Giam Cầm Mỹ Nhân Ngư

Chương 47: Thăm




Cô gái nhỏ kêu khóc như hoa lê sau mưa, từng hạt trân chân rơi khắp người Lãnh Đình, chưa bao giờ cô thấy sợ và có lỗi với hắn như lúc này, há miệng than trách.
" Đình, ta không cố ý, Đình đừng chết "
Tay ngọc nhuốm máu luống cuống vuốt lên khuôn mặt sắc cạnh của người đàn ông, mồ hôi lạnh chưa gì đã túa ra như tắm.
" Không khóc, ta ổn thôi "
Lãnh Đình cắn răng vẫn rất mạnh mẽ an ủi cô gái, vết thương đâm ngay bụng không phải chuyện đơn giản, người khác có lẽ đã mất mạng, nhưng hắn chinh chiến sa trường lâu nay vết thương này không đáng là bao.
Nhìn cô khóc vì hắn lại cảm thấy nhát đâm này xứng đáng vô cùng.
" Tiểu Lan ngoan, không khóc, ta ổn thôi "
Ngón tay lạnh lẽo vân vê gò má phiếm hồng, rồi nhanh chóng kéo ngay Hạo An đang khụy gối, căn dặn.
" Mau, đưa công nương về phòng, cho người đến kiểm tra thân thể "
" Một vết thương, giết một người Ba Tư "
Hắn nắm chặt dao trên bụng, ánh mắt hung tàn hướng về vị hoàng tử đang cúi đầu, khó khăn nói.
" Đưa đến địa lao "
" Vâng "
Quân lệnh như núi, Hạo An ngoắt tay cho lính giải người đi, cùng lúc ngự y đến giúp hắn trị thương.
" Đưa công nương về nhanh "
Hắn đẩy tiểu công chúa qua với Hạo An, khi này tình trạng của hắn đã xấu đi, do mất máu nhiều mà làn da màu đồng chẳng mấy chốc xanh rờn như lúa non.
Vậy mà trong mắt hắn hiện giờ chỉ có sự an toàn của cô gái này.
" Đừng...để công nương nhìn nữa "
" Đình... "
Linh Lan xuýt xoa, tay nắm tay kéo quyến luyến, Hạo An không dám làm trái ý hắn đành phải đích thân đưa cô gái đi.
" Công nương, về phòng thôi ạ "
" Không, ta... "
Cô đương nhiên không muốn rời, bởi cô nhìn thấy hắn đang đau đớn.
Con dao vừa được rút ra máu liền tuôn ra như thác, gấp mấy lần từ nãy đến giờ, cảnh tượng hãi hùng làm cô sợ tái mét.
" Về phòng, đừng làm ta giận "
Lãnh Đình gằn giọng uy nghiêm, không muốn cô ở lại nơi đầy máu me này, hắn tỏ vẻ giận dữ, uy hiếp.
" Đình... "
Thanh âm nhút nhát đàn thương, cô rất sợ hắn, mỗi lần hắn quát tháo là toàn thân liền run rẩy, miễn cưỡng theo Hạo An trở về.
Cô được tắm rửa kiểm tra thân thể, ngâm mình trong nước mà đầu óc toàn bộn bề.
Khả Ái phụ trách hầu hạ, kì cọ, đếm vết thương không ngừng trách.
" Công nương, người thật không biết nặng nhẹ, lén bỏ đi như thế...
Người xem, tay chân đều bầm tím hết "
Giọng nói hơi thô pha chút lo lắng, Linh Lan hầu như không để ý, mắt đượm buồn nhìn hình ảnh phản chiếu dưới nước, trầm mặc nói.
" Khả Ái, Đình không sao chứ? "
" Hử... "
Lỗ tai nhất thời lùng bùng, mọi hành động đột ngột dừng hẳn, đây là lần đầu tiên Khả Ái nghe tiểu nhân ngư này hỏi thăm bạo quân, ảm đạm hồi lâu, nhỏ nhẹ đáp.
" Vẫn chưa có tin tức gì ạ!
Người đừng lo quá, công nương!
Đức vua không giống người bình thường, sẽ qua thôi "
" Nhưng ta...đâm rất sâu... "
Linh Lan giơ hai tay trước mặt nhìn chăm chú, ám ảnh cảnh lúc nhận ra mình lỡ đâm người đàn ông chốc chốc rầu rĩ ôm lấy người, cuộn tròn như con tôm bị luộc chín.
