Giáo Sư: Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh

Chương 48: Đáng Thương Hay Đáng Trách




Buổi tối sau khi ngồi ở sofa tâm sự,hôn môi thì cả hai cũng đi vào trong phòng ngủ.Cô và anh cùng nằm trên một chiếc và cùng ôm nhau ngủ,cái cảm giác thật sung sướng biết bao …
Đêm khuya có tiếng gió, tiếng mưa rơi nặng hạt khiến cho một cô gái nhỏ nhắn như cô cũng phải sợ sệt mà thức giấc.
" Anh …anh em sợ …"
" Ngoan nào,đã có anh ở đây rồi"
Quân Hiên vỗ về lên sóng lưng của cô rồi ôm người con gái này vào lòng mà vuốt ve …
" Ngủ thôi "
Sau khi Ái Niên nằm sát vào trong lòng ngực và được anh sưởi ấm thì cô không còn cái cảm giác sợ hãi mữa,mà thay vào đó là sự tĩnh lặng đã đi vào trong giấc ngủ.
8 giờ sáng khi cô thức dậy thì đã thấy anh rời đi từ lúc nào rồi nhưng mà anh ấy vẫn không quên để lại giấy ghi chú màu hồng hình trái tim …
" Em thức dậy nhớ ăn sáng,hôm nay anh lên trường học sẵn tiện buổi chiều ghé công ty luôn "
" Ái Niên,em có buồn thì đi ra ngoài mua sắm đi,ở trong hộc tủ có thẻ ngân hàng mật khẩu là sinh nhật của em …"
" Anh yêu em "
Lúc này khi cầm mấy tờ giấy trên tay thì cô liền áp sát vào lòng ngực của mình rồi nở một nụ cười thoả mãn,hai mắt cứ cười rồi híp lại không ngừng.
" Quân Hiên, không ngờ anh cũng biết nói câu này "
Ái Niên cầm mấy tờ giấy đặt vào trong hộc tủ rồi bước vào trong toilet vệ sinh cá nhân và tắm rửa cho sạch sẽ.Cô có thói quen là mỗi sáng phải tắm rửa,cái này cô tập thành thói quen từ năm cấp 2 mất rồi.
Cô nhìn trong gương thấy mặt mình vẫn còn đỏ thì liền xả nước ra rửa thêm một lần nữa.Cái tình huống nếu anh ấy mà thấy chắc sẽ trêu mình mãi cho mà xem …
Không lẻ cái này là tình trạng yêu đương quá đà hay sao,bởi vì đây là lần đầu tiên cô biết yêu và anh ấy cũng là tình đầu của cô …
Thôi! mình không nghĩ về anh ấy nữa bây giờ mình phải đi tắm đây.Ái Niên lúc này sau khi đánh răng và chăm sóc da xong thì cô cũng đi vào trong tắm rửa …
___
Ở bệnh viện thành phố,Thẩm Thảo My sau cơn hôn mê thì cũng đã tỉnh dậy,cả thân thể thì vô cùng bình thường chỉ duy nhất có một chỗ bị tổn hại đó chính là gương mặt.Do là khi cô ta bị tông xe,gương mặt đã bị cà xuống mặt đường cho nên bây giờ đã để lại một vết sẹo dài ở trên gò má trái …
Lúc này cô ta chưa hề biết bệnh tình của mình ra sao,mà chỉ biết được là đầu được quấn băng trắng và gương mặt cũng bị băng lại.
" Ưm..đây …đây là đâu …a …"
Thảo My tự hỏi chính mình và sau mấy phút suy nghĩ và hồi tưởng lại thì cô ta cũng nhớ ra mọi chuyện.À mình nhớ rồi ngày hôm đó mình hoản loạn quá,cho nên đã tự ý chạy ra đường và cuối cùng là không ý đến xe cộ mà bị người khác đâm trúng.
" Chết tiệt,tại sao mình lại xui xẻo như thế nhỉ"
Càng nghĩ thì lại càng tức mà,tại sao mình đã bị tai nạn rồi mà không thấy ai ở đây cả và Quân Hiên anh ấy cũng không ở đây. Chẳng lẻ nào trong lòng anh ấy không có chút thương cảm gì cho mình sao …
Dù sao thì mình cũng đã hôn mê rồi mà anh ấy vẫn ngoảnh mặt làm ngơ cứ như là không có chuyện gì xảy ra vậy.Nếu không phải là do chuyện của Đồng Ái Niên thì mình sẽ không ra nông nổi như thế này.
Đúng là càng nghĩ thì càng nổi điên mà,tại sao người con gái đó khi bị thương khi anh ấy khóc lên khóc xuống,còn mình thì như người dưng nước lã ở ngoài đường …
" Không … không …mình không cam tâm đâu … không …"
Cô ta tự lẩm bẩm trong miệng rồi quay sang hộp tủ để tìm kiếm điện thoại nhưng kết quả chẳng thấy được gì cả.Thẩm Thảo My tức giận chạy khắp nơi ở trong phòng bệnh mà tìm kiếm mặc cho tình hình sức khỏe chưa được ổn định
Từ giường,hộc tủ,bàn ghế và ngay cả nhà vệ sinh điều cũng không có.Nhưng thứ khiến cô ta bất bình tĩnh nhất là khi đối diện với chính mình ở trong gương,nó đã khiến cho cô ta khóc gào lên như một người bệnh tâm thần.
“Cái …cái gì thế này …tại sao gương mặt mình lại có sẹo chứ …”
“Hức …hức …huhu …huhu …hức …”
Miếng băng trên mặt được Thảo My mở ra một cách mạnh bạo rồi sau đó thì quăng xuống đất.Cô ta nhìn mình trong gương rồi đưa mấy ngón tay sờ lên vết thương của chính mình.
" