Giam Cầm Mỹ Nhân Ngư

Chương 15: Quà quen biết




Khả Ái dịu dàng đỡ cô gái từng bước xuống thềm, nước trong hồ lúc cũng được thay mới trong vắt và sạch sẽ.
Đôi chân trần phe phẩy trong làn nước mát, Khả Ái giúp cô cởi bỏ chiếc đầm bồng bềnh. Nước da trắng như tuyết là tâm điểm thu hút, Khả Ái chưa từng gặp qua mỹ nhân nào diễm lệ như tiểu nhân ngư này, dù là mỹ nhân bậc nhất thành A Hen hay Ben Nan cũng chẳng thể so bì với cô.
Đúng là thế giới này chỉ có nhân ngư mới mang vẻ đẹp kinh tài tuyệt diễm!
Tiểu công chúa xuống nước bắt đầu không yên phận, thích thú đùa nghịch còn hất cả nước vào người Khả Ái.
Không có người đàn ông kia ở đây, cô tự do thoải mái biết nhường nào, Khả Ái dịu dàng không thô lỗ như hắn tùy ý để cô chơi đùa.
" Công nương ngồi yên nhé, em lấy khăn cọ người "
Nữ hầu chóng với tay lấy đồ, Linh Lan mặc nhiên coi Khả Ái như không khí, ngồi trên thềm cảm thấy thiếu thốn, nhân lúc Khả Ái không chú ý liền lao người xuống lòng bể sâu.
" Công nương!!! "
Tiếng hô hoán vang dội, Khả Ái kinh hồn bạc vía, không kịp suy nghĩ tức khắc nhảy xuống, mực nước trong bể khá sâu, lên tới tận cổ.
Cô gái kia còn chưa sử dụng hai chân thuần thục, không thể đứng vững hoàn toàn chìm xuống dưới đấy, Khả Ái tức tốc bơi tới định cứu cô lên thì phát hiện ra, cô có thể thở dưới nước.
Những bọt bóng nước từ miệng Khả Ái trào ra liên tục, chấn động làm cô nhiễu loạn tâm trí, nước đi vào phổi, hô hấp ngắt quãng dẫn đến ngạt thở.
Ngay lập tức nữ hầu trồi lên trên hít lấy không khí, ý thức hỗn loạn thanh tỉnh vài phần, Khả Ái chú ý quan sát từng hành động của tiểu công chúa.
Dáng người lả lướt uyển chuyển trong hồ, Linh Lan tự đùa nghịch với mái tóc của mình dưới đáy.
Có thể cười, có thể phát ra những âm thanh ngắc ngứ dưới nước, cô gái nhỏ vốn không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Xem ra Khả Ái đã lo xa, Linh Lan là nhân ngư, dù có mất đi giao đuôi thì dòng máu đang chảy trong người cô vẫn là của biển cả, đương nhiên chuyện thở được dưới nước không thành vấn đề.
Tiểu công chúa một chút để tâm đến người khác cũng chẳng có, tuyệt nhiên chìm đắm trong lòng nước sâu, hai tay hai chân múa may thích thú.
Trong chốc lát Khả Ái liền đứng hình, tiểu nhân ngư đi còn chưa được nhưng lại bơi được, còn rất thuần thục hơn cả người học bơi lâu năm.
- Ôi mẹ ơi, đúng là cá có khác...
Khả Ái trầm trồ với khung cảnh lạ thường đến rợn người, mới trôi qua vài phút mà cô gái nhỏ chẳng cần gian nan bơi cơ thể cũng tự động uốn lượn, kiều nộn tựa như hoa lại mềm như nước.
Nụ cười ngoài ý muốn nở trên môi, Khả Ái đi từ bất ngờ này đến bất khác chốc chốc ngu ngơ.
Linh Lan trồi lên mặt nước, lướt người đến cuối bể, xung quanh thành đâu đâu cũng có hoa tươi trang trí, mùi thơm và màu sắc bắt mắt thu hút cô gái nhỏ lấy một đóa cài lên vành tai mát lạnh.
Mặt nước trong phản chiếu hình ảnh, cô say sưa ngắm chính bản thân, chơi đùa một mình chẳng cần ai. Khả Ái sợ làm cô mất hứng đứng đó đợi khá lâu mới mở lời.