Không gian trong phòng tắm chợt trở nên tĩnh lặng, không phải không có tiếng nói, thời điểm này Linh Lan như người mất hồn, bên tai không còn nghe được bất cứ âm thanh nào.
Khả Ái không ngừng than vãn, miệng nói nhưng mắt rất chú ý biểu cảm của cô gái, cảm thấy đêm nay thật là kì, cô cũng ngừng lại im lặng làm nhiệm vụ.
Trên người tiểu công chúa có tận 11 vết bầm, 5 vết trầy xước, Khả Ái báo lại tình hình cho Hạo An xử lý.
Ngay sau đó, có 16 cái xác rơi đầu được đưa ra giữa sân cung điện như cảnh cáo, Linh Lan đứng trên tầng cao nhìn xuống, chẳng hiểu sao cô không thấy sợ nữa, cứ đứng đó thơ thẩn.
" Công chúa, người vào nghỉ ngơi đi ạ "
Thương Linh cung kính, biểu tình trên khuôn mặt cứng đơ.
- Đêm nay sao thế nhỉ?
Không chỉ riêng mình cô thấy tiểu công chúa khác lạ, 3 người đứng ở sau cũng cùng một biểu cảm phức tạp nhìn ra.
Linh Lan thở dài không nói năng, chậm rãi bước vào trong, sải người trên giường hoa lệ, cô nằm nghiêng mình không nhúc nhích.
Trong cung điện sau một đêm hỗn loạn cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, người Ba Tư ban đầu là khách chớp mắt trở thành phạm nhân bị nhốt vào địa lao chờ ngày xét xử.
Lãnh Đình được ngự y chăm sóc vết thương không ngừng trải qua đau đớn, bất cứ ai cũng không được vào quấy nhiễu, nhất là bảo bối của hắn. Bởi hắn sợ cô sẽ nhìn thấy cảnh máu chảy khi băng bó, mà ra lệnh cấm cô đến thăm.
Hơn nửa đêm, bên ngoài bao trùm âm thanh xì xào không rõ nguồn gốc, cô gái nhỏ lại len lén nhân lúc người canh chừng còn ngủ bỏ đi.
" Này, dậy đi, đừng làm bộ nữa, công nương đi rồi "
Khả Ái nằm phục dưới sàn đánh vào từng người gọi dậy.
4 người chẳng ai ngủ cả, họ đều giả vờ để cô trốn đi thăm người đàn ông kia. Cả đêm nay cô đều ngủ không yên, ai cũng biết cô đang lo cho hắn, họ cũng không muốn cô ở trong phòng rầu rĩ, nhắm mắt để cô trốn.
Hạo An còn to gan lớn mật, thay đổi mệnh lệnh của bạo quân, bắt lính khi gặp tiểu công chúa phải cho cô vào thăm.
Trong cung điện có vô số căn phòng, Linh Lan quá hiểu thói quen của Lãnh Đình, biết hắn ở nơi nào mà đi một mạch đến đó.
Thư phòng.
Người đàn ông nằm mê mang, cơ thể phát sốt nhẹ do vết thương khá nặng, tuy không mất mạng nhưng tạm thời trong 2 3 ngày hắn không thể di chuyển quá nhiều.
Toàn thân hắn run run, cơ mặt méo mó khó tả, cứ như khỉ ăn phải ớt cay, hai tay gắt gao giằng xé tấm nệm bên dưới nhịn cơn đau thấu, âm âm day dứt.
Âm thanh rít qua tai truyền đến, Linh Lan rón rén đi vào, bên trong chẳng có lấy một người chăm nom.
- Bị thương mà không cho người ở cạnh, đúng là kì cục
Cô bước nhè nhẹ, chầm chậm tiến vào sâu.
Lãnh Đình nghe tiếng động liền có phản ứng, mặc dù đang mê mang nhưng vẫn rất tỉnh táo, hắn nghe ra bước chân của quen thuộc, khóe miệng bất giác nhếch lên gian tà.
Hắn nằm yên, nhắm mắt im lặng không lên tiếng, cánh mũi hít một hơi thỏa mãn, cái mùi thơm không nhầm lẫn đi đâu được.
- Tinh nghịch thật, vậy mà em vẫn đến
" Đình... "
Cô gái nhỏ khẽ gọi, hắn không có phản hồi, bên trong khá tối cô còn đứng cách xa không nhìn rõ được mọi thứ phải bước đến gần hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.