Ngày thứ 10 kể từ lúc tiểu công chúa bị bắt đi luôn bị người đàn ông kia giam lỏng, hắn đánh thuốc liên tục, hễ cô tỉnh hắn lại cho cô uống thuốc mê mang cho đến khi về đến cung điện vàng son của hắn.
Thành Ben Nan, cung điện thiết lập cai trị của đại đế South, trong căn phòng sang trọng đầy mùi hương hoa, gam màu trắng xanh thơ mộng của biển cả làm chủ đạo, dưới ngọn đèn lưu ly rực rỡ cô gái nằm trên giường đẹp như một viên kim cương lấp lánh say giấc.
Mọi âm thanh tiếng động cô đều không thể nghe mãi cho đến lúc thuốc hết tác dụng, cơ thể mảnh mai dần có phản ứng, hàng mi cong dài khẽ động như cánh bướm phe phẩy, trong đầu ong ong thứ tiếng nói quen thuộc.
" Nhất định phải nhớ không được đem lòng tin tưởng con người "
Linh Lan lập tức mở mắt tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp kiều suyễn, ánh đèn mờ nhạt soi sáng từng khung cảnh thu vào đôi ngươi long lanh của cô.
Cổ họng đột ngột truyền đến cảm giác khô khốc, khó chịu, những hình ảnh lạ lẫm làm đầu óc cô mụ mị chưa lấy lại được ý thức.
" Ư... "
Linh Lan mở miệng nói chuyện nhưng tiếng nói lại không còn, biến mất tăm, hai tay mềm vô thức ôm lấy cổ họng, hoảng loạn gào thét điên cuồng.
Thanh âm ngọt ngào thay bằng thứ âm thanh ngắc ngứ khó nghe, lúc này từng chi tiết sự việc bị Lãnh Đình đem vu sư đến bắt cô ùa vào lấp đầy đầu óc.
Bản thân bị hắn đưa đến nơi nào đây? Linh Lan sợ hãi muốn thoát khỏi nơi lạ lẫm này.
Thế nhưng, cơ thể yếu mềm chẳng đủ sức, cô gian nan lắm mới ngồi dậy, ngước mắt đánh giá chỗ lấp lánh lộng lẫy này.
Mọi thứ với cô khá lạ lẫm, những thứ Lãnh Đình từng cho cô thấy qua cũng có ở đây, đặc biệt những những đóa hoa thơm ngào ngạt kích thích hai bên cánh mũi cô không ngừng hít hít.
Ánh mắt hoảng sợ lập tức thu về chính bản thân, trên người cô mặc một chiếc đầm trắng tinh rộng rãi, lớp vải khá mỏng, không che được đường cong tuyệt mỹ, còn thấy cả nước da trắng trẻo của cô.
Từ hồi quen với Lãnh Đình được hắn phổ cập nhiều thứ, biết được đây là trang phục của con người, nhưng sao cô lại mặc thứ này?
Chưa hết trên người cô đang bị một thứ gì đó trùm lên, ấm áp nhưng nặng nề, một cảm giác kì lạ truyền từ nửa thân dưới làm cô càng thêm hỗn loạn, kéo ngay thứ đang đắp ra.
Đồng tử tối tăm giãn nở hết cỡ, mắt hạnh mở to như mắt ếch, sắc thái cả khuôn mặt một màu trắng bệch, Linh Lan há hốc mồm chết chân tại chỗ.
Đôi tay trắng tinh như ngó sen cực lực tìm kiếm phía dưới hạ thân.
Giao đuôi của cô đâu rồi? Sao chân người lại gắn vào thân cô?
Tinh thần của tiểu công chúa khủng hoảng chốc chốc nhớ đến chính Lãnh Đình cho cô uống thứ thuốc gì đó, bản thân ngất đi vì đau đớn, tiếp theo đó thì cô chẳng còn nhớ được gì nữa.
Có lẽ chính thứ hắn ép cô uống đã lấy mất đuôi cá, còn lấy luôn cả giọng nói ngọt ngào.
Nửa hạ thân vẫn có cảm giác, nhúc nhích được những ngón chân, Linh Lan mất đi giao đuôi đau đớn lên đến cùng cực.
" A, a, a "
Cô há to miệng khó sở nói, tuyệt nhiên chỉ có thể phát ra âm thanh thống khổ, đôi mắt đẹp đẽ nhiễm đầy nước, chúng dọc xuống chân cằm liền hóa thành trân châu bóng loáng rơi đầy vào khe đùi của cô.
