Buổi chiều Quân Hiên vừa đi dạy về thì đi vào văn phòng nằm nghỉ một chút để lát nữa còn có thời gian mà soạn giáo án.Mấy ngày nay công ty có nhiều việc cộng thêm trường học có mấy giảng viên đã về hưu cho nên lịch dạy học ngày càng dày đặc hơn,thời gian cũng không được nhiều cho nên Quân Hiên cũng tranh thủ hết sức có thể.
Anh đang ngủ ngon giấc thì có điện thoại gọi đến nên cũng tỉnh giấc.Sau đó thì Quân Hiên cũng ngồi dậy nghe máy thì mới biết đó là số của mẹ mình gọi và thế là bà Thục Quyên liền giáo huấn anh một trận bởi vì không chịu đi xem mắt khiến cho bà ấy phải lại đi xin lỗi người ta. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn nữa tiếng thì cũng dừng lại,anh có chút khó chịu rồi đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo …
10 phút sau đi ra thứ thấy Kim Minh đang ngồi ở ghế sofa bấm bấm điện thoại trên bàn còn có mấy ly trà sữa và bánh ngọt nữa.Quân Hiên thấy có chút khác lạ ngày thường bọn họ chỉ uống cà phê và thức uống có cồn thôi mà không lẻ hôm nay bạn mình nó lại đổi khẩu vị hay sao …
" Quân Hiên ngồi đi,tao mới tới …"
" Ừm mày đến có chuyện gì à,còn nữa sau ở đây lại có trà sữa và bánh ngọt vậy…" anh có chút nghi hoặc mới lên tiếng hỏi.
" Ừ thì lát nữa có Kim Châu và Ái Niên đến đây nên tao mới mua đấy "
Thì ra là vậy chắc là lớp trưởng lớp phó đi đến đây lấy thẻ sinh viên và đồng phục đây mà.Quân Hiên trầm tư một hồi lâu rồi tùy ý ghim ống hút và mở bánh ngọt ra ăn ăn,khi cho vào miệng rồi thì mùi vị cũng không tệ một hương vị rất là ngọt ngào tan vào trong lưỡi…
" Ủa ngày thường mày đâu có thích uống trà sữa và bánh ngọt đâu …"
" Thì mày cũng vậy mà …" anh nhướng mày nhìn ly trà sữa mà Kim Minh đang cầm trên tay.
" Ừm …"
Quân Hiên sau khi ăn uống no nê liền đi lại bàn làm việc của mình ngồi xuống rồi bắt đầu soạn giáo án và xem lịch trình công việc của ngày mai.
" Chăm chỉ thế nhỉ "
" Mày lại chăm chọc tao à "
" Đâu có tao đang khen thật lòng mà mày vừa lên lớp dạy học vừa quản lý công ty nữa cho nên không có thời gian yêu đương cho nên bác gái thúc giục mày là đúng rồi dù gì mày cũng trên 30 tuổi rồi nên điều đó là đương nhiên "
Lúc nãy thì bị mẹ giảng đạo hết nửa tiếng vậy mà bây giờ lại đến Kim Minh đúng thật là chán nản mà.Anh ngưng động tác gõ bàn phím lại rồi nhìn về phía bạn mình.
"Tại tao chưa muốn thôi "
“Ồ mạnh miệng dữ hay là mày bị từ chối rồi”"
" Ê thằng này mày đang khinh thường tao à "
Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên cho nên hai người họ mới dừng lại …
" Vào đi "
Khi thấy giáo sư lên tiếng thì cô và Kim Châu cũng bước vào trong.Ái Niên có chút ái ngại nhìn anh rồi mới lên tiếng “giáo sư em đến lấy thẻ sinh viên và đồng phục…”
" Ừm em ngồi đó đợi một lát đi để tôi đi xuống dưới lầu đã có đồng phục chưa còn thẻ sinh viên thì chút nữa sẽ đưa " anh nói với cô vài câu liền đứng dậy đi xuống lầu.
" Vâng…"
" Anh hai anh mới đến sau …"
" Ừm …Ái Niên em cũng ngồi xuống ăn bánh uống trà sữa với Kim Châu đi “”
" Vâng…"
" Anh hai bộ anh mới ăn bánh ngọt hả …"
"À cái đó là Quân Hiên nó ăn đấy chắc là lo làm việc nên quên ăn uống lúc nãy anh lại thì thấy nó vừa tỉnh ngủ rồi mời nó ăn luôn " Kim Minh thành thật kể lại nhưng ánh mắt vẫn hướng về Ái Niên …
" Thầy ấy bận lắm sao "
" Ái Niên em là hàng xóm của nó mà không biết sao … ngoài công việc giảng dạy thì có mở một công ty nữa …"
" Wow … giỏi thật…"
" Cậu đấy…vô tâm quá đi thôi ‘’
Cô vô tư khen anh một câu rồi bất giác có chút thương thương người đàn ông này đúng thật là chỉ biết làm việc mà không lo ăn uống đây mà,giờ này đã tan giờ học từ khi nào rời mà máy tính vẫn còn sáng bâng đúng là năm xưa không hổ danh là học bá của trường.