Em Không Là Gì, Sao Anh Lại Khóc?

Chương 17: Mối nghi ngờ




Hạ Liên cắt đoạn video đó rồi gửi cho Trần Mộc Hương. Dường như đúng như dự đoán, sau khi xem xong đoạn băng khuôn mặt Trần Mộc Hương tối sầm. Những dấu hiệu kia muốn bà không nghi ngờ quả thực là không thể.
Đứa con gái nuôi này trước nay bà vẫn luôn để ý sát sao, từng hành động đường đi nước bước đều nằm trong tầm kiểm soát, rất khó có thể tin sau lưng bà nó có thể làm ra những chuyện tày đình.
Hiện tại theo những gì bà biết được cũng chỉ là một biểu hiện trên một đoạn cut, muốn xác thực rõ ràng phải trực tiếp đối chất mới có thể khẳng định chính xác.
Tối hôm đó, Trần Mộc Hương cùng chồng và con gái ngồi ở phòng khách. Ninh Chí Thanh vì công việc kinh doanh thất bại liên tiếp gần đây mà vô cùng phiền muộn, nếp nhăn trên trán chồng đè lên nhau, tựa như mỗi nếp là một áp lực bộn bề vậy.
- Hạ Ngân sắp tốt nghiệp chưa, sao lâu quá vậy?
Trần Mộc Hương tròn mắt thắc mắc:
- Ông hỏi chuyện đó làm gì? Lần trước chẳng phải nó đã nói rồi sao?
Tiếng thở dài đầy nặng nề hắt lên, chầm chậm đưa ra quyết định:
- Ngày mốt là cuối tuần, bà gọi nó về cho tôi. Tình hình bây giờ căng thẳng lắm rồi, nếu không cứu vãn chỉ sợ cái nhà này cũng không giữ nổi đâu!
...
Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, trong lòng cô lúc này có thật nhiều cảm xúc. Cái chấm nhỏ xíu xiu kia vậy mà là là một sinh linh bé nhỏ đang hình thành ở trong bụng cô sao? Sự xuất hiện của bé con đột ngột quá, cô thật sự không biết làm thế nào cho phải.
Bác sĩ nói bé con đã được hơn bốn tuần, thời gian này cô phải hết sức thận trọng bởi bây giờ chính là thời điểm nhạy cảm, thai quá nhỏ nên dễ xảy ra những tình huống không mong muốn. Nhưng con ơi? Mẹ phải làm sao đây? Mẹ sinh con ra bằng cách nào đây trong khi cuộc đời của bản thân mẹ còn chẳng thể tự quyết định!
Mộng Đình đi bên cạnh nhìn cô trầm tư thì trấn an:
- Cha của đứa bé không biết là ai thì vẫn còn tụi mình kia mà, cậu đừng lo lắng quá! Đi thôi, về mình nấu món ngon bồi dưỡng cho bé con!
Gạt bỏ đống suy nghĩ tiêu tục kia qua một bên, Ninh Hạ Ngân mỉm cười rồi cùng Mộng Đình đi về nhà. Chuyện tương lai phó mặc cho ông trời quyết định vậy.
Thức ăn dọn ra bàn, cơn ốm nghén lại ập tới. Chưa có gì bỏ bụng mà vẫn nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt cô tái nhợt phờ phạc. Ngày nào cũng vậy, cơn ốm nghén của cô không những không giảm mà ngày càng tăng lên, gián đoạn cả việc học hành.
Tuy nhiên điều cô cảm thấy may nhất chính là sau sự kiện sinh nhật Hạ Liên thì hiện tại không có cớ nào để cô về nhà nữa. Chính vì lẽ đó nên cô tạm thời yên tâm được đôi chút. Dù thế nào đứa bé trong bụng cũng là máu mủ của cô, cô phải bảo vệ nó bằng mọi giá.
Ấy thế nhưng trời đã không xanh còn pha thêm dông bão, trước ngày nghỉ một ngày, mẹ cô gọi điện giục về nhà. Mặt mũi cô xanh như tàu lá chuối, lần đầu tiên trong cuộc đời cô tìm cách khước từ:
- M... Mẹ, dạo gần đây con phải tập trung chuẩn bị luận án tốt nghiệp nên sợ sẽ không về được!
Điều này càng dấy lên nghi ngờ trong lòng bà, âm thanh ngọt ngào thông thường lập tức vụt biến, thay vào đó là những câu từ mang tính đe doạ:
- Nghỉ làm một buổi không vấn đề gì hết, ngày mai bắt buộc phải có mặt ở nhà!
Tút!
Tiếng cúp máy giữa chừng gián đoạn cuộc nói chuyện cũng như cắt đứt hi vọng có thể thương lượng của cô.
Sáng hôm sau trở về, cô lo lắng không yên. Bàn tay nhỏ đưa tay sờ sờ lên bụng. Cầu mong ông trời thương cô một chút, đừng để con cô gặp nguy hiểm gì.
Xe đỗ trước cổng nhà tự bao giờ, cô chậm chạp bước xuống, trong thâm tâm chỉ muốn rời đi ngay tức khắc nhưng lí trí và hoàn cảnh chẳng cho phép cô làm thế.
- Hạ Ngân về rồi sao? Dạo này con lại ăn ít đi à, mặt mày xanh xao ốm yếu quá!
Ninh Hạ Ngân nhìn dì Lan không dám đáp, cô chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo thay thế. Từ trong nhà vọng ra tiếng của mẹ, cô vội vã chạy vào trong tuy nhiên từng đường đi nước bước lại kiểm soát một lực vững chãi vừa phải, đảm bảo sẽ không xảy ra sơ xuất gì.
Bước vào phòng khách cô có chút bất ngờ, trong đó có sự có mặt của một vị khách lạ. Đó là một người đàn ông đã qua độ tuổi tứ tuần, trên trán đã xuất hiện dấu hiệu tuổi tác. Nét phong lưu trên khuôn mặt không bị thời gian xóa mờ, mà càng hiện rõ trên đôi mắt có vài khóe nhăn.
- Hạ Ngân, lại đây ngồi nào con!
Rất hiếm khi mẹ chủ động gọi cô thế này khiến cô có chút bối rối, bàn chân vô thức tiến về phía sofa. Ninh Hạ Ngân toan định ngồi cạnh mẹ mình thì bà lại cố ý đứng dậy chuyển chỗ khiến cô ngồi cạnh ông chú kia. Trong lòng dấy lên dự cảm không lành nhưng vì không để ba mẹ mất mặt trước người ngoài nên cô vẫn cố gắng ngồi yên.
- Chà anh Thanh, đây là con gái anh sao? Không tồi, không tồi!
Nói rồi ông ta quay sang nhìn cô đánh giá một lượt, cái quét mắt đó đi đến đâu cô lại ớn lạnh đến đó:
- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Câu hỏi của ông ta khiến cô sởn gai ốc, kẻ đáng tuổi cha tuổi chú cô lại gọi cô là em, thật đáng kinh tởm.
Tuy nhiên trái với thái độ kì thị của cô, ba mẹ cô lại niềm nở vô cùng, thậm chí còn quay ra trách cô vì có thái độ khiếm nhã. Vì để nhanh chóng được lên phòng, Ninh Hạ Ngân cắn răng chịu đựng nghe kẻ đê tiện trước mặt nói nhảm.
Mãi hơn hai tiếng đồng hồ sau cô mới được phép lên nhà. Hôm nay cô không phải xuống bếp vì dì Lan vẫn còn ở đây. Điều mà cô lo sợ là sợ bản thân sẽ không kiềm được mà lộ ra sơ hở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.