Ăn uống no nê tiểu công chúa như vừa trải qua kiếp nạn, thỏa mãn thở một hơi nhẹ nhõm, theo thói quen xoa xoa lên cái bụng căng tròn. Lần đầu được thưởng thức mỹ vị của con người, trong vòm miệng vẫn còn vương vấn chút dư vị luyến tiếc, chóp chép miệng anh đào chúm chím.
Đánh giá nét mặt hài lòng của cô gái nhỏ, số thức ăn trên đĩa không còn sót lại một thứ gì, hắn ưng bụng, hỏi.
" No rồi? "
Linh Lan ngây thơ gật đầu, ăn no uống say, cơ thể vừa thoải mái chẳng được lâu liền khó chịu, cảm giác ngứa ngáy khắp người tìm đến nhanh chóng, cô vặn vẹo cơ thể kiều nộn tựa như hoa lại mềm như nước, trước mặt người đàn ông khó chịu chà sát vào da tay.
" Ta đưa em đi tắm "
Thanh âm có phần ảm đạm, Lãnh Đình biết cơ chế của người cá có đôi phần khác biệt với con người, vu sư từng dặn dò hắn, nhân ngư khi lên bờ trong hình hài của con người bắt buộc phải được cấp nước hơn mức người bình thường 3 4 lần, nếu không sẽ chết khô.
Hắn ghi nhớ rất rõ, luôn thận trọng trong việc chăm sóc mỹ nhân ngư này, những ngày cô hôn mê luôn có người hầu chu đáo tắm rửa 3 lần trong ngày.
Hiện giờ cô đã tỉnh, có nhận thức bắt đầu khó chịu cần tiếp nước, hắn sợ cô không quen người lạ sẽ náo loạn, đích thân hầu hạ mỹ nhân.
Tiểu công chúa căn bản nghe không hiểu " đi tắm " là gì? Mắt hạnh mở to ngơ ngác, thấy hắn đột nhiên đứng dậy tiến tới gần làm cô hoảng, tay chân múa may tán loạn tấn công hắn.
" Aaaaa, a, a... "
Âm thanh gào hét ngắc ngứ chói tai, hắn vốn là kẻ tàn bạo không nói nhiều, nhanh gọn hành động khẽ nhẹ vào đôi chân làm càn. Vì nhạy cảm mà cô gái theo bản năng thấy đau liền dừng lại, hắn dùng sức tóm tay cô, bế xốc thân thể bé nhỏ lên cao.
Cánh tay mạnh mẽ nâng trọn kiều mông căng tròn, hắn rất cao, cô bị hắn bế xốc nhìn xuống dưới liền choáng váng, đồng tử tối tăm thu nhỏ mất khống chế dùng móng cào cấu muốn thoát khỏi người hắn.
" Em còn quậy ta vặn gãy "
Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đen xì như nhọ nồi, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm cô gái rét run gắt gao mím chặt môi, nhu thuận bất nhược lắc lắc.
Cô bị hắn dọa cho sợ mất mật, vô thức úp mặt vào bắp tay rắn chắc không dám nhìn.
" Ngồi im ta đưa em đi tắm "
Dứt lời, đôi chân dài miên man sải bước rộng, trong căn phòng lớn này còn có một cánh cửa khác.
Linh Lan vốn không hiểu biết về nơi này chăm chú vào từng hành động của người đàn ông.
Tay hắn vặn nắm cửa, mở ra một vùng không gian yên tĩnh khác, một bể lớn đầy nước, xung quanh trang trí đầy hoa tươi thơm tho thu hút, làm cô gái nhỏ vừa nhìn đã sáng mắt, biểu tình trên khuôn mặt rạng rỡ hướng xuống bể lớn.
Nơi này không có đèn lưu ly thấp sáng, hoàn toàn nhờ vào ánh trăng và các vì sao chiếu xuyên qua những mặt kính trong suốt, lắp từ trên đỉnh đầu xuống hơn nửa chiều cao của căn phòng, được chống đỡ bởi khung vàng tạo dáng giống với hình thù của san hô.
Thoạt nhìn nơi này có vài điểm giống với thủy cung của tiểu công chúa sống, chính Lãnh Đình đã cho người thiết kế từ phòng tắm đến bên ngoài đều dựa theo cảnh sắc của biển cả, màu trắng và xanh da trời thơ mộng làm chủ đạo.
