" Được rồi, đừng lo, chuyện này để anh giải quyết cho em "
Hắn vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, giọng an ủi, dù sao cũng là tộc nhân của bảo bối, hắn không thể ngó lơ.
Vả lại, sắp tới muốn lấy tiểu công chúa này còn phải thông qua sự đồng ý của anh trai cô, giúp cô cứu một nhân ngư coi như chuộc lại lỗi trước kia.
" Hãy cho nhân ngư đó vào đây "
" Mang người vào! "
Theo lệnh của A Lạc Nhan, một cô gái khoác trên mình bộ đồ Ba Tư gợi cảm bị kéo vào, hai tay cô bị trói ra sau, còn bị trùm đầu kín mít.
Lính kéo cô vào đi đứng khó khăn, loạn choạng đến suýt té, nhưng cô không hề có chút phản kháng quỳ bên dưới.
" Mở trùm đầu ra "
Thanh âm cứng nhắc như băng, Lãnh Đình ngoài ý muốn cười nhạt, đánh giá cơ thể tầm trong mắt hắn.
Giây phút trùm đầu của cô bỏ ra, mái tóc nâu hạt dẻ xõa lấp khuôn mặt, không có gì đặc biệt nhưng vẫn thu hút sự tò mò của kẻ khác.
Người bị trói còn đang cúi đầu không nhìn rõ mặt mũi. Tuy nhiên, Linh Lan lại có phản ứng rất mãnh liệt, nhìn vóc dáng của nhân ngư kia vô cùng quen thuộc.
" Ngẩng mặt lên "
Cô gái bị chính A Lạc Nhanh nắm tóc giựt ngược, thời khắc gương mặt ấy lộ diện ai ai cũng chấn động.
- Đúng là nhân ngư!
Đẹp ngoài sức tưởng tượng của người khác, môi trái tim đỏ mọng, mày liễu kiêu ngạo, mắt phượng kiêu sa, một vẻ đẹp thoát tục, giống với một hoàng hậu.
Người khác đều chú ý đến vẻ đẹp của cô gái, chỉ có người đàn ông ngồi trên ngai vàng lại ngoại lệ, không phải hắn không thèm ngó, mà tiểu công chúa đang ngồi trong lòng hắn bỗng dưng giật mình, rời khỏi đùi hắn.
" Kha Mỹ "
Linh Lan cất tiếng gọi, hơi thở gấp gáp kiều suyễn, hơi nước trong mắt hạnh phiếm hồng.
Cô gái kia nghe thanh âm rất quen thuộc, chống cự khỏi tay A Lạc Nhan, nhíu mày nhìn chòng chọc ra phía trước.
Vóc dáng nhỏ nhắn khá quen mắt, nhưng nhìn mãi lại không nhìn ra là ai, còn thêm người trước mặt đang che đi dung mạo.
Linh Lan đứng trên đại điện toàn thân hồi hộp, không sai vào đâu được, nhân ngư bị bắt kia chính là hoàng hậu của biển cả, là chị dâu của cô.
Nhưng....
- Tại sao chị ấy lại xuất hiện ở đây?
Không một chút chần chừ, Linh Lan chạy ngay xuống dưới, đẩy A Lạc Nhan ra xa, cô đỡ người cô gái, hai tay sờ soạng kiểm tra.
" Kha Mỹ, là chị, là chị thật sao? "
Kha Mỹ chú ý lắng nghe âm thanh, dù không nhìn được gương mặt, nhưng từ đôi mắt hạnh kia cô đã biết đây là người cô cần tìm.
" Linh Lan! "
Mạng che lập tức bị gỡ bỏ, tiểu công chúa không ngừng gật thừa nhận.
Bấy giờ cả đại điện hỗn loạn cả lên, người ta biết đại đế South có một sủng phi, nhưng không ai biết cô là nhân ngư cho đến tận hôm nay, sự thật này không thể giấu được nữa.
Linh Lan không hề để ý tình cảnh xung quanh, ôm lấy người chị dâu, xướt mướt để những viên trân châu bóng bẩy rơi khắp sàn.
" Chị, chị ơi, cuối cùng em cũng gặp lại chị rồi "
- Chị?
Cả triều còn chưa hết nhốn nháo, người ngồi ở trên ngai vàng liền bật ra khỏi ghế, cảm thấy bất an trong lòng, Lãnh Đình rảo bước nhanh xuống đó.
