Giám Đốc! Anh Đã Sai

Chương 5: Sao hả ? có phải rất vừa lòng ?




Một tiểu công chúa đang còn yên trong giấc ngủ , có lẽ cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp , đôi môi đỏ mộng kia cứ mãi nhếch lên như rằng đang rất vui .
Trong giấc mơ ấy , Viên Viên thấy mình đang cùng ba mẹ dạo chơi , đang cùng ba mẹ đến sở thú . A , hôm nay trời thật đẹp nha ! Không khí rất trong lành nha ! Ngày hạnh phúc , ngày của gia đình , Cô bé gái mặc bộ đầm công chúa bồng bềnh xanh da trời , trên tay còn có trái bóng bay lơ lửng cùng màu sắc với áo cô , trong nụ cười rất rực rỡ như hoa hướng dương , càng tăng thêm những ánh nắng ban mai chiếu xung quoanh cô bé kia nó thật đẹp , thật lấp lánh khiến người người đều ngất lòng mà nhìn vô bé như chế lặng .
_ Viên Viên ! Con có thích không ? - Giọng nói bên tay phải cô bé ấm áp của người phụ nữ mặc bộ đầm màu đỏ ôm vừa đủ người .
_ Dạ ! Con thích lắm con cảm ơn mẹ - Tiếng cô bé lãnh lót nghe thật phấn khích .
_ Nào ! Viên Viên của ba , chúng ta đi đến kia , con xem múa rối kia - Giọng nói tiếp theo bên tay trái cô bé trầm ổn , đầy cưng chiều .
_ Dạ ! - Cô bé mắt rối rít nhìn theo nơi hướng người đàn ông bên trái cô chỉ , càng vui mừng phấn khích hơn .
Vừa hai cánh tay hai bên mình , quả bóng đang trong tay cô bé liền bay lên . Ánh mắt cũng nhìn theo bong bóng đang bay , hơi nước trong mắt cô bé tự dâng lên .
_ Viên Viên không ngoan ! Viên Viên thật hư , ba mẹ không thích Viên Viên nữa , ba mẹ đi tìm bé ngoan khác đây - Hai người một nam , một nữ tỏ ra rất bực mình , liền qua lưng bước đi bỏ mặt cô bé .
_ Ba mẹ ! Đừng bỏ Viên Viên , Viên Viên sẽ ngoan , Viên Viên hứa sẽ ngoan mà - Cô bé gái khóc nức nở chạy theo sau hai con người .
Nhưng họ vừa đi , ánh sáng trắng dần vào mắt cô bé , hai người biến mất trong ánh sáng trắng tinh đó , để lại một mình cô bé đứng khóc nức nở trên con đường , miệng không ngừng khóc " Ba mẹ ! Đừng bỏ Viên Viên " .
Có lẽ cái cảm giác đó quá mãnh liệt , quá thật nên đã khiến cho người nằm mơ cũng phải thốt lên ở ngoài đời . Viên Viên đang trong giấc mộng đẹp , liền bật dậy la lớn , nước mắt của cô không ngừng rơi khi phải gặp cảnh này .
Người Viên Viên bắt đầu run lên từng đợt , Cô sợ , Cô ám ảnh , cuộc đời của một cô nhi , nó đầy những thứ kinh khủng nhất mà người đời không ai thấu hiểu .
Đang trong cơn hoảng sợ , tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào , Bà Hố đã chuẩn bị xong tất cả , con trai lớn cứng đầu của bà hôm nay cũng vừa về tới , ba muốn cho hai trẻ xem mắt nhau , tâm tình thật rất tốt bà liền lên phòng gọi cô gái nhỏ đáng yêu kia dậy . Viên Viên cố lấy bình tỉnh , dùng hai tay tau khô nước mắt của mình , ho ho vài cái để lấy lại giọng của mình .
_ Mời vào ! - Viên Viên cố gắng cất giọng nói lên .
Nghe được tiếng cô gái bé nhỏ , bà liền cười một nụ cười rất tươi rồi mở cửa " Dậy rồi sao ! Nào hôm qua ngủ có ngon không " Tiếng vui vẻ của Hố phu nhân rất vui .
_ Dạ ! Rất ngon ạ . - Viên Viên lễ phép cuối đầu xuống trả lời .
_ Nào nào ! Mau chuẩn bị , cùng xuống ăn sáng naò - Hố phu nhân nhanh thật nhanh kéo Viên Viên ra khỏi cái chăn đẩy cô vào trong nhà vệ sinh.
Viên Viên không kịp phản ứng gì đac bị lôi thẳng vào nhà vệ sinh rồi , Hố phu nhân vui vẻ cười ha hả quay lưng đi xuống trước .
Viên Viên nhanh chống chuẩn bị sau đó đi xuống lầu , trên môi cô nở một nụ cười rất tươi tâm tình tốt hẳn đi đến bàn ăn . Đảo mắt một vòng nhìn thẳng đến bàn ăn .
_ Chào Hố lão gia. Chào Hố phu nhân , chào hai đứa , mọi người ngủ ngon không ạ ? - Viên Viên nhanh miệng một nụ cười đón ngày mới .
_ Tốt ! Chúng ta rất tốt , mau lại đây cùng ăn sáng ! - Hố lão gia rất hài lòng về cô bé , ông cũng không được gọi là dể tính , cũng kén chọn vô cùng , nhưng không hiểu sao khi gặp cô bé này ông liền thích .
_ Dạ ! - Giọng nói đáng yêu , dịu ngọt , cùng một nụ cười , Viên Viên liền ngồi xuống theo lời cũng Hố lão gia .
Cô ngồi kế với Hố Phu nhân , vui vẻ nhìn phu nhân cười .
_ Sao ! Hố Tổng ! Con thấy sao , ba mẹ không phụ lòng con chứ ! .Sao hả ? Rất hài lòng phải không ? - đợi Viên Viên an tọa , Hố phu nhân lúc này mới chuyển hướng mắt sang người con đang ngồi đối diện bà .
"..." trả lời lại bà là một khoảng không , ánh mắt của người đã như dính chặc trên người cô bé lúc nãy , từ lúc cô từ cầu thang xuống , một nụ cười rạng rỡ , thuần khiết vô cùng , Khiến con tim anh vang lên dữ dội .
Hố Phu nhân nhìn con trai lớn của mình , thật muốn cười thật lớn , đã 2 năm nay , ngày nào bà cũng tìm người mai mối cho hắn ta nhưng chẳn bao giờ hẳn dòm lấy 1 cái , thiên kim tiểu thư , các bật cao quý , chả con ai có thể lọt vào mắt hắn cơ vậy mà giờ đây hắn lại nhìn say đấm cô gái nhỏ không danh không tuổi này , vừa vặng bà rất hài lòng với cô bé , vậy rằng bà sắp có cháu rồi . Diều này khiến bà cứ cười suốt bữa ăn .
Viên Viên lúc nghe Hố phu nhân nói mới ngó qua , lúc này cô mới để ý đến , đã có một người ngồi đối diện mình , Viên Viên to tròn mắt nhìn chàng trai trước mắt , với cái nhìn ngột ngạt của chàng trai kia cứ dính chặc mình không rời mặt của Viên Viên đỏ lên hơn thế , cô cực kì thẹn thùng , cả người cứ đông cứng .
_ Chào cô ! Tôi tên Hố Ngôn - Khó khăn để mở miệng , Hố Ngôn đã có thể thốt lên cái tên của mình .
_ Chào anh ! Tôi tên Viên Viên - Viên Viên ấp úng trả lời , trong cô có vẻ khẩn trương .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.