Giả Diện Hoàng Kim (Mặt Nạ Vàng / Mặt Nạ Hoàng Kim)

Chương 4:




Đã trải qua mấy chục năm, cuộc đời biến chuyển vô thường, người đi, kẻ ở lại nhưng những hình ảnh của ngày xưa đó vẫn hiển hiện rõ rệt trước mắt ông Hùng. Ngay tại nơi đây, biết bao kỷ niệm, để đến bây giờ, nhớ lại, nước mắt ông Hùng khẽ lăn trên gò má khi hai hàng mi khép xuống.
[......]
Kéo Vượng lên đến phòng, Vũ mới thả tay ra, Vượng thở hổn hển suýt chút nữa thì sặc, Vượng nói:
- - Em làm gì vậy...? Sao lại bịt mồm anh...?
Vũ đóng cửa rồi đáp:
- - Anh điên quá, em biết anh định nói gì. Như thế không đúng đâu, bố làm tất cả cũng chỉ muốn tốt cho em. Hơn nữa, nghĩ lại thì bố nói không sai, em đã ra tay có phần hơi nặng. Chuyện đã như thế rồi, anh càng cố giải thích càng làm mọi thứ rối tung lên. Đừng lo cho em, anh biết em mạnh thế nào mà phải không...? Khì khì khì.
Vượng lắc đầu thở dài, nhưng đúng là khi nãy Vượng đã mất bình tĩnh, nghĩ lại Vượng vẫn còn run, không hiểu vì sao đứng trước mặt ông Hùng, trong lúc ông Hùng đang tức giận mà Vượng dám lớn tiếng như thế. Bởi từ xưa đến nay, ông Hùng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái.
Vượng hỏi:
- - Em có sao không..?
Vũ trả lời:
- - Nhằm nhò gì đâu anh. Nhưng mà tay em hơi đau, đau này thì sao làm bài tập được.....Chết em rồi.
Vũ giả bộ nhăn mặt, ôm bàn tay ra chiều đau đớn. Vượng thở dài:
- - Thôi, không cần phải diễn, còn bao nhiêu bài tập đưa hết ra đây anh làm cho. Nhưng nhớ là chỉ lần này thôi đấy nhé, em giỏi võ, thể lực tốt, cơ mà cũng phải chăm chỉ học mấy môn khác một chút chứ......Cứ thế này....
Vượng chưa nói hết câu thì Vũ đã thoăn thoắt xếp lên bàn học một đống sách vở, Vũ cười ranh ma:
- - Rồi rồi, em biết rồi....Sau này em sẽ cố gắng hơn....Giờ có từng này, anh làm giúp em nhé.
Vượng vỗ tay vào trán, ngán ngẩm thằng em bất trị, nhưng vẫn vui vẻ thay em trai làm hết đống bài tập ngổn ngang. Trong lúc đó, Vũ mở cửa ban công bước ra ngoài, hướng đôi mắt nhìn về phía võ đường vẫn sáng ánh đèn, Vũ biết bố chưa rời khỏi đó. Khẽ nắm chặt bàn tay lại, Vũ mỉm cười rồi tự nói một mình:
- - Bố mạnh thật, nhưng sẽ có một ngày con vượt qua cả bố.......Lúc ấy con sẽ không để võ đường chỉ còn là nơi con luyện tập. Bố hãy chờ mà xem.....Khì khì khì.
[.......]
Tại Thái Bình.....
" Cộc...Cộc....Cộc "
- - Vào đi - Hưởng nói.
Bước vào trong là một gã đầu trọc, mặc vest, khuôn mặt dữ tợn, gã nói:
- - Đại ca, có người bên sở tài nguyên môi trường muốn gặp anh.
Hưởng lầm lỳ đứng dậy, lão lừ mắt, tiến lại gần tên đàn em, Hưởng nói khẽ nhưng như vậy thôi cũng đủ khiến tay đàn em hộ pháp phải cúi rạp mình:
- - Tao nói lại một lần nữa, ở công ty, không được gọi tao là đại ca. Mày nên nhớ, bộ vest mày đang mặc không phải để làm cảnh. Mời họ vào....
Đàn em của Hưởng giữ nguyên tư thế cúi đầu kính cẩn nói:
- - Dạ vâng, thưa chủ tịch.
