Gả Cho Nam Nhân Bệnh Lại Là Phúc Của Ta

Chương 23: Nuôi ong tay áo




Chuyện yêu ma quỷ quái qua đi, người ta cũng quên mất đi câu chuyện về hai cái bánh ít lá gai nhân củ ráy. Trong nhà quan danh tiếng vẫn là trên tất thảy, mọi sự nếu có thể hóa nhỏ sẽ hóa nhỏ, có thể giấu giếm sẽ giấu giếm. Ở nhà một người nông dân nếu ngươi chanh chua độc ác, chồng ngươi liền có thể bỏ ngươi. Ví như ông Đô nhà hàng thịt có vợ ngoại tình với anh họ, xẩu hổ như thế cũng có thể lôi kéo nhau lên công đường. Nhưng nhà quan lại khác, họ có nổ khổ con em gia tộc, công danh tiền tài, mọi bước đi đều phải tính toán cẩn thận. Nhà trâm anh thế phiệt muốn bỏ một mụ đàng bà đanh đá cũng không dễ dàng. Thế lực càng lớn mưu chước càng cao, mạng người cũng như cỏ rác. Lầu son gác tía, quyền quý sang trọng cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong hầu như đều mục nát thối rửa.
Ta ngồi trên chiếc bàn gần cửa sổ, ngắm nhìn khóm hoa cúc vàng lay động trong gió thu, khí trời trong mát dễ chịu nhưng lòng ta vô cùng ngổn ngang. Vú Khoai bước vào phòng, đóng chặt cửa, cúi đầu thưa
- Quan trách phạt bà bếp tội cẩu thả sơ suất, truyền ra ngoài rằng do bà ta già yếu mắt mờ không phân biệt được khoai môn và củ ráy, muốn sáng tạo món mới liền cho vào nhân bánh, mới dẫn tới chuyện hiểu lầm, sau đó đánh bà ta mấy roi, đuổi ra ngoài rồi!
Hoàn toàn trong dự tính, cái mà họ cần là một lý do êm đẹp thông cáo thiên hạ chứ không phải là sự thật ai mưu hại ai, ai toan tính ai.
- Vú biết nhà bà bếp không?
- Tôi cũng không thân với mụ ấy, cô để tôi đi tra hỏi
- Làm cho kín kẽ, đừng để ai biết ta đang điều tra
Vú Khoai rời đi đến nhà dưới của đầy tớ, đám sai việc nặng chủ yếu tập trung ở đây: đứa nấu cơm, đưa chẻ củi, đứa giặt giũ,...Vú Khoai đi đến ngồi xuống sập gỗ, phụ giúp con Sen nhặt mấy lá rau, sau bắt đầu than thở rằng vú có mấy đồng dưỡng già, mụ bếp lại mượn hết 3 đồng giờ mụ bị đuổi đi, không biết cách nào mà lấy lại. Một thằng hầu mặt mày đen nhẻm đang chẻ củi liền bon miệng nói “cứ tới nhà mụ mà đòi”, vú Khoai lại đáp “tôi không biết nhà mụ”, nó ton hót chỉ bảo một thôi một hồi, thế là lộ ra chỗ ở của mụ bếp Tam.
Chiều hôm ấy, vú Khoai xin nghỉ việc đặng đi một chuyến đến nhà mụ bếp lấy lại món nợ 3 đồng bạc. Bà ngồi xe ngựa cùng một con hầu đi mất nữa ngày đường mới đến Bồ Đài, băng qua thêm một cây cầu, men theo bờ sông, phía cuối gần bến sông có một bến đò, nhà mụ ta là căn thứ ba ở gần đấy.
Nhà mụ bếp Tam gồm hai gian, nhà đất mái tranh đơn sơ, bên cạnh có một vườn rau, một bầy vịt nhỏ. Vú Khoai vừa bước tới đã thấy trên đất cây gỗ ngổn ngang, một nhóm thợ mộc đang lúi húi dở bỏ gian nhà đất thứ 2. Tiến vào phía vườn liền thấy một người phụ nữ trung niên béo tròn, mặc áo đay thô, gương mặt đỏ ửng đang lúi húi với đám rau.
