Đom đóm, ánh sáng dịu nhẹ, mang đến cho ta một cảm giác thư tĩnh, lại có chút thơ mộng, từng đốm từng đốm lập lòe mờ ảo dưới tán cây quả thực làm con người trầm vào cái loại ý cảnh kì diệu đến khó tả.
Mà giờ đây, từng điểm sáng lao lên như những đường đạn, sát ý bao phủ cả khu rừng, tưởng như chỉ cần chạm phải thì cũng phải để lại nửa cái mạng, thật không khỏi khiến người khác rùng mình.
Từng đoàn sáng lao tới phía hắn, ban đầu chúng chỉ nhanh và truy theo Kaiz, hụt lại thôi, nhưng bây giờ chúng lại tổ chức theo đội ngũ, phong tỏa hướng đi của Kaiz, dồn hắn vào đường chết.
Tốc độ chiến đấu ngày càng nhanh, thanh giáo của Kaiz như vô dụng trước sự linh hoạt của bầy đom đóm.
Ánh sáng đom đóm dần nhạt dần, tốc độ chậm dần, chúng rớt dần xuống đất, hóa thành những điểm sáng nhỏ hơn tụ lại ở một góc tối của khu rừng.
“Nó tới rồi.” – Leon nói.
Lần này sẽ không nhẹ nhàng nữa, ánh sáng vàng nhạt của đám đom đóm đã tắt hẳn.
Dưới chân Kaiz ánh trăng mờ ảo hiển hiện vóc dáng hoàn mĩ của một người đàn ông với vô số vết sẹo, bộ râu quai nón như người viking tung bay, tay đầy gân nắm chặt lấy thanh giáo và tụ lực chờ đợi.
Phía góc tối kia, đoàn ánh sáng vàng nhạt dần chuyển biến, từng tia, từng tia sát khí tỏa ra, hung bức làm lòng người run rẩy.
Ánh sáng màu vàng vụt tắt.
Cả không gian yên tĩnh.
Chờ đợi.
Cơn bão.
Đang tới.
Phừng. Phừng.
Cột sáng xanh lam kéo lên bắn thẳng lên thương khung.
Đất trời như vặn xoắn lại sau khi chạm cái cột sáng ấy, nóng, nóng đến kinh người.
Nếu vừa nãy chỉ là đạn súng lục, thì bây giờ lực sát thương cũng phải so với Súng Plasma thế hệ 3, chiếu một tia cũng thổi bay được một ngôi nhà.
Tia sáng dần thu lại, một sinh vật nhỏ bé, ánh sáng yêu ớt từ từ bay tới gần Kaiz.
Lạ. Thật lạ.
Nếu Kaiz là nó, hẳn hắn sẽ tụ lực ở ngoài rồi lao thẳng vào với thế lôi đình vạn quân.
Nhưng nó không làm vậy.
Từ từ tiến tới? Khinh bỉ?
Đó là một sự xúc phạm.
Ngạo khí Kaiz kéo thẳng lên, thể loại này, chê sống lâu.
Thân giáo rung lên, dần nhất ra khỏi mặt đất, Kaiz đưa thanh giáo ra sau, lần nữa súc lực.
Con đom đóm kia từ từ nhàn hạ mà tiến tới, tựa như nó chỉ xem Kaiz như cỏ rác, không đáng để nó quan tâm.
Nếu lúc này mà Kaiz bật bảng chỉ số ra thì hắn cũng ói máu với thanh máu gần 2 tỷ của một con côn trùng.
Tỉ lệ thắng chưa tới một phần tỷ.
Kaiz vẫn giữ vững niềm tin, Leon không thể, hắn có thể, hệ thống thì hệ thống chứ, ai mà không có lúc sai lầm, một phần tỷ thì đã sao, thử thách đó mới chính là thử thách.
Kaiz nghiến răng, lướt tới.
Vụt.
Thân ảnh Kaiz dần trở nên hư ảo biến mất trong hư vô, con đom đóm cũng dần rung lên rồi biến mất trong hư không.
