Gái Ngành

Chương 1:




- Hạnh! Đang loay hoay mua đồ trong siêu thị bất chợt nghe tiếng có người gọi,cô quay đầu lại nhìn.
- Kiều! Lâu quá rồi không gặp mày, bây giờ mày sống ra sao rồi? Gặp lại Kiều Hạnh vô cùng mừng rỡ,cô vui vẻ ôm chầm lấy Kiều.Không ngờ có ngày cô còn gặp lại Kiều.
Cô gái đó là Kiều cô bạn thân cùng quê với Hạnh, cũng chính là người đưa Hạnh vào cái nghề này.
Kiều là cô gái dễ thương năng động,ngoại hình thì không cần nói chuẩn không cần chỉnh, nhà nó cũng không khá giả gì nhưng được cái nó có ba mẹ yêu thương gia đình hạnh phúc. Kiều nó lớn hơn Hạnh một tuổi, là sinh viên năm cuối trường Đại Học Y Dược, vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn,cô giấu không cho ba mẹ biết, Kiều dấn thân vào cái nghề bị xã hội khinh rẻ này.
Ba năm trước hai người cùng làm chung trong một quán bar Mộng Ảo, lúc đó Hạnh là tiếp thị bia kiêm luôn nhân viên phục vụ quán, còn Kiều đã là một DJ có tiếng ở quán và đi khách khi có nhu cầu. Nhưng Kiều nó có quy tắc của nó đó là chỉ đi với người nó thích và trong một tuần Kiều chỉ đi khách 3 ngày là ba, năm, bảy.
Lúc đó điều kiện khó khăn,Hạnh về ở chung với Kiều nơi căn hộ nhỏ Kiều thuê trước đó, hai người thân thiết còn hơn cả chị em ruột.
Sau này Hạnh với bản năng thông minh cô học sơ qua cách đánh DJ từ Kiều rồi cũng ra chơi nhạc cho quán. Cô và Kiều đều xinh đẹp Tài Năng nên từ ngày có thêm cô về làm quán đông khách hẳn ra.
Với khả năng đánh DJ điêu luyện vốn có Hạnh chuyển sang quán bar khác không cùng chỗ làm với Kiều nữa.Còn Kiều với nhan sắc và sự khéo léo Kiều được một đại gia tầm cỡ nào đó bao nuôi,nó được đại gia đó mua nhà riêng,Kiều rời đi để lại căn hộ nhỏ đó cho Hạnh,lần cuối Kiều điện thoại nói nó chuyển về Đà Nẵng sinh sống, hai người mất liên lạc với nhau từ đó, ngót nghét cũng gần hai năm chưa gặp lại.
Nay thấy Kiều,Hạnh vui mừng biết bao,còn về Kiều sau khi được đại gia bao nuôi, thấy Kiều cũng là cô gái biết an phận,ngoan hiền lại hiểu lòng người, anh ta cũng góa vợ, thời gian lâu dài bên nhau hai người nảy sinh tình cảm,rồi họ xác định mối quan hệ gắn bó cùng nhau.
Hai cô gái hẹn nhau ra quán cà phê tâm sự,Kiều bây giờ đã ổn định cuộc sống, cô đang mang thai bé đầu được hơn 4 tháng, nhìn nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt Kiều, Hạnh mừng thay cho cô bạn, cuối cùng Kiều cũng tìm được bến đỗ của đời mình.
Hạnh không nhắc nhiều đến cuộc sống hiện tại của mình, cô sợ Kiều sẽ lo lắng cho cô,bây giờ cô chỉ là tình nhân được bao nuôi, cô biết mình không được may mắn như Kiều nên suốt cuộc trò chuyện Hạnh chỉ im lặng nghe Kiều luyên thuyên kể về cuộc sống hiện tại của Kiều,rồi nhắc lại về những ngày đầu khi Hạnh vừa bước chân lên thành phố,những va chạm trong quán,rồi lần cô bị bỏ thuốc suýt chút nữa bị hiếp tập thể....đó là những kỉ niệm khó quên của hai người.
Sau khi có thai Kiều quyết định bảo lưu kết quả học tập,đợi sinh xong Kiều sẽ tiếp tục hoàn thành chương trình học. Lấy xong bằng cấp cô sẽ mở tiệm thuốc tây bán vừa có thêm thu nhập lại không muốn mang tiếng ăn bám chồng đại gia.