Khoảng 40 phút sau, cuộc gặp mặt giữa chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư địa ốc Vạn Phúc cùng vài cán bộ trong sở tài nguyên môi trường tỉnh Thái Bình đã kết thúc. Không ai biết trong khoảng thời gian đó họ đã nói với nhau những gì, bàn với nhau công việc gì. Chỉ biết khi ra tới xe, cán bộ của sở nhìn nhau gật đầu, trên môi ai cũng nở một nụ cười hài lòng. Trong xe đã để sẵn những túi quà sang trọng, nhưng chẳng ai để ý đến quà cả, cái họ quan tâm chính là phong bì được đặt trong túi quà.
Một cán bộ khẽ mở phong bì, người này nói:
- - Gã này chi mạnh thật đấy, lại rất kín kẽ, biết điều. Tôi cứ nghĩ dạng người như hắn phải đáng sợ lắm chứ.....Xem ra không giống như lời đồn đại, cảm hơn 2 người đã sắp xếp buổi gặp gỡ này cho tôi.
Người đàn ông lái xe mỉm cười đáp:
- - Sếp mới về, công việc thị sát tình hình đương nhiên chúng em phải lo liệu rồi ạ. Chủ tịch Hưởng có nói, mấy dự án sắp tới, nếu được sếp linh động chiếu cố. Chắc chắn bên họ không để sếp thiệt đâu ạ.
Tiếng cười khoái trá vang lên trong xe, chiếc xe rời khỏi công ty Vạn Phúc.
Sau khi tiếp khách xong, lão Hưởng cho gọi đàn em vào.
Lão hỏi:
- - Công việc tao giao cho mày, làm đến đâu rồi..?
Gã đàn em trả lời:
- - Em đã cử người về đến tận nơi hắn sinh ra để điều tra, nhưng....nhưng.....
Hưởng trừng mắt:
- - Nhưng sao....?
Gã đàn em giật mình ấp úng đáp:
- - Nhưng...nhưng không có kết quả gì...? Chẳng ai biết thông tin gì về hắn, đại...à không, chủ tịch thông cảm.....Chỉ với những gì mà chủ tịch đưa cho em, quả thật rất khó để điều tra thân thế. Nhất...nhất là điều tra về một kẻ đã chết cách đây 14 năm.
Hưởng tức tối gạt hết đống giấy tờ trên bàn làm việc xuống đất, độ tuổi đã ngoài trung niên, nhưng không vì vậy mà thân thủ của Hưởng chậm chạp. Chống tay, nhảy qua bàn làm việc, Hưởng lao đến túm cổ áo gã đàn em, Hưởng gằn giọng:
- - Không thằng nào tự nhiên có mặt trên cõi đời này cả, lũ ăn hại, với tên họ và quê quán của nó, chúng mày có thể đến đó rồi xới tung toàn bộ nơi đó lên. Bằng mọi giá tao phải biết nó có còn người thân hay họ hàng gì không....? 1 tuần, tao cho mày 1 tuần nữa, nếu như vẫn không có thông tin gì, tao sẽ cắt của mày 1 bên tai.....Để lại 1 bên cho mày tập trung nghe rõ hơn.....Hiểu không hả...?
Gã đàn em không dám mở mồm. hắn chỉ biết gật đầu một cách vô thức. Ngay lập tức gã cúi mình rồi bước ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Hưởng nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt lại.
" Rầm "
Hưởng đấm mạnh vào tường, toàn thân Hưởng vừa khẽ nổi da gà. Vội mở tủ rượu, Hưởng chọn một chai rượu mạnh rồi rót ngay nửa cốc. Tu một hơi cạn sạch, đặt cốc xuống bàn, Hưởng đổ mồ hôi hột. Mắt Hưởng mở trừng trừng không chớp, cảnh tượng 14 năm về trước như đang hiện ra trước mắt Hưởng......
Cũng tại mảnh đất này, đêm hôm đó, Hưởng dẫn theo 15 thằng, với sự chuẩn bị từ trước, cộng với việc mua chuộc người của Phong, không mấy khó khăn khi Hưởng lừa được Phong vào cái bẫy của mình đặt ra. Hưởng nhớ lại...
[.......]
- - Anh Hưởng, chuyện này là sao...? - Phong nói.
Hưởng cười như một thằng điên:
- - Khục khục khục....Tất nhiên là tao muốn gϊếŧ mày rồi. Từ lúc mày gia nhập, công việc của tao cứ thế dần dần bị thu hẹp lại. Các anh lớn từ coi tao là cánh tay phải, giờ họ chỉ giao những việc quan trọng cho mày. Mày nghĩ một thằng như tao sẽ để yên cho mày sao...?
