Linh Lan chờ thêm một tí nữa, ôm rương lớn có chút mất kiên nhẫn, đuôi cá phe phẩy dưới nước bức bối, trộm nghĩ, có khi nào hắn đã quên lời hẹn?
Gió biển vào buổi đêm rất lạnh, cô là nhân ngư trên thân không một mảnh vải, dù đã quen với cái lạnh này nhưng ngồi chờ hắn lâu như vậy cơ thể mảnh mai của cô dần không chịu thêm được nữa.
Bàn tay đầy móng nhọn hoắt không tự chủ cào liên tục vào chiếc rương giận dỗi, chưa bao giờ người đàn ông kia để cô đợi như vậy. Bình thường, hắn có không dùng tới hoa tai san hô gọi cô thì cũng tự động ra đây chờ cô từ rất sớm.
Lần này thật sự quá khác lạ, lần đầu cô phải chờ hắn, còn chờ rất lâu làm nội tâm cô bứt rứt không ngừng.
Vào lúc này, tiếng bước chân chậm chầm chậm dần rõ rệt, phía sau lưng Linh Lan vang lên một tiếng gọi.
" Công chúa "
Giọng nói trầm thấp, tiểu công chúa nghe lập tức có phản ứng, đây là tiếng của người đàn ông cô chờ đã lâu, cuối cùng hắn cũng đến, không để cô phải bỏ công lên mặt biển vô ích.
Không một chút chần chừ, cô ôm rương lớn xoay người bò vào trong cười hớn hở, nói.
" Lãnh Đình, ta tìm không thấy cái gì là tốt nhất, liền gom hết bảo bối cho ngươi chọn... "
" A, bọn họ là ai? "
Thanh âm trôi chảy khựng lại tức thì, nét mặt Linh Lan một mảng xám xịt, trố mắt hạnh hoang mang ra phía trước.
Lần này hắn không đến một mình, mà còn mang thêm mười mấy người mặc áo đen thân ảnh u linh, có hơi thở vu thuật khiến từng tấc da thịt nhạy cảm của Linh Lan run lên bần bật.
Cô nhận ra họ là vu sư, những kẻ có sức mạnh của phù thủy, nhân ngư sợ nhất là loại vu sư này, bởi nếu lên bờ nhân ngư sẽ không có năng lực hô mưa gọi gió đấu lại vu sư.
Linh Lan không ngừng sợ hãi ôm lấy rương bảo vật, ngón tay khẳng khiu run rẩy chỉ chỉ, ngắc ngứ.
" Bọn họ... "
" Bọn họ.....
Chỉ là tới trợ giúp ta mang ngươi rời đi nơi này mà thôi
Công - chúa - của - ta "
Hắn cười tà tứ, biểu tình trên khuôn mặt như một thiếu niên ngả ngớn bất lương, sát khí từ đôi mắt xếch xông tới dọa người ta phải khiếp sợ.
Tiểu công chúa bị bất ngờ buông tay khỏi rương lớn, châu báo bên trong đổ đầy xuống bờ cát, cô tức tốc xoay người dùng hai tay bò bằng hết sức lực, cách một chút có thể nhảy xuống biển.
Nhóm vu sư ở phía sau dùng ma pháp đánh trực tiếp vào người cô không kịp chạy trốn, cơ thể mềm yếu ngã xuống mỏm đá tối tăm mặt mày.
Ma pháp của bọn vu sư thật lợi hại, Linh Lan chỉ trúng có một đòn đánh duy nhất mà toàn thân liền bị tê liệt, co giật như bị trúng tà.
Lãnh Đình nhanh chóng đến đó, khuôn mặt anh tuấn của hắn mím cười âm lãnh, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm cô rét run gắt gao mím chặt môi, lắc lắc đầu trong vô lực.
" Em chạy không thoát đâu "
Cô bị hắn ôm gọn vào trong lồng ngực, sau đó hắn đem một lọ dược màu đỏ đổ lên nửa phần dưới của cô.
Một cỗ khói trắng cùng mùi thơm lạ lùng bốc lên, trong chốc lát bao phủ chẳng nhìn thấy được gì ở nửa thân dưới.
