếng răng nanh cắn vào da thịt và tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi.
Máu! Rất nhiều máu!
Dòng máu nóng hổi chảy ra từ miệng vết thương. Nó toả ra một mùi thơm vô cùng đặc biệt với lũ sói.
- Hú... hú... hú...
Đàn sói cực kỳ phấn khích. Những con được giao nhiệm vụ bao vây các vòng tròn lửa cũng vậy. Chúng hơi khuỵu hai chân trước xuống, mông và đuôi giơ lên cao, tuỳ thời phác gục.
Đến tận bây giờ, khói lửa đã không còn có thể khiến cho lũ sói kiêng dè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.