Phong nhếch mép cười:
- - Ra là vậy, thế nên anh lừa tôi ra đây để thủ tiêu......Khà khà khà, mày quá ngây thơ rồi Hưởng ạ......Mày tưởng với từng này người có thể gϊếŧ tao sao....? Thảo nào trước khi lên đây, chúng mày đã cho người giữ súng của tao với lý do cuộc gặp mặt quan trọng không được đem vũ khí. Xem ra mày tốn không ít công sức để đặt ra cái bẫy này. Từ khoảng thời gian tao được nghỉ, cho tới việc các anh lớn đi công chuyện bên Thái Lan. Kỳ công, và tính toán thật chi tiết. Mày làm tao cảm động quá, nhưng cho dù chỉ với tay không, tao cũng cho cả đám chúng mày đo đất. Bắt đầu từ mày nhé.....Khì khì khì.
Vừa dứt lời, Phong cúi thấp người lấy đà rồi lao thẳng vào phía Hưởng. Hưởng cũng biết bản lĩnh của Phong nên trước khi Phong lao đến, Hưởng đã ra lệnh cho đàn em chắn trước mặt. Nhưng Phong không nói suông, mặc dù 1 chọi 10, Phong vẫn tỏ ra không hề nào núng. Ngược lại, điều này càng khiến máu trong người Phong sôi sục lên.
" Vút...Vút "
Đàn em của Hưởng, tay lăm lăm những con phớ sáng loáng, chúng cứ thế nhắm vào Phong chém tới tấp. Tuy nhiên tất cả đều vô dụng, Phong thanh thoát như một cành liễu nghiêng theo chiều gió, lách qua, lách lại, nghiêng người rồi lại cúi thấp. không thằng nào chém trúng Phong cả.
Không chỉ tránh đòn, Phong còn phản công bằng những đòn thế hiểm hóc, nhắm vào những vị trí kết liễu đối phương sau một đòn như yết hầu, vùng ức và sau gáy.
" Bốp....Bốp "
Chỉ một loáng, khi Hưởng còn chưa nhìn kỹ thì 3 thằng đàn em của Hưởng đã nằm gục xuống sàn, một chút động đậy cũng không còn.
Phong đứng đó bẻ tay kêu răng rắc, nhìn Hưởng với đám đàn em hắn, Phong nhếch mép cười khiêu khích:
- - Chưa đủ để tao nóng người đâu.....Hay là mày thử rút súng bắn tao xem. Tao biết lúc nào mày cũng thủ hàng trong người mà.....Chứ không, một lát nữa thôi, tao sẽ bẻ cổ mày đấy.
Dù bị Phong đe dọa, nhưng Hưởng khá bình thản, Hưởng cười lớn:
- - Ha ha ha, Phong này, mày có biết những thằng như mày lại rất dễ chết không...? Bởi vì quá tự tin, quá tin vào bản lĩnh, khả năng của mình, luôn nghĩ rằng sẽ không ai có thể đánh lại mình. Đúng, mày rất bản lĩnh, tao đã tận mắt chứng kiến điều này khi cùng mày dẫn anh em đi cướp địa bàn. Một mình mày lao vào trong tòa văn phòng có tới 30 thằng lúc nào cũng sẵn sàng chém người, thế mà lúc đi ra, cơ thể mày đầy máu, nhưng dưới đất, mày lôi theo tay đại ca máu mặt như lôi 1 con chó bị đánh bả. Từ lúc ấy, tao nhận ra, không gϊếŧ mày không được.
Phong lừ mắt:
- - Vậy là mày đã có ý định gϊếŧ tao cách đây 5 năm. Thằng khốn, uổng công tao luôn coi mày là anh em tốt. Chính vì vậy, những việc nguy hiểm tao đều nhận làm thay mày.......Hôm nay, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác của một con chó.
Phong siết chặt nắm đấm, mắt Phong ánh lên cái nhìn sắc lẹm, chỉ bằng cái nhìn đó thôi, Hưởng thực sự đã phải rùng mình. Nhưng có gì đó không đúng, dù đổ mồ hôi, nhưng miệng hắn đang lẩm bẩm điều gì đó, và hắn mỉm cười, một nụ cười ma mãnh, nụ cười báo hiệu cái chết đang đến rất gần............

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.