Xoẹt, ầm ầm ầm.
Một đường khí tỏa ra gần đó, sắc bén như lợi kiếm, khẽ chạm nhẹ qua rừng cây, từng ngọn cây đổ rạp.
Tia sáng lít nhít lóe lên, trận chiến như vượt ra khỏi phạm trù của con người, đây là thần linh đối ẩm.
Đại địa chấn động, đất đá nứt toác, cây cối bị chấn thành mảnh vụn, một mảng thiên địa cứ thế bị oanh tàn.
Thân ảnh Kaiz xuất hiện, li nhít vết thương, tay cầm ngọn giáo, dùng hết lực bình sinh mà phóng.
Ngọn giáo như vẫn tinh lao đi vun vút bỗng khựng lại như cắm vào cái tường vô hình.
Quá dọa người đi.
Hắn thầm chửi “Có cần mạnh đến độ này không hả hệ thống?”
“Tên này trâu bò rồi, đổi lượt để ta đến đi.”
“Tên mọt sách như ngươi mà cũng chen vào làm gì?”
“Hừ, ta có cách.”
Không gian lại chậm lại, vẻ mặt kia đã bớt đi vài phần hung tính, nhưng vẫn còn đó gương mặt nghiêm túc.
Leon ngẩn mặt lên, nhìn về phía con bọ kia, lại nhìn về phía thanh giáo.
Hắn dành thời gian cũng kha khá để tìm hiểu thanh giáo này trong không gian, tay đưa ra từ từ cảm nhận cái hoa văn kì lạ khắc trên thân giáo.
Leon sắc mặt dần vui lên.
Hắn cắm thanh giáo xuống đất, hai tay chầm chậm xoa vào nhau, nhanh dần nhanh dần.
Vụt vụt, xoẹt xoẹt.
Bàn tay hắn như biến mất, chỉ còn nghe âm thanh gió đến chói tai, dần từng điểm sáng hiện lên ở nơi hắn chà xát, từng đốm dần kéo dài âm thanh chói tai khác vang lên.
Ầm ầm.
Hắn mở lòng bàn tay đang trữ cái lôi điện kia, đập mạnh thẳng vào thân giáo, thân giáo rung động mãnh liệt, trời đất như xoay chuyển, từng đạo lôi văn cứ thế mà chạy loạn khắp các hoa văn kia.
Không gian trở lại tốc độ bình thường.
Bầu trời tối sầm lại.
Chẳng biết từ đâu, mây mù đã kéo tới, từng đám, từng đám, tích điện dữ tợn.
Leon cầm lấy thanh giáo, đạp đất lao lên trời, đưa giáo chỉ thiên mà hét lớn.
“Tới đây, sức mạnh của ta!!!!”
Từng đoàn lôi điện kinh khủng giáng xuống người hắn, truyền thẳng vào thân giáo.
Thân thể hắn sáng lên từng đoàn Lôi văn kì ảo, cầm trong tay thanh giáo đá giờ run rẩy mãnh liệt.
Đôi mắt trắng dã lại có vài tia điện bắn ra của Leon nhìn chằm chằm vào con bọ kia.
“Sâu bọ.”
Leon hừ một tiếng, lấy thế lôi đình lao thẳng xuống.
Thân ảnh biến mất, nháy mắt đã hiện tại vị trí con bọ kia, đất đá bay tung tóe, cây cối cháy đen, chỉ chẳng có cái xác nào ở đây cả.
Leon hừ lạnh một tiếng, phóng cây giáo đi như thần Zues hùng vĩ.
Thân giáo nổ tan, loại bỏ đi lớp vỏ bần hàn xấu xí, lột xác thành thần binh hùng vĩ, toàn thân trắng toát, lưu xung quanh từng tia điện vẫn còn xúc động, các hoa văn màu vàng nhạt giờ đây tỏa sáng rực rỡ như điểm thêm sự huy hoàng cho sự xuất thế của thần binh.
Thần giáo, giờ mới chính là Giáo của Thần!