" Đây là phòng tắm "
Hắn giới thiệu cho cô gái biết tên này, vừa ôm vừa chỉ tay vào từng thứ ở xung, từng món đồ một đều được hắn nói sơ qua.
Cô gái cũng phối hợp, hắn chỉ vào đâu cô nhìn đó, ghi nhớ từng câu từng chữ của hắn, tính tò mò lấp đầy tâm trí hoảng sợ chốc chốc lại thấy hiếu kì muốn biết nhiều hơn.
" Tắm nhé? "
Lãnh Đình nâng niu cô trong tay, dịu dàng để cô ngồi trên thành bể, hai chân trần vừa chạm vào dòng nước mát lạnh liền sảng khoái muốn nhảy bổ xuống dưới.
Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt luồng qua eo nhỏ giữ cô chặt chẽ, hiện tại cô có chân người còn chưa đứng vững, bể nước khá sâu, hắn sợ cô lao xuống sàn nước trơn trượt sẽ té ngã.
" Từ từ "
Thanh âm có phần gắt gỏng, khí thế bừng bừng của một vị vua xâm lấn tâm trí cô gái nhỏ sợ hãi, toàn thân run lên bần bật, cho rằng hắn không muốn cô xuống nước vì sợ đuôi cá của cô quay lại.
" A... "
Hai tay yếu mềm gian nan với tới mặt nước trong xanh, tú chân trắng nõn ra sức phẩy phẩy trong nước, hy vọng có thể lấy lại giao đuôi.
" Vô ích thôi, không có thuốc của ta em không lấy lại được đuôi đâu "
Người đàn ông này quá thông minh, thừa biết cô gái nhỏ có suy nghĩ đơn giản theo truyện cổ tích, ảm đạm dập tắt hy vọng của cô.
Tiểu công chúa hụt hẫng ngay tức thì, cả người thất vọng nhìn vào đôi chân gớm ghiếc trong mắt cô, uất ức khóc lên, trân châu lại rơi vào bể nước lóng lánh dưới đáy.
" Ngoan ngoãn ta đưa em xuống "
Hắn khẽ xoa vai tròn của cô, dưới ánh trăng sáng lớp áo mỏng manh cho hắn thấy hết được thân thể yêu kiều của cô làm tâm hắn dâng lên rạo rực. Bên trong không hề có đồ lót, là hắn không cho cô mặc vì sợ cô không thoải mái, chiếc đầm đang khoác trên thân cô cũng chỉ là đầm ngủ cho có hình thức.
Trông cô khiêu gợi dưới ánh trăng rất dễ dàng câu dẫn bản năng nguyên thủy của một tên đàn ông thức dậy.
Ý thức nhiễu loạn dần thanh tỉnh, đôi tay có chút run nhẹ chậm rãi cởi bỏ chiếc đầm mỏng manh. Thời khắc lớp vải duy nhất trên thân cô gái nhỏ trượt xuống hai mắt đen láy của người đàn ông hoa cả lên.
Yết hầu di chuyển mãnh liệt, thân thể kiều nộn trắng tinh lộ ra những đường cong uyển chuyển mê người, hai nhũ phong ngây ngô đầy đặn, nụ hoa anh đào tươi mới e lệ sau mái tóc dài.
Không phải lần đầu hắn nhìn thấy thân thể yêu kiều này, vậy mà vẫn không tài nào kiềm chế nổi cảm giác sôi sục trong máu, nhất là khi cô đang trông bộ dạng của con người hoàn thiện.
Hắn si mê ngắm nhìn, cô gái không có biểu hiện ngượng ngùng, căn bản người cá từ trước giờ không mặc gì, có thấy sạch sẽ cũng chẳng sao.
Cô hoàn toàn không nhận ra ánh mắt cuồng nhiệt có chút thất thần này là đang yêu, hắn chẳng tài nào dứt ra được, đắm chìm trong vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành.
" Công chúa của ta, em đẹp quá "
- Đẹp đến mức chỉ muốn nuốt trọn em
Trong đầu hồ mê loạn ngữ, Lãnh Đình bắt đầu cảm thấy thiếu đi dưỡng khí, mất kiểm soát đưa môi ngang nhiên đặt lên bả vai trần mịn, cánh tay rắn chắc luồng qua eo tinh tế, chế trụ.