Hai người trò chuyện với nhau quên luôn cả thời gian, gặp nhau từ lúc 2h chiều nhìn lại đồng hồ đã gần 6h tối, hai cô gái trao đổi số điện thoại địa chỉ cho nhau rồi vội vàng chia tay hẹn ngày khác gặp lại.
Hạnh về đến biệt thự nơi Mạnh mua cho Hạnh để lúc cần sẽ đến bên cô, vừa bước chân vào phòng khách đã thấy Mạnh ngồi đó, tâm trạng hắn ta không được tốt, hắn đến biệt thự lúc gần 4h ngồi chờ Hạnh suốt 2 tiếng đồng hồ, càng chờ càng thấy sốt ruột.
Hôm nay hắn đến đây có một buổi tiệc muốn đưa Hạnh đi cùng, đến nơi lại chẳng thấy cô đâu,Mạnh tức giận không kiềm chế được,hắn nghĩ cô ngựa quen đường cũ, không có hắn ở đây cô lại đi ve vãn thằng đàn ông khác.
- Bốp!
Một cái tát như trời giáng in hằn lên gương mặt trăng noãn của cô, năm dấu tay hiện rõ trên mặt cô,khi đến biệt thự không thấy cô tâm trạng hắn bực tức khó chịu, hắn chỉ muốn cô là của riêng hắn,chỉ được nằm dưới thân hắn mà rên rỉ thôi.
Hạnh chính là người mà hắn do bị bỏ thuốc đã cưỡng hiếp lấy đi lần đầu tiên của cô. Lúc đó Mạnh bị bỏ thuốc không biết giải thuốc bằng cách nào, lúc hắn đang quay quắt ở xóm chợ trông thấy một cô gái đi ngang,lúc này thuốc lại phát huy tác dụng, dục vọng mãnh liệt trổi dậy hắn đã điên cuồng cưỡng bức cô gái kia mặc cho cô ấy khóc lóc van xin.Khi chạm đến màn chắn mỏng manh của cô gái hắn thật sự bất ngờ cô gái đó còn Trinh, hắn lại muốn cô ấy hết lần này tới lần khác tới khi người con gái đó không chịu được nằm bất tỉnh cuối cùng Mạnh cũng được thoả mãn.
Mạnh chỉ muốn cô là của riêng hắn, chỉ thuộc về mình hắn,không muốn cô dính líu đến bất kì thằng đàn ông nào khác.
- Nói! Cô đi đâu từ sớm giờ? Có phải không có tôi bên cạnh cô không chịu nổi sự cô đơn tịch mịch, đi kiếm thằng khác lang chạ đúng không? Từng lời nói ra bộc lộ sự tức giận của Mạnh,từng lời nói của Mạnh như từng nhát dao đâm vào trái tim Hạnh, người đàn ông mà Hạnh yêu sâu sắc lại ra sức sỉ nhục thoái mạ cô không thương tiếc, nước mắt Hạnh bất giác tuôn trào ướt cả khuôn mặt nhỏ xinh. Thấy Hạnh khóc,Mạnh càng thêm khó chịu trong lòng. Hắn cầm chặt tay cô nói:
- Tôi đã cảnh cáo cô rồi, làm tình nhân của tôi cô nên biết an phận, khi nào tôi chơi chán tôi bỏ cô cô mới được phép cút đi.
Nói xong Mạnh kéo Hạnh đẩy cô ngã lên ghế sopha,bàn tay thô bạo của hắn xé toạc chiếc váy body cô đang mặc trên người,Mạnh hung hăng chà đạp lên người cô không chút nhẹ nhàng thương tiếc. Bất ngờ bị sự thô bạo của hắn xâm nhập Hạnh đau điếng người như bị nghiền nát, cô cắn chặt môi chịu đựng sự tra tấn của Mạnh, vừa thúc mạnh vào bên trong Hạnh hắn vừa chửi mắng cô:
- Cô lại đi ve vãn thằng Tài phải không, thứ gái điếm rẻ tiền! Đừng tưởng tôi cưng chiều mà cô không biết điều, để hôm nay tôi dạy dỗ cô cho cô chừa cái thói lẳng lơ,dâm đãng của mình.
Không biết qua bao nhiêu lần chịu dày vò đau đớn, Hạnh ngất đi không còn biết gì.Mạnh sau khi đã thoả mãn cũng không thèm liếc mắt nhìn Hạnh xoay người nhanh chóng rời đi để mặc Hạnh nằm đó trơ trọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.