7 giờ 5 phút cô và cô bạn của mình bước vào lớp học rồi lựa cho mình một chỗ ngồi đó chính là bàn đầu tiên,khi cô vừa đặt mông ngồi xuống thì Kim Châu có chút nhăn mày.
" Ái Niên cậu nghĩ sao mà ngồi bàn nhất thế, ngồi ở đây khó nói chuyện lắm "
" Xời " làm cô cứ tưởng là chuyện gì.
" Thôi ngồi đi dù gì cũng hết chỗ rồi "
Khoảng chừng 10 phút sau thì Quân Hiên bước vào lớp.Anh được nhà trường phân bổ dạy môn học hệ thống thông tin từ cấp bậc cơ bản cho đến nâng cao,đây là chương trình của năm nhất nên anh sẽ cố gắng dạy cho kĩ để sinh viên khi đến năm 4 cũng sẽ không quên.
Và hôm nay cũng là buổi học đầu tiên cho nên anh cũng không có điểm danh mà trực tiếp giảng dạy luôn.
Cả lớp bắt đầu mở bài giảng ra xem ai nấy cũng điều lật ra ở trang đầu tiên.
" Các em trật tự một chút hôm nay chúng ta sẽ học về khái quát của hệ thống thông tin "
Quân Hiên nói xong thì liền chiếu slide bài giảng lên cho sinh viên nhìn thấy,anh vừa giảng dạy vừa quan sát sinh viên xem có chăm chú hay không bởi vì môn học này rất quan trọng không thể lơ là,làm ngơ được.Môn học này học tận 3 tiết từ 7 giờ 15 phút cho đến 9 giờ 40 nên giữa giờ sẽ có một tiết học giải lao cho thầy trò.
Hơn 1 tiết học thì cũng đến giờ giải lao ai nấy cũng đi ra hành lang chơi không thì cũng ngồi tám chuyện với nhau để mốc nối quan hệ. Nhưng riêng cô chỉ biết úp mặt vào đống tài liệu ở trên bàn.Lúc này tự nhiên ở phía sau có người khều khều thì cô mới xoay đầu lại.
" Lớp trưởng xin chào nhé tôi là Đại Nam là bí thư của lớp "
" Ừm còn mình là Ái Niên "
" Wow bây giờ bạn tui mới chịu nói chuyện sao " Kim Châu ngồi kế bên cũng quay xuống trêu trọc " chào bạn mới nhé mình là Kim Châu cũng nằm trong ban cán sự lớp mình là phó học tập đó nha "
" Haha cậu cũng dễ thương thật.."
" Quá khen rồi, à mà sau mấy bạn kia không chịu hoà nhập vậy "
" Hừ tôi cũng không biết nữa,trong lớp cũng ít nói chuyện lắm mà toàn là bấm điện thoại rồi lựa váy hàng hiệu thôi. Mà cũng may có 3 người chịu nói chuyện với tôi...""
" Không có đâu phải nói hai chúng tôi may mắn mới đúng, phải không Ái Niên "
" Đúng vậy.."
15 phút sau bắt đầu vào tiết học thì hai người cũng quay lên chú ý giảng bài,Quân Hiên nãy giờ ngồi trên kia điều thấy hết nhưng cũng bất lực đồng tâm không biết nói gì cả..Nội dung buổi học hôm nay cũng chỉ có mấy vấn đề xoay quanh mà thôi.Thứ nhất là khái quát,thứ hai là khái niệm và thứ ba là nội dung của hệ thống máy tính. Trước khi kết thúc buổi học thì anh có dặn dò vài điều là không được vắng buổi học nào cả,vấn đề thứ hai là phải có giáo trình và khi đến lớp phải tập trung cao độ nhất định..
Đúng 9 giờ 40 phút trống trường đã điểm thì anh cho sinh viên ra về nhưng lớp trưởng thì phải ở lại.
" Ái Niên mình về trước nha "
" Ừm,bái bai.."
Sau khi mọi người đi về hết rồi thì Quân Hiên liền đi ra ngoài đóng cửa lại rồi mới đi vào trong nói chuyện với cô.Cái hành động này làm cho cô có chút khó hiểu và xen lẫn cả sự sợ sệt.
" Anh,anh định làm gì vậy..."
"Em biết sợ sao "
Khoảng cách của hai người bây giờ rất gần nhau cô thì đang đứng dựa vào tường còn anh thì không ngừng đi đến..
" Chuyện ngày hôm qua không được nói cho ai biết hết "
" Được, được.."
" Anh cho tôi về, tôi muốn về " cô thấy vẻ mặt của anh bây giờ khác với vẻ mặt của sự lãnh đạm lúc nãy...
" Em đó sau này cách xa đám đàn ông ra 1 chút đi,Kim Minh hay là bạn học điều phải cách xa ra 10 mét " anh vừa nói vừa đè cô vào tường...
Hà Quân Hiên anh là cái gì chứ tôi nói tôi thích anh thì anh khước từ,từ chối tôi ấy vậy mà bây giờ anh lại muốn quản tôi sao.Riết rồi Ái Niên tôi cũng không hiểu anh đang muốn cái gì nữa rồi...
"Tôi hỏi anh,anh có thích tôi không?? Nếu anh thích tôi thì tôi cho anh cái quyền quản tôi nhưng đằng này anh không thích tôi mà, vậy thì bạn bè tôi là nam hay nữ gì cũng không liên quan đến anh ""
"..""
Khi nghe được câu nói này thì anh nhất thời cũng phải cứng họng không nói nên lời.Quân Hiên tức giận mà không biết xả ở đâu cho nên đành đấm vào tường thật mạnh máu cũng từ đó mà tuông ra.
" Anh,anh điên rồi..anh chảy máu kìa...""
Ái Niên đúng là thích phải 1 người bị điên mà,lúc này cô liền mở cửa phòng ra rồi dẫn người đàn ông này đến phòng y tế băng bó vết thương.Trong suốt quãng đường đi không 1 ai nói với nhau một câu nói nào cả mà chỉ biết đi và đi mà thôi...