Đứng bên trên chiếc phi chu Phạm Thiên cảm nhận từng cơn gió rít quật lên người mình nhưng đối với một Võ Sư như hắn thì chẳng khác nào gãi ngứa cả.
Phạm Thiên chăm chú nhìn ra phía bên ngoài phi chu và nhìn ngắm bầu trời xanh ngắt với những đám mây trắng trôi lờ đờ. Bên dưới thì là từng mảng màu xanh của rừng cây thỉnh thoảng có màu vàng của ruộng lúa hay những khu dân cư nhỏ bé xuất hiện.
Cho dù là kiếp trước thì Phạm Thiên cũng chưa một lần đi máy bay nên cảnh tượng này cực kỳ hấp dẫn hắn. Hơn nữa cho dù ngồi máy bay thì cũng chỉ có thể quan sát qua ô cửa sổ bé xíu còn đây hắn có thể thò đầu ra bên ngoài và đưa tay chạm vào những đám mây được.
Không chỉ có Phạm Thiên mà mấy thiếu niên được chọn để đưa về chủ tộc cùng hắn cũng tỏ ra hưng phấn không khác gì hắn.
Nhưng sau khi bay được một lúc lâu thì Phạm Thiên lại cảm thấy nhàm chán và trở về ghế của mình ngồi.
- Nếu như là đi máy bay thì đáng ra phải có TV để xem phim hay nghe nhạc cho đỡ buồn chứ nhỉ.
Phạm Thiên nghĩ tới đây thì lại bắt đầu nhớ những thứ đồ điện tử của kiếp trước, mặc dù không có người tu luyện nhưng phương diện dịch vụ và giải trí thì lại cực kỳ phát triển.
Phạm Thiên từng là một kỹ sư điện tử thì muốn chế tạo một cái TV hay máy nghe nhạc phiên bản dị giới thì cũng chẳng có gì khó khăn lắm nhưng vấn đề là cho dù có TV thì cũng lấy đâu ra chương trình để mà xem cơ chứ?
Trong lúc buồn chán như vậy thì Phạm Thiên chỉ biết lấy thứ duy nhất có thể giúp mình giải trí đó là chiếc hộp truyền tin ra để nói chuyện với Linh Nhi.
Nhưng lần này khi truyền tin cho Linh Nhi thì phải mất khá lâu Phạm Thiên mới nhận lại được một câu nói “Ta đang bận” của cô nàng này thế là hắn đành phải cất chiếc hộp truyền tin đi.
Phạm Thiên đành thở dài và chỉ còn cách khoanh chân mà bắt đầu tu luyện mà thôi. Thiên Thế đại lục cực kỳ rộng lớn kể cả chỉ là hai quốc gia nằm trong Đông Vực nhưng từ Linh Phong vương quốc tới Lạc Thiên hoàng triều dù cho sử dụng phi chu cũng cần tới hơn 2 ngày.
Trong hai ngày này Phạm Thiên hết tu luyện Vô Tự Thiên Thư lại quay qua luyện tập môn thân pháp võ kỹ Huyễn Linh Tam Bộ mà mình mới học được. Mặc dù còn cách cảnh giới tiểu thành một khoảng cách khá lớn nhưng hắn cũng tiến bộ không ít.
- Chúng ta đã tiến vào trong phạm vi Hoàng Liên Sơn Mạch rồi, sẽ mất khoảng nửa ngày để chúng ta vượt qua dãy núi trước mặt - một vị trưởng lão tới nói với mấy người Phạm Thiên - trong thời gian này tất cả các ngươi hãy quay trở vào bên trong phi chu, các trưởng lão bọn ta sẽ canh gác ở bên ngoài.
Chiếc phi chu này có thể cản được một đòn toàn lực của bát tinh Võ Linh nhưng không có nghĩa chỉ cần không gặp yêu thú tương đương cửu tinh Võ Linh trở lên thì không sao.
Chỉ cần có vài con yêu thú cấp 4 liên tục công kích cũng có thể phá hủy lớp phòng ngự của chiếc phi chu này. Dù sao thì nó cũng chỉ là một chiếc phi chu mà không phải tòa thành trì di động.
Và quả nhiên khi mới chỉ bay được hơn một tiếng đồng hồ thì bên ngoài đã phát ra hàng loạt những âm thanh huyên náo.
Phạm Thiên và những thiếu niên khác lén ngó ra bên ngoài phi chu quan sát những vị trưởng lão và gia chủ chiến đấu với yêu thú.
Trong đó chói mắt nhất đương nhiên phải kể đến người có tu vi cao nhất là Phạm Cao Lãng. Võ hồn của ông ta là một con biến dị Lôi Điểu đẳng cấp đã đạt tới thất phẩm nên khi Hồn Hóa Phạm Cao Lãng biến thành một sinh vật mình người đầu chim sau lưng mọc ra đôi cánh bằng những tia sét màu vàng bay lượn bên trên phi chu.
Mỗi khi Phạm Cao Lãng vỗ cánh một cái thì ngay lập tức có hàng loạt những tia sét màu vàng được bắn ra và những con yêu thú cấp 2 cấp 3 dính phải liền bị đánh thành tro tàn. Cho dù những con yêu thú cấp 4 cũng bị thương nặng nếu bị đánh trúng.
Hơn nữa trên thuyền không chỉ có Phạm Cao Lãng mà còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão và bát trưởng lão tổng cộng 6 vị cường giả Võ Linh thay nhau ra tay tàn sát yêu thú.
Đám yêu thú này mặc dù đông đảo nhưng thực chất ra yêu thú cấp 4 chỉ có hơn chục con, hơn nữa phần lớn đều là sơ kỳ chỉ có 2 con yêu thú cấp 4 trung kỳ thì bị một mình bát tinh Võ Linh Phạm Cao Lãng đè ra đánh cho thừa sống thiếu chết.
- Uỳnh!!!
Hai con yêu thú cấp 4 trung kỳ bị những tia sét của Phạm Cao Lãng đánh thành than cốc và rơi xuống bên dưới khiến cho đám yêu thú còn lại lập tức tỏ ra sợ hãi.
Đã trở thành yêu thú thì bọn chúng cũng đã sở hữu linh trí nên đương nhiên là cũng biết sợ. Thấy mình đá phải tấm sắt nên mấy con yêu thú cấp 4 còn lại liền nhanh chóng chạy trốn và đám yêu thú cấp thấp cũng bỏ chạy theo.
Các vị trưởng lão cũng không tiến hành truy sát bởi vì Hoàng Liên Sơn Mạch là địa bàn của yêu thú, bọn họ nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Nhưng khi đám yêu thú còn đang bỏ chạy thì chúng đột nhiên dừng lại. Toàn bộ đám yêu thú bên dưới bao gồm cả đám yêu thú cấp 4 cũng bắt đầu tỏ ra run sợ.
Trên bầu trời từng đám mây đen tụ lại trên bầu trời và phi chu của bọn họ cũng nằm trong phạm vi mây đen bao phủ.
- ------☆☆☆☆-------