Quan ông Văn Hậu thở phì phò, mắt giương lên lộ rõ lửa giận nhìn xuống đứa con gái ngỗ nghịch phía dưới, trông hệt như Diêm Vương gia trên đài cao đang quan sát đám người càng quấy phải đọa vào a tì địa ngục. Ông mới tuổi tam tuần, thân thể còn tráng kiện không phải mang gậy, chứ nếu có gậy trong tay, nhất định ông sẽ không thương tiếc mà vụt xuống. Nhà ông nhiều đời đọc sách, hiểu phép tắc lễ nghi, chưa từng có loại con cháu hống hách, độc ác thế này, đây đúng thật là “cha đọc sách, con đốt sách” mà. May thay nó là con gái, chứ nếu là con trai, e rằng bây giờ đã ra ngoài gây họa. Quan bà uống hết hai ly trà sen vẫn không thể nuốt trôi giận, sao bà lại đẻ ra đứa con ngu xuẩn đến thế này.
Mẹ con ta ôm nhau nức nở, hận không thể ngất xỉu ngay giữa phòng. Quan ông thấy vậy liền phất tay, lệnh cho ba con hầu tiếp nối câu chuyện. Con hầu Huệ quỳ rạp đến đất, run run mà nói
- Bẩm ông, những chuyện kể trên người ăn kẻ ở khắp phủ đều có thể làm chứng, nhưng cô con lương thiện vẫn luôn nhịn nhục. Sáng hôm đó cô con thấy cô hai bị phạt, liền đem hai sấp vải gấm...chính là hai sấp vải mà ông thưởng cho...cô con trân trọng không dám dùng nhưng nghĩ tình chị em liền đem tặng cho cô hai, giúp cô hai vui vẻ, nào ngờ...
Con hầu Hồng nhích người lên phía trước, tiếp lời
- Nào ngờ đem đến, cô hai lại nói vải này chỉ xứng để chùi chân, bảo chúng con đem cút về. Chúng con thấy bất bình cho cô chủ, mới nói đôi câu. Cô hai liền nổi giận ném đồ đạc...mang roi ra định phạt chúng con...cô của con đợi mãi không thấy về, liền sang...ai ngờ cũng bị cô hai quất roi...cô hai còn hùng hổ xông vào...đòi...đòi giết chết cô con. Sau đó đẩy ngã cô con xuống hồ sen. Nước hồ mùa đông lạnh đến thế nào chứ, đây rõ là muốn mạng người mà...
Con hầu Nhi bấy giờ không nhịn được, liền lên tiếng phản bác
- Nói bậy! Là chúng mày hỗn xược, gièm pha chủ nhân cô chủ mới trừng phạt, ai ngờ cô ba tự lao vào chịu trận. Cô ba chửi cô hai là...là ngoài con dòng chính ra chẳng có gì hơn cô hai. Cô hai mới tức giận như vậy...
Khánh Ngọc bấy giờ đang quỳ trong góc, nghe thấy có đồng minh, liền lấy lại chút khí thế, tiến ra thưa chuyện. Chị ta kể lại sự việc, giọng ấm ức vô cùng, cảm thấy mình thật oan uổng
- Cha ơi, là nó cho người đến gây sự, hỗn láo với con. Sau đó nó còn mắng con nhiều câu rất khó nghe, nói con là nổi xấu hổ của gia đình, nói con là ngu dốt, thô lỗ. Cha à, có người em nào lại nói chị mình như thế! Con không đẩy nó xuống hồ, con chỉ vừa dằn co đôi chút, nó đã tự nhảy xuống mà cha ơi! Cha tin con với! - Nói xong liền nằm bệt ra sàn gỗ, khóc rưng rức.
Ta nghe xong những lời tố cáo đó, liền ủy mị lau nước mắt, yếu ớt bước ra, dập đầu trước mặt quan ông, quan bà. Trông ta bây giờ thật giống một tàn liễu rũ, cũng trông giống hoa lê trong mưa xinh đẹp yểu điệu. Chính là dáng vẻ cần người bảo vệ. Ta tự nhủ trong lòng “sư phụ Diệu Hằng à, người quả thực cao tay”
- Thưa, đúng là con có dùng mấy lời này để hỗn láo với chị, xin cha cứ trách phạt! - Thấy được cái nhíu mày trên mặt quan ông, ta liền tiếp lời - Nhưng xin cha cho con được biện bạch. Chị hai thường xuyên đến mắng chửi, đập phá, lần nào con cũng nhịn nhục nhưng u uất trong lòng không thể làm giả. “Chó cùng cắn dậu”, con nhịn cũng đã nhịn từng ấy ngày tháng, thực sự không nhịn nỗi nữa, mới nói ra lời như vậy, cha muốn đánh phạt chi, con đều cam lòng. Còn chuyện chị hai có đẩy con hay không, con không nói nữa, dù sao sự thật cũng nằm trong mắt rất nhiều người!