" Tiểu Lan, đây là...? "
Giọng ngắc ngứ, hắn bắt đầu thấy sốt ruột, tay gắt gao vo thành nắm đấm.
Tiểu công chúa đang chìm đắm trong niềm vui gặp lại người thân, đứng lên hấp tấp giới thiệu.
" Đình, chị ấy là vợ của anh trai em, là hoàng hậu biển cả "
Cô chỉ vào người phụ nữ ngồi bệch bên dưới, người khác thấy cô vui mừng còn thấy cả người đàn ông kia đang cau có phức tạp, tĩnh mạch nổi trên mặt như sắp xảy ra chiến tranh, khiến người trong đại điện phải im bặt, không dám thở mạnh.
" Hoàng hậu biển cả? "
Lãnh Đình nhất thời đinh tai nhức óc, trong đài hình thành vài tia hỗn loạn.
- Trái đất này thật nhỏ bé
Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với tộc nhân của tiểu công chúa, chưa gì ông trời đã đưa đẩy đến tận nơi.
Tên vua Ba Tư đứng cảnh nghe rõ mồn một cuộc hội thoại liền phát khiếp, bởi ông ta vốn cho rằng chỉ bắt một nhân ngư bình thường, không ngờ lại là hoàng hậu biển cả.
Còn Kha Mỹ, vui hơn so với tưởng tượng, ròng rã suốt mấy tháng cuối cùng cũng tìm được tiểu công chúa. Vốn, cô không dễ dàng gì bị đám người này bắt, là do cô nghe ngóng được ở Ben Nan có một mỹ nhân bậc nhất thiên hạ, được đại đế sủng nhưng rất ít ai nhìn thấy mặt, gần như bị giam cầm, cô liền nghi ngờ đây là người cô cần tìm.
Lại nghe thêm được, vua Ba Tư vì cứu con trai mà gom góp lễ vật dâng đến Ben Nan, cô mới giả vờ cho bọn chúng biết thân biết phận, để bọn chúng bắt đưa đến đây.
May mắn thay, ông trời rũ lòng, Kha Mỹ vui sướng đến độ nhảy cẫng lên, miệng không ngừng gọi.
" Linh Lan, Linh Lan "
" Đình, mau giúp chị ấy đi "
Tiểu công chúa lay cánh tay rắn chắc của hắn, một cái phẩy đầu Hạo An đứng ở kia liền đến cắt dây trói cho cô gái, đỡ người đứng lên.
" Linh Lan, công chúa của chị "
" Chị "
Cả hai ôm lấy nhau thấm thiết, cái ôm chúc mừng cho sự trùng phùng, chưa đầy 3 phút sắc mặt của Kha Mỹ bao trùm một màu đỏ rần, trợn mắt nhìn từng con người ở đây. Cô đẩy Linh Lan ra, cầm chặt cánh tay bé nhỏ trắng tinh như ngó sen, dùng ngữ khí của một hoàng hậu, nói.
" Bọn nhân loại các ngươi dám cả gan bắt công chúa và hoàng hậu của biển cả, ta sẽ không tha cho các ngươi "
Thanh âm uy lực cực kì, như bá khí của một hoàng hậu có thể hăm dọa kẻ khác.
" Chị, không, không có, họ không làm hại em "
Linh Lan chợt nhận ra sự nguy hiểm của Kha Mỹ, nhanh chóng ra chắn trước người đàn ông kia, giải thích.
" Chị à, họ không có làm gì em cả, anh ấy "
Cô chỉ tay vào người Lãnh Đình, lấy hết dũng khí ngắc ngứ nói.
" Anh ấy...là chồng em...em đang mang thai con của anh ấy rồi "
" Gì chứ? "
Kha Mỹ chấn động, lỗ tai lùng sục như sét đánh ngang qua, đứng chết trân tại chỗ.
Là nhân ngư mà đi lấy một con người?
- Chẳng lẽ em đã quên lời dạy của các trưởng lão?
Làm sao có thể để chuyện này xảy ra, Kha Mỹ vương tay mềm mại đem kéo Linh Lan về phía mình, chất vấn.
" Linh Lan, em bị điên sao? Em là công chúa nhân ngư!
Làm sao lại lấy một con người chứ?
Em có biết em mất tích mọi người cực khổ tìm em thế nào không?
Linh Tửu ngày đêm đều không yên giấc vì em đấy "
" Không được, em không thể ở lại đây, theo chị về "
Kha Mỹ phe phẩy đầu không đồng ý, lôi lôi kéo kéo cô gái nhỏ giữa đại điện.