Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, đánh thức cả một không gian yên ắng vào buổi sáng tinh mơ. Nhật Thiên đang nằm ngái ngủ ở trên ghế mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở quơ tay loạn xạ cả lên. Khoảng chừng năm phút sau đó, Nhật Thiên mới chòm người ngồi dậy nhấc máy, anh trả lời bằng giọng điệu uể oải cùng vài cái ngáp:
- A lô, Nhật Thiên đó hả con?
Anh có phần mơ màng, chừng vài giây sau đó mới nhận ra được giọng nói quen thuộc của người dì đã lâu không gặp:
- Dì út?
- Ừ dì đây.
Không biết vì sao trong lòng Nhật Thiên lại cảm thấy bồn chồn lo lắng, anh không biết dì út gọi về vì lý do gì nữa. Nhật Thiên im lặng không nói gì cho đến khi người ở đầu dây bên kia cất lên một tiếng thở phào:
- Dì nghe mẹ con nói qua cả rồi, sao con không gọi điện báo cho dì biết?
Nhật Thiên nhướn mày, mở to mắt:
- Mẹ con gọi đến cho dì sao? Bây giờ mẹ đang…
Anh nói nhưng bất chợt khựng lại, bây giờ mẹ đang ở đâu? Nhật Thiên không biết có nên hỏi không, nếu biết được hiện tại nơi ở của mẹ, thì anh sẽ làm gì đây? Đến tìm mẹ ư? Hay là chỉ cần biết có như vậy là đủ?
Nhật Thiên nắm chặt cán điện thoại, sao anh lại không nghĩ đến chuyện mẹ sẽ đi gặp dì út ở Sài Gòn nhỉ, trước khi cưới ba, mẹ và cùng út cùng với mẹ thằng Dương rõ là một hội bạn vô cùng thân thiết với nhau:
- Vâng, có chuyện gì vậy dì út?
Anh hỏi, ở đầu dây bên kia lại phát lên tiếng động:
- Sắp tới dì về một chuyến. Cũng có đồ mẹ hai đứa nhờ đưa giúp, mặc dù mẹ của con nói là số tiền này không lớn lắm nhưng mà cũng đủ để trang trải qua ngày. Mẹ con ấy à, làm việc cũng vất vả lắm.
Nhật Thiên không nói gì, anh biết mẹ vẫn còn quan tâm và lo nghĩ đến hai anh em, anh thật sự cảm thấy rất vui mừng. Nhưng Nhật Thiên hiện tại không biết có nên tin những gì mà dì út đang nói không nữa. Có lẽ mẹ anh đến tìm dì út là thật và có thể vấn đề về số tiền là giả. Nếu như mẹ gửi tiền thật thì vì sao ban đầu lại bỏ đi không nói lời nào? Vì sao lại không tận tay quay về gặp hai anh em họ mà đưa?
Trong lòng Nhật Thiên tràn đầy nghi hoặc.
Nhưng hiện tại anh biết rằng, một điều chắc chắc mẹ dù đang ở đâu vẫn luôn lo lắng cho hai đứa con của mình. Bằng chứng là dì út đã gọi về đây.
Mai Nguyệt cũng sẽ cần số tiền này khi lên đại học:
- Vâng, khi nào thì dì về? Hôm đó có cần con đến đón không?
- Ừmmm, đợi dì một chút.
Nhật Thiên nghe thấy tiếng giở từng trang giấy ở đầu dây bên kia, xem chừng là dì đang xem xét lại lịch làm việc của mình:
- Cuối tuần này nhé? Nếu hôm đó con không bận thì đến, dù sao thì dì vẫn muốn được gặp con sớm hơn một chút. Còn nếu con bận thì nói với dì một tiếng.
- Vâng, con biết rồi.
Cuộc gọi cứ ngắn gọn như thế mà kết thúc. Không biết là từ khi nào, Dương đã thức dậy và ngồi ngay ngắn ở chỗ bàn ăn, cũng không rõ đã nghe lỏm được bao nhiêu thứ rồi. Đợi Nhật Thiên phát hiện ra, lúc này Dương mới cười cười đi về phía anh, vươn vai ngồi xuống ở ghế đối diện:
- Chà.
Dương kéo dài giọng:
- Cậu có nghĩ đến việc sẽ đi mua vé số không?
Nhật Thiên nhíu mày:
- Gì cơ? Mới sáng sớm mà nói điên nói khùng gì vậy?
Dương nhún vai, rõ là từ hôm qua đến giờ, mọi chuyện xảy ra vô cùng thuận lợi đấy thôi. Dương bĩu môi:
- Ừ ừ, mau chuẩn bị đi, sắp bảy giờ rồi kìa.
Dương đứng dậy, nói mới để ý đến, cậu đã mặc sẵn đồ đồng phục ở trên người từ lúc nào rồi. Đúng là có sẵn đồ ở nhà người khác thì tiện ghê, ngủ lại xong thay cái rẹt là xong xuôi.
Nhật Thiên vẫn như bình thường dắt chiếc xe đạp của mình ra trước. Còn chưa kịp ngồi lên thì yên sau đã nhanh chóng có người yên vị. Dương ngồi lên nhưng là ngồi ngược, xoay hẳn cả người về phía sau. Lưng ngồi tựa với lưng của Nhật Thiên:
- Ừ chạy đi. Nhanh lên, muộn giờ rồi.
Dương hối thúc nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh:
- Rồi rồi.