" Công nương, em lấy khăn đến giúp người làm sạch cơ thể nhé? "
" Ư... "
Thanh âm nghẹn bứ, Linh Lan chẳng có biểu hiện phản đối, Khả Ái chóng xoay người gian nan đến thành bể.
Ở dưới nước cô bước chậm gấp mấy lần trên bờ, đang chật vật thì tiểu nhân ngư đằng sau vút qua làm cô giật bắn.Toàn thân lạnh run người, tựa như bóng ma vụt qua dọa cô suýt thót tim
Linh Lan nhanh chóng trèo lên thềm nước nông chờ đợi nữ hầu kia, cô không nói được, nhưng hiểu Khả Ái sẽ có mấy hành động giống với người đàn ông. Cho nên, cô tự mình chủ động ngồi im cho Khả Ái vệ sinh thân thể.
" Công nương đợi em một tí "
Giọng nói nhu hòa êm tai, Khả Ái thả dược liệu xuống hồ, mùi thơm thoang thoảng tràn ngập cả căn phòng hòa lẫn với hương hoa, tạo cho người cảm giác lân lân như đang ở 9 tầng mây.
Nữ hầu ân cần cọ sạch thân thể cho cô gái, tắm xong còn chu đáo thoa tinh dầu dưỡng ẩm từ mặt tới chân cho Linh Lan, nước da cực kì mềm mại tựa như bông gòn vào mùa, sờ vào đã mê.
" Công nương, người tuyệt thật đấy, chỗ nào cũng đẹp "
Thanh âm ngọt như rót mật vào tai, Khả Ái tấm tắc khen ngợi, luyến tiếc buông tay mất mát ra khỏi cơ thể yêu kiều.
Khả Ái có đôi chút ganh tị bởi tiểu nhân ngư này quá may mắn, được ông trời ưu ái cho cô nhan sắc bậc nhất thế gian. Ngôn Tình Hài
Cô quấn khăn tắm lên người tiểu công chúa, luôn giữ kính ngữ, nói.
" Công nương vào trong em sửa soạn cho người nhé? "
Linh Lan ngây ngô gật đầu, Khả Ái cẩn thận đưa cô về lại phòng. Mái tóc dài được lau khô chải chuốt gọn gàng, điểm lên đỉnh đầu là vương miện lấp lánh đính hàng chục viên kim cương quý giá.
Từ đầu tới chân Linh Lan được ăn diện như một công nương quyền quý thực thụ, đúng với danh phận mà bạo quân kia ban cho cô.
Cổ tay bé nhỏ đeo vòng ngọc trai, thứ này dưới đáy biển không thiếu, thấy nhiều sinh nhàm chán, cô tháo nó ra tự nhiên đeo vào tặng cho Khả Ái, coi như quà quen biết.
" Công nương, em không nhận được đâu!
Đức vua biết sẽ chém đầu em mất "
Khả Ái khua tay kịch liệt từ chối, Linh Lan hoàn toàn bỏ ngoài tai, mặt nặng mặt nhẹ bắt người khác nhận đồ trong lo sợ. Chỉ khi Khả Ái nuốt nước mắt bất lực, nặn ra nụ cười thì cô mới thôi làm khó.
Bắt đầu một ngày mới, sau khi dùng bữa sáng Linh Lan được Khả Ái chỉ dẫn cô học hỏi rất nhiều thứ.
Trong căn phòng này còn một phòng nhỏ nữa, là phòng vệ sinh, dù là con người hay nhân ngư hay bất cứ chủng tộc nào cũng cần phải giải quyết những nhu cầu. Khả Ái bắt buộc phải hướng dẫn từng li từng tí, Linh Lan có thắc mắc gì cô cũng kiên nhẫn trả lời.
Hết nữa buổi sáng, mặt trời mọc lên cao không lâu, nắng nóng làm căn phòng vốn đóng kín trở nên ngột ngạt. Khả Ái lo sợ tiểu công chúa khó thờ, mạnh dạn mở tung cửa ở ban công cho gió mát ở ngoài lùa vào.
Căn phòng giam cầm tiểu công chúa ở trên tầng cao nhất của cung điện, đón nắng và buổi đêm cũng sớm nhất trong 6 tầng, gió mát và khung cảnh xa xăm ở bên ngoài lùa vào làm cô thích thú, tập tễnh khó khăn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.