Quan ông lặng thinh hồi lâu, thở dài một hơi, đưa tay xoa thái dương đau nhức. Cứ nghĩ bên dưới mình con cái hòa thuận, gia đình hạnh phúc, nào ngờ đâu lại có một con sâu làm rầu nồi canh thế này. Ông đứng dậy, thân hình to lớn bọc trong lớp áo cừu dày tiến lên phía trước, vung tay tát cho Huỳnh Khánh Ngọc một bạt tai đau thấu trời xanh.
- Thứ nghiệt căn họa thai! Mẹ mày, chị mày có ai không phải là đàn bà con gái dòng chính, nhưng có ai giống như mày không? Ngu xuẩn, tham lam, thô lỗ chỉ biết ức hiếp kẻ yếu! Mày nhìn xem mày biến thành bộ dáng ác độc nào rồi? Hai sấp vải gấm quý đó là cống phẩm, ta cho con bé, con bé không nỡ dùng cũng đem tặng cho mày, mày lại nói là thảm chùi chân! Mày thật cao quý, cao quý quá! Dòng họ Huỳnh này từ nhiều đời, làm gì có thứ đánh anh, dọa em đó. Mày muốn thị uy phỏng? Chị em ruột thịt mày thị uy với ai? - Quan ông thở hắc ra một hơi, đứa tay vuốt ngực rồi lại tiếp tục mắng - Mày muốn uy sao không ra ngoài ấy! Mày nhìn chị mày xem, ngoan ngoãn đức hạnh đến nhường nào. Ôi chao, ra đường người ta nhắc đến con bé, tao mát cả ruột gan, còn mày? Nhắc đến mày toàn là xấu hổ!
Khánh Ngọc quỳ dưới đất, đôi mắt đỏ hoe, hốc mắt khô cạn, trân trân nhìn người cha đang xỉ vả mình. Từng lời, từng lời như mũi dao tùng xẻo ruột gan nàng ta. Từ bé đến bây giờ, mọi sự nàng ta đều bị đem so sánh với người chị giỏi giang, ngoan ngoãn đó. Chị của nàng ta là người có phẩm chất cao quý, có học thức sâu rộng, đối nhân xử thế, mọi sự đều chu toàn. Từ nhỏ Khánh Ngọc luôn ngưỡng mộ, tôn sùng người chị ấy. Nàng ta muốn một lần trong mắt cha mình trở nên hoàn hảo như thế. Nhưng than ôi, trong mắt ông, nàng ta chỉ là một cái gai, một bãi lầy, một vết nhơ nhớp. Ngay cả đứa con vợ lẽ kia, cũng được ông yêu thích hơn mình. Nàng ta căm, nàng ta hận, nàng ta đau lòng...
Quan bà cảm thấy tình hình căng thẳng, nhìn sắc mặt ông chồng e rằng lần này không chỉ dừng lại ở cấm túc hay đánh tay. Dù rằng đứa con này ngu ngốc bội phần nhưng cũng là do bà dứt ruột đẻ ra, sao có thể để nó tổn thương miếng da miếng thịt. Bà vội đứng lên xoa dịu tình thế
- Dù sao cái Mai cũng đã không sao. Chị em trong nhà khó tránh bất hòa, cãi vã. Con còn nhỏ tuổi nên mới bồng bột gây ra những chuyện như thế, ta nhốt nó trong phòng, giáo huấn nó một trận là được! Khánh Ngọc, còn không mau xin lỗi cái Mai, xin lỗi cha của con đi!
Thấy quan bà hạ một nấc thang, cô hai Ngọc đang bàng hoàng chợt tỉnh, vội vã leo xuống. Nàng ta dập đầu tạ lỗi với quan ông, cúi đầu xin lỗi ta nói rằng mình bồng bột ngu dốt, sau này nhất định tạ tội dù trong lòng vẫn không hề thấy mình sai. Thấy thái độ ăn năn hối lỗi của con gái, quan ông bắt đầu hòa hoãn, hình phạt từ phạt hèo đã chuyển sang đánh tay, cấm túc, quỳ từ đường. Dù không yêu thích, nhưng cũng phải nể mặt quan bà, nể mặt An phủ sứ Thuận Hóa.
Bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên, nghe vui tai như tiếng họa mi hót, nhưng khẩu khí nghiêm nghị vô cùng
- Không được! Phạt như vậy nó không biết sai!
- -----------------------------
Bạn đọc thân mến: hãy giúp mình đặt tên cho chappter này nhé!