Gả Chồng Thay Em

Chương 23: Bị xem thường




Tác giả: Ninh Ninh
Chương 23: Bị xem thường
Buổi tối hôm đó là ngày hẹn hò đầu tiên, những ngày sau chúng tôi vẫn đi làm như bình thường cuối tuần về nhà mẹ rồi về nhà chồng ăn cơm. Hai người mẹ của tôi biết tôi có thai hai người hai sự quan tâm khác nhau.
Mẹ tôi biết được vợ chồng tôi xé hợp đồng bà đã ôm tôi khóc lớn, bà luôn lo cho tôi, sợ tôi cùng Hoàng An ly hôn, về sau cuộc sống của tôi nhiều trắc trở. Mẹ chồng tôi thì lại dùng cách tẩm bổ để quan tâm tôi.
Sau đó khi thai được chín tuần tôi đi khám thai lại bác sĩ nói bé con hoàn toàn khỏe mạnh không cần lo lắng nữa. Mới đó mà giờ tôi có thai đã được bốn tháng, thai nhi biết đạp rồi, bé là một bé gái.
Nhà chồng tôi hay Hoàng An không quan niệm nhất định là phải con trai.
Tôi hơn hai tháng qua đã biết tôi có tình cảm với chồng tôi, Hoàng An thương tôi như cậu ta nói sẽ dùng hành động để chứng minh cho tôi biết.
Trong lòng tôi cũng vơi đi một nửa khúc mắc trong lòng, có lẽ vì gia đình nhà chồng cùng Hoàng An đều tốt, ba mẹ cũng mừng khi biết tôi được yêu chiều.
Hoàng An mỗi sáng đưa tôi đi làm đều dặn dò tôi đủ thứ, trưa đến cậu ta đến công ty của tôi trở tôi đi ăn. Chiều đón về nhà ăn cơm xong vợ chồng lại đèo nhau trên chiếc xe máy đi lòng vòng thành phố ăn vặt. Tôi không bị nghén, ăn uống bình thường nên xem như mang bầu số hưởng.
Hôm nay tôi được anh hai nhờ đến công ty nhà chồng tôi giao bản vẽ thiết kế dự án lần này. Người nhận giám sát là anh chồng tôi, anh chồng tôi ảnh vui tính lắm, chị dâu tôi cũng vậy hai vợ chồng họ chưa có con khi biết tôi có thai chị dâu tôi ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm, mua đồ cho tôi ăn.
Đôi lúc chị nói với tôi là chị mong có con lắm mà số chưa có. Tôi nghe vậy mới hiểu ra tôi cùng An là duyên phận rồi. Tránh không được! Tôi đi cùng chị Kim đi lên công ty, lần thứ ba tôi đặt chân tới, lần đầu là tới cùng An lập ra bản hợp đồng.
Lần thứ hai thì tôi gặp Hoài Lan, lần này tôi nhìn lên tòa nhà cao tầng lòng khác biệt rất nhiều. Tôi đã yêu An, đã cho cậu ta cơ hội chăm sóc hai mẹ con tôi, quan trọng giữa tôi cùng An có một sợi liên kết là bé con trong bụng.
“Em có mệt không?”
Cả công ty biết tôi có thai nên chị Kim phải đi cùng tôi giao bản thiết kế này.
“Không ạ! Em bụng mới có chưa đến mức nặng nề.”
“Em chú ý, chưa có bụng cũng phải cẩn thận, chị trước kia có thai bé đầu cũng giống em chủ quan, may là có chồng quan tâm nên đỡ, lần chị chủ quan phải đi nằm viện từ đó chị mới ý thức được nguy hiểm đó. Em cứ nghe chị mình phải cẩn thận.”
“Dạ, em cảm ơn.”
Hai người chúng tôi vào sảnh gặp nhân viên lễ tân. Cô nhân viên này là nhân viên mới làm khác cô gái đợt trước tôi gặp. Cô ta nhìn tôi cùng chị Kim có sự khinh thường nào đó sau khi nghe tên công ty Diệp Chi thì mặt tái đi, ánh mắt khinh khi. Chị Kim nhìn cô ta hỏi lần hai:
“Cô, chúng tôi đến đưa bản thiết kế dự án lần này cho tổng giám đốc.”
Cô lễ tân cười khinh chúng tôi.
“Xin lỗi hai người về đi ngày khác lại đến, công ty hôm nay họp không tiếp khách!”
Tôi mày nhăn chặt lại, tôi không có thái độ ghét cô gái này nhưng nhìn cách cô ta nói chuyện với khách hàng quá chối tai.