- Bà Tam, tôi nghe nói bà bị phạt roi, tôi có loại thuốc tốt lắm, hôm nay đến đưa cho bà
Người đàn bà dừng tay, ngước gương mặt thô kệch lên, sau đó vội vã cúi người
- Cô ba, sao cô lại đến đây!
- Ta muốn hỏi bà chút chuyện, ta vào trong rồi nói nhé
Ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, ta nhìn quanh một lượt căn nhà, đối với nhưng người ở tầng lớp dưới nhà hai gian có vườn, có vật nuôi đã là khấm khá, huống chi bà ấy còn đang dựng nhà gỗ, e rằng đãi ngộ không thấp.
- Chuyện cái bánh ít lá gai...
- Tôi nói tôi không làm, cô chủ có tin không?
- Ta tin, nhưng bà chí ít phải giải thích cho ta chứ!
- Hôm ấy kì thực tôi có gói bánh ít, nhưng là bánh ít trắng nhân mộc nhĩ, các bà đều ăn như thế, vậy mà đến phòng dì cô lại biến thành lá gai - Mụ nhếch mép, nở ra nụ cười giễu cợt, chẳng biết là cho ta hay cho chính mụ.
- Bà chưa từng động vào củ ráy nào?
- Tôi làm bếp từ lúc mười mấy tuổi, năm nay đã gần năm mươi, không nhẽ không phân biệt được củ ráy với khoai môn? Hơn nữa củ ráy chỉ cần gọt vỏ thôi đã ngứa lắm rồi!
- Kì thực ta đến đây... - Ta chưa dứt lời, mụ liền đốp chát
- Là vì nghi tôi thông đồng với ai hại dì Hoa, đúng chửa? Bạc mà tôi nhận để dựng nhà cho con tôi là quan bà cho đấy. Bà cũng biết không phải là ta làm, nhưng bọn nhà giàu các người cần kẻ chết thay chứ chi. Ôi thôi cũng được, các người muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao ta cũng vất vả cả đời, ăn mấy roi, nhận một túi bạc cho thằng con tôi lấy vợ, còn miệng đời muốn nói ra sao thì tùy!
Chúng ta về đến nhà đã là tối mịt, trăng lên đến ngọn tre, dế râm rang trong những đám cỏ. Mẹ ta vừa thấy ta, liền sốt ruột mắng
- Con đi đâu thế! Con gái nhà quan lại trốn đi đâu đến tối mới về, con muốn chết sao?
- Con đi với vú Khoai, chính là đến nhà bà bếp Tam, mẹ mau gọi tất cả người hầu trong phòng mình đến đây đi! Có một con ong ở trong tay áo!
Mẹ ta nhìn ta một hồi, gật đầu sai vú Khoai đi gọi người, bà vuốt mái tóc ta, khẽ thở dài “đứa trẻ này sao lại như vậy”. Đám hầu tiến vào phòng, từ lớn đến bé, quỳ rạp dưới đất nhìn chủ nhân đang ngồi trên ghế gỗ, tay phe phẩy chiếc quạt mo
- Lúc chiều, ta thế mà lại biết ngày hôm ấy các phòng đều ăn bánh ít trắng đấy! Các cô nói xem, sao phòng của mình lại là bánh ít lá gai nhỉ? E rằng ta đã “nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà rồi!”. Bây giờ phải bỏ hơi bỏ sức ra tra xét, ta tuổi nhỏ không biết làm sao, thôi thì đuổi hết các chị đi vậy, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Đám hầu nhao nhao, thất kinh hồn vía, có đứa quay qua quay lại, ra điều trách móc. Con Huệ nhìn ta trân trân, sau liền lên tiếng
- Là chị Đào, hôm đó chị ta đem bánh lên cho cô và bà, ai biết chị ta có tráo bánh hay không?
Ta nhìn đứa con gái đang lun lẩy bẩy kia, khẽ nhíu mày. Con Đào chính là đứa trùng tên ta, mồm miệng nó lanh lẹ, biết tính toán sổ sách, lại cao ráo dễ nhìn. Tuy nhiên ta lại cảm thấy nó là đứa thích trèo cao, không an phận, đành cho nó chạy vặt bên ngoài. Nó cảm thấy không được ta coi trọng cho hầu hạ trong phòng mà sinh ra oán giận, hãm hại mẹ con ta hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.