Khi mà cô ta đi đến phòng khách thì nó đã tang hoang như một bãi chiến trường,bình trà,lọ gốm hay là tivi điều bị đập phá tất cả khiến cho cô ta vô cùng tức giận mà gào thét lên.
" Ai,là ai làm …"
" Là tôi làm " một giọng nói lạnh lùng vang lên …
" Quân Hiên,hôm nay tâm trạng anh không tốt sao,giờ này mới sáng sớm mà anh lại chạy đến đây làm loạn "
Đúng là đồ mặc dày,biết giả nhân giả nghĩa mà. Được,nếu cô ta dám chơi thì mình sẽ chơi cho đến cùng.
"Choang " một cái ly được anh ném ngay đầu của cô ta,máu cũng từ từ rơi xuống …
"Cô giỏi lắm,dám qua mặt tôi mà làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy.Tại sao cô lại tông xe cô ấy "
" Mau nói đi " anh bóp cằm của cô ta rồi gằn giọng lên …
" Nói nhanh,nếu không tôi giết chết cô đấy "
" Haha …haha."
" Hà Quân Hiên em không có được anh thì nó cũng đừng hòng có được,dù có như thế nào thì em cũng sẽ hủy hoại nó …"
" Cô dám hả,cô ấy là người mà tôi yêu nhất và tôi sẽ không để cho cô hại cô ấy nữa đâu "
Nói xong anh liền di chuyển tay của mình xuống rồi bóp cổ cô ta,anh dồn hết sức lực vào đó nhưng lý trí thì nó bảo anh dừng lại …
" Khụ …khụ …khụ "
" Thẩm Thảo My cho dù cô có làm ra bao nhiêu chuyện thì tôi vẫn ở bên cô ấy mà thôi, nhưng nếu không có cô ấy thì tôi vẫn sẽ không yêu cô đâu,đồ con rắn độc …"
" Anh …anh hà tất vì một đứa nhóc mà làm ra những chuyện như thế này sao "
" Sợ rồi à! " anh cúi người xuống rồi nhìn cô ta bằng một ánh mắt chán ghét " cô chưa xong với tôi đâu,bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi "
" Hà Quân Hiên,anh điên rồi,anh điên thật rồi "
Sau khi rời khỏi trung cư thì anh liền lái xe trở về bệnh viện xem tình hình của cô như thế nào.Công việc ở công ty và lịch dạy ở trường thì anh cũng hoản lại mà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô.
" Vân Khải cậu mau đi giải quyết Thầm Thảo My đi,cô ta đối xử với Niên Niên như thế nào thì làm như thế đó "
" Vâng thưa sếp "
" Lần này làm lớn chuyện lên một chút,cậu làm cho cô ta bị đuổi việc luôn cho tôi…"
" Vâng "
Vân Khải nhận lệnh xong thì liền rời khỏi đây.Lúc này anh mới chú ý đến cái điện thoại ở trên bàn là điện thoại của Ái Niên cho nên anh liền cầm lên xem.
Quân Hiên vừa mở lên nhưng nó lại có mật khẩu khiến cho anh có chút nhíu mày lại …
" Là sinh nhật của cô ấy sao "
Anh bấm vào ngày sinh của cô ấy nhưng kết quả lại không đúng,sinh nhật của mẹ cô ấy lại không đúng luôn.Vậy chẳng lẻ là mình sao. …
" Đúng là ngốc mà "
Anh cười cười rồi bấm vào ngày sinh của mình và đúng là màn hình đã được mở khoá.Sau đó thì anh mới vào thư mục của wechat…
Ở đây có khá là nhiều tin nhắn của cô bạn thân tên là Kim Châu.Lúc này thì anh cũng nhắn lại vài tin …
[ Ái Niên đang bị bệnh và phải ở trong bệnh viện, thời gian sắp tới sẽ không trở về kí túc xá được]
Lập tức Kim Châu liền soạn tin nhắn trả lời: [ vậy anh là ai thế,tại sao lại cầm máy của cô ấy ]
[ Tôi là Hà Quân Hiên là bạn trai của cô ấy ]
Kim Châu lúc này khá là bất ngờ khi biết được vị giáo sư này là bạn trai của cô bạn thân,đúng là trái đất này tròn thật mà.
Vậy là hôm qua Ái Niên và thầy ấy ở bên nhau,vậy tại sao đến sáng thì lại xảy ra mấy chuyện động trời như thế này,đã vậy cậu ấy còn bị bệnh nữa chứ.Riết rồi mọi chuyện nó cứ rối tung làm cho cô không hiểu gì cả …
[ Vậy thầy có thể cho em biết địa chỉ được không,én muốn đến thăm bạn của mình]
[ Được]
Quân Hiên sau khi gửi địa chỉ cho Kim Châu thì anh cũng tắt điện thoại rồi kéo ghế ngồi xuống nói chuyện với Ái Niên …
" Niên Niên. …anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em "
" Em phải nhanh khoẻ lại đấy,anh đây còn chưa bù đắp cho em nữa …"
Bao nhiêu năm qua em đã theo đuổi anh rồi vậy cho nên em phải cho anh một cơ hội để chạy theo em,anh muốn làm người đàn ông của đời em.
Em không được bỏ anh,nhất định không được bỏ anh ở lại. Anh hối hận khi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn và bây giờ anh lại thấy hối hận khi đã đẩy em ra xa anh…