Ngay sau đó Linh Lan liền bị đau đớn như đao cắt, nửa thân dưới không ngừng vùng vẫy, nước mắt trào ra như thác đổ, hàng tá trân châu rơi đầy bên dưới.
Hắn giam cầm cô chặt chẽ trong cánh tay mạnh mẽ, mặc những móng tay nhọn hoắt của cô cào vào người hắn.
Cô hít thở không nổi nữa hét lên một tiếng chỉ muốn trở lại trong nước.
Thanh âm chói tai dạt ra tới mặt biển đang yên tĩnh, sóng bắt đầu kéo đến, miệng nhỏ của cô há ra hết cỡ không ngừng hét, hy vọng có thể truyền âm cầu cứu đến nhân ngư dưới đấy biển.
Nhóm vu sư khẩn trương chạy đến, một kẻ trong đó ngang nhiên bịt miệng cô lại.
" Không thể để cô ấy kêu nữa, nếu không nhiều nhân ngư sẽ đến đấy!
Đem cái này cho cô ấy uống đi "
Vu sư đưa ngay lọ thuốc khác cho Lãnh Đình, gấp gáp yêu cầu.
Nước thuốc màu xanh lục rót vào miệng Linh Lan, ngay lập tức cô đau rát cổ họng không phát ra nổi thanh âm, cả người quắn quéo, nước mắt đầm đìa tạo ra vô số trân châu lấp đầy bãi đá.
Hai cánh tay mềm mại trắng tinh như ngó sen với ra sau, chỉ có thể thống khổ vô lực nhìn mặt biển dần yên tĩnh trở lại.
Một lúc lâu sau, sương khói tan đi, cô không chịu nổi cơn đau xé nát từng tấc da thịt, mềm người ngất trên cánh tay hắn.
Đuôi cá bảy màu lộng lẫy đã biến thành một đôi chân thon dài trắng nõn, hình người rõ rệt đập vào tầm mắt hắn đường cong mê li.
Thiếu nữ dáng người yểu điệu hoàn mỹ nhưng mới trổ mã không che đi được nét ngây ngô đáng yêu.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cặp đùi xinh đẹp trắng láng mê người là tâm điểm lúc này, Lãnh Đình vừa lòng cười lên khẽ vuốt ve khóe mắt còn ướt.
" Tiểu công chúa, em thật đẹp "
Hắn dùng áo choàng trên người bọc lấy tiểu công chúa bế lên, đem cô dựa sát lồng ngực, nâng niu như châu báu.
" Công chúa của ta....
Em mới là bảo vật mà ta muốn, độc nhất vô nhị "
Có thể hắn không phải người tốt, trên tay chinh phạt đất nước dính đầy máu tươi, hắn đã thành công thống nhất 6 đại lục lớn nhỏ thành một quốc gia của riêng hắn. Một con người có tài mưu kế cùng võ lược, đương nhiên hắn cũng rất tham lam.
Thế nhưng, bảo vật trân quý hắn không cần, thứ hắn tham luyến nhất là một mình cô, công chúa nhân ngư mỹ lệ.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ngây thơ xinh đẹp, hắn đã yêu cô, kiên nhẫn ở bên cạnh cô chờ đợi cô nhận ra tình cảm của hắn. Vậy mà cô lại vô tình chẳng ngó ngàng đến hắn, còn định sẽ không gặp lại làm cho hắn buộc phải dùng cách này bắt cóc cô lên đất liền.
Từ nay về sau, cô chỉ có thể sống trong thế giới của hắn, làm vương hậu duy nhất trong lòng hắn, việc này hưng phấn đến mức nào chứ.
" Về thôi "
Hắn lệnh cho đám vu sư theo chân hắn, Linh Lan nằm mê mang trong tay hắn, bị hắn đem về cung điện, chính thức rời xa quê nhà.
Vì sợ nhân ngư ở vùng biển này sẽ tìm ra cô, hắn đánh thuốc mê cho cô ngủ mấy ngày liên tục, âm thầm đưa cô về cung điện vừa được xây, nằm ở phía nam tách biệt với đại dương này.