Hai tay nhỏ nhắn múa may quay cuồng, cô phải rơi khỏi nơi kinh khủng này.
Khoảng cách từ chiếc giường xuống dưới không cao nhưng vì không biết sử dụng đôi chân, theo bản năng của người cá cô lấy đà chường rồi ngã nhào xuống dưới.
Đầu gối yếu ớt đập xuống mặt sàn lạnh ngắt đau điếng, tiểu công chúa cảm nhận được khóc loạn nhiều hơn, trân châu rơi đầy bên dưới.
Một lúc sau, cơn đau dần dịu bớt cô lại tay chống đẩy người bò rất nhanh, không ngừng tìm lối thoát.
Xung quanh kín mít không một khẽ hở, cô bò đến đâu đều là những thứ cứng cáp kiên cố, cố ra sức đập tay điên cuồng lên hoàn toàn không có tác dụng.
Tay mềm ửng đỏ đau nhói, Linh Lan bất lực không biết phải làm sao rời khỏi nơi này, cô kêu khóc như hoa xuân diễm lệ, muốn được trở về biển cả.
Bất ngờ, vào lúc này vang lên âm thanh cứng nhắc làm tiểu công chúa giật mình, trước mặt Linh Lan có một khoảng trống lớn, là cửa mở vào.
Cô mở to mắt ướt đăm đăm nhìn vào bóng, người đàn ông với vóc dáng cao lớn đứng ngược tối hướng mắt xếch không hài lòng vào người cô.
Ánh đèn trong đây rọi vào khuôn mặt lãnh khốc của hắn, là Lãnh Đình, sắc mặt hắn đen kịt dọa cho Linh Lan hoảng hồn nhanh chóng tìm chỗ trốn.
Tiểu công chúa núp ngay dưới gầm bàn tối tăm, hai tay gắt gao ôm chặt một chân bàn, toàn thân sợ hãi run lên mãnh liệt.
" Em tỉnh rồi "
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, hắn đóng cửa ngay tức thì, khiễng chân phóng khoáng đến chỗ chiếc bàn ngồi xổm ngó vào cô gái đang run rẩy kia.
Linh Lan lúc này sợ hãi con người này tột độ, hắn lừa tình cảm của cô suốt một thời gian, cô xem hắn là bạn tốt hắn lại đem giao đuôi của cô biến thành chân người, còn lấy mất giọng nói của cô, bắt cóc cô đến một nới xa lạ.
Cảm giác vừa ghét vừa sợ khiến tiểu công chúa không ngừng tránh né, cô rất muốn bò đi nhưng hắn đã ở trước mặt cô rồi, chỉ cần cô ra khỏi đây sẽ bị hắn tóm ngay.
" Ư... "
Toàn thân run rẩy chẳng nói được, cô gái co ro cơ thể vào gầm bàn, tạm thời chưa thể điều khiển thân dưới thuần thục đã để đôi chân thò ra ngoài.
Dưới ánh đèn mờ nhạt đủ soi vào nơi tối tăm của gầm bàn, làn da trắng muốt của cô cực kì thu hút, Lãnh Đình cười hài lòng với bộ dáng lúc này của tiểu công chúa, xinh đẹp như một đóa hoa hồng trắng.
Đôi chân thon dài khẽ động liên tục, những ngón chân bé chút chít co rút làm hắn thích thú, không kiểm soát được hành động vương tay chạm vào ngón chân của cô.
" A "
* Cốp *
Tiểu công chúa bị chạm đến hoảng hồn giật người, đầu đập ngay vào lòng bàn vang lên âm thanh va đập dứt khoát.
Cơn đau đổ bộ từng sợi dây thần kinh trong não, Linh Lan òa khóc như một đứa trẻ, chẳng mấy chốc trân chân rơi dầy lăn ra đến chân người đàn ông.
" Đừng sợ "
Hắn biết tiểu công chúa đang hoảng sợ, ngay khi cô đập đầu đã vội rút tay.
" Linh Lan ra đây đi, ta không làm hại em đâu "
Thanh âm ôn nhu dễ nghe, hắn không muốn làm cô sợ liền lùi ra giữ khoảng cách một sải tay.
Linh Lan sợ hãi lên đỉnh điểm không nghe, yếu nhược lắc đầu, toàn thân co lại hết mức có thể, càng tránh xa kẻ kia càng tốt. Cô ôm lấy chân bàn gục mặt nhắm chặt hai mắt thấp thỏm.