“Chúng tôi trước khi qua đây đã gọi cho tổng giám đốc bên cô rồi. Cô giúp chúng tôi thông báo cho sếp của cô.”
Tôi vẫn nói nhỏ nhẹ, tôi mà muốn cậy quyền tôi đâu đứng đây nói cùng cô ta. Tôi không phải người thích để người khác biết về mình nhiều quá. Tôi đã nói như thế mà cô ta vẫn khinh khỉnh trả lời:
“Đã nói sếp tôi không tiếp các người ngày hôm nay được.”
Tôi nghe cô ta nói mà lòng phẫn nộ, anh hai tôi đã gọi cho anh chồng tôi rồi đó, nhìn nhân viên kiểu này nếu làm cùng tôi chắc hai ngày tôi cho về nhà nghỉ dưỡng. Tôi chẳng khó tính đâu nhưng đi làm là phải có thái độ đúng mực chứ không thể thái độ khinh người như thế này được.
Tôi nhìn cô ta cười sâu xa, tay móc điện thoại bấm gọi cho tên chồng hách dịch nhà tôi. Chuông vừa kêu cậu ta bắt máy.
[Alo, anh nghe!]
Tôi giọng nói bình thản nói:
“Cậu xuống dưới sảnh chính lấy cái bản thiết kế cho dự án này giúp tôi.”
[Em đi lên đây đi!]
“Không lên được mới gọi chứ, cậu xuống mà xem thái độ làm việc của nhân viên nhà cậu đi. Khinh thường khách hàng, đối tác của công ty như vậy cũng cho làm lễ tân tiếp khách cho được.”
[Vậy chờ anh một tí, anh xuống liền.]
Tôi cúp máy ra ghế dành cho khách ngồi xuống. Cô gái lễ tân không biết tôi gọi cho ai, cô ta liếc xéo tôi lầu bầu:
“Đã nói hôm nay không tiếp khách rồi còn gọi điện thoại, cô nghĩ cô là vợ Tổng giám đốc hay phó tổng Hoàng An chắc? Chị Hoài Lan còn chưa dám dở cái thái độ đó với sếp. Một nhân viên của công ty nhỏ nhoi cũng dám lên mặt. Diệp Chi cũng chỉ là bám váy cô vợ hờ của phó tổng thôi. Chị Hoài Lan sắp tới vào cửa con gái của sếp các cô sớm ngày ra đường lúc đó xem còn lên mặt với ai.”
Chị Kim mặt tím lịm muốn lên cãi nhau, tôi vội cản lại nhỏ giọng nhắc nhở:
“Chị bình tĩnh, người ta không biết em đã có thai, cũng không biết vợ chồng em bình thường. Chị không nhớ người ta thường nói " Con giáp thứ 13 chẳng phải loại gì tốt đẹp sao?" Chúng ta cây ngay không cần phải sợ hãi những người không đáng để mình chấp nhất.”
Chị Kim gật đầu tán đồng:
“Em nói phải, những người chỉ muốn nhăm nhe phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác chúng ta không thèm chấp. Họ không đáng giá một ngàn tiền lẻ.”
“Một xu không đáng chị ạ!”
Hai chị tôi tôi thản nhiên ngồi chờ Hoàng An, nhân viên trong công ty đi qua đi lại nhiều có người nhận ra tôi, họ cúi chào, cô gái lễ tân thấy lại mỉa mai.
“Một nhân viên quèn ở công ty khác mà phải cúi chào, mấy người thật rảnh rỗi.”
Có người nhìn cô ta không ưa nổi chỉ lắc đầu cười sau rời đi. Bốn phút sau khi tôi gọi thì Hoàng An lật đật chạy xuống đi thẳng đến chỗ tôi. Thấy Hoàng An đi xuống, cô lễ tân mừng ra mặt đi tới chắn ngang trước mặt tôi nói chuyện với Hoàng An.
“Phó tổng anh sao xuống đây?”
Hoàng An nhìn cô ta lạnh băng gương mặt.
“Cô là lễ tân? Cô làm ăn thế này à? Khách hàng bên đối tác của công ty đến mà cô không cho họ lên?”
Cô ta tươi cười nịnh nọt:
“Sếp, hai người này nói là công ty Diệp Chi, mà họ chỉ là nhân viên nhỏ đâu phải là một giám đốc đâu, chị Hoài Lan nói công ty Diệp Chi nếu đến bàn dự án thì là Tổng giám đốc Vũ Ngọc Minh, còn lại chưa chắc là nhân viên công ty. Không cẩn thận bị họ trà trộn vào gây rối công ty.”
Hoàng An cười gằn hỏi:
“Là Hoài Lan cô ta sai bảo cô?”
Cô lễ tân không nhận ra Hoàng An đang tức giận, cô ta trả lời dứt khoát:
“Dạ, là chị Hoài Lan nói, trong công ty ai không biết sếp cùng chị ấy sắp cưới, vợ sếp chỉ là vợ chồng hợp đồng.”
“Ai nói với cô như thế?”
“Dạ là chị Hoài Lan.”
“Hoài Lan….!”
Hoàng An nhắc lại tên của Hoài Lan sau cậu ta không nhìn cô gái kia một giây mà gọi người.
“Người đâu, ai là quản lý bộ phận lễ tân của công ty, đuổi cô ta ngay cho tôi. Là một lễ tân nho nhỏ mà dám tỏ thái độ không tôn trọng người khác. Còn Hoài Lan đi gọi bộ phận hành chính lên gặp tôi gấp.”
Một người ở đấy chạy nhanh lên kéo lại cô gái lễ tân vâng dạ với Hoàng An. Cô gái kia không phục gào lớn:
“Phó tổng, anh không thể đuổi em được, chị Hoài Lan sẽ giận anh.”
Hoàng An nhếch mép cười gằn:
“Hoài Lan cô ta còn lo nổi mình ốc còn lo cho cô?”
“Không …. Sếp họ đâu phải là người của công ty Diệp Chi.”
Hoàng An bước thêm hai bước đúc tay túi quần hài hước trả lời:
“Cô nói cô chặn vợ tôi ở sảnh không cho vợ tôi lên trên gặp anh trai tôi giao bản thiết kế dự án là cô đúng? Vợ tôi là giám đốc bộ phận marketing của Diệp Chi lại không được quyền gặp tổng giám đốc công ty? Hay cô muốn nói Hoài Lan cô ta là một nhân viên nhỏ trong công ty có chức có quyền sai bảo cô? Nếu vậy cô về nhà nghỉ dưỡng đi. Không công ty nào chấp nhận một con người ý thức làm việc không chuyên nghiệp vào làm việc đâu.”
Cô gái còn đang muốn phản bác thì biết được tôi là vợ Hoàng An cô ta mặt tái đi, sau nhìn bụng tôi, tôi mặc váy bầu nên không khó để nhận ra tôi đang mang thai. Cô ta nói nhỏ:
“Không thể nào, sao cô ấy lại là vợ của phó tổng?, Chị Hoài Lan nói chị ấy mới là vợ của phó tổng mà? nhưng phó tổng…. không cô ấy có thai? Vậy…..?”
Cô gái mặt xanh mét, cô ta nhận ra điều gì không đúng ở đây nhưng nhận ra thì đã không kịp nữa rồi.
Hoàng An đi đến bên tôi ngọt ngào hỏi khác với sắc mặt lạnh lùng khi nãy nói chuyện với nhân viên.
“Em có mệt không?”
“Không!”
Tôi không có gì là mệt chỉ hơi buồn cười với Hoài Lan, cô ta thật ngu si khi muốn làm cái trò đó với tôi. Đúng là con người tiểu nhân lòng dạ cũng hẹp hòi như tiểu nhân. Hoàng An nắm tay tôi đưa đi lên phòng làm việc của cậu ta. Chị Kim theo chân My đi gặp anh chồng tôi giao bản thiết kế.
Anh hai tôi chủ ý cũng quá buồn cười, người tính kế chỉ muốn tôi vững gót chân bên nhà chồng. Đáng lẽ bản thiết kế anh hai đi hoặc đưa chị Kim mang đi cũng được thế mà còn bày vẽ nói tôi đi. Cuối cùng tôi bị con sói xám mang tên Hoàng An nhốt vào trong căn phòng nhỏ sau phòng làm việc của cậu ta với lý do rất buồn cười.
"Em đi lại nhiều mệt mỏi ngủ một giấc đi, anh gọi điện thoại báo cho anh hai rồi để thư kí của anh hai đi về trước. Chiều về cùng anh luôn."
Tôi có từ chối như thế nào cũng không được, chốt một câu nói:
"Em không lo cho bản thân thì nên lo cho con gái của anh!"
Thế là tôi phải nằm ngủ như người nào đó mong muốn, mà ngủ ở trong căn phòng nhỏ này tôi không thích, chắc do tôi vẫn còn ám ảnh cái mùi vị tình dục khi lần đầu đến gặp cậu ta mà ngửi được!
#Gachongthayem #NinhNinh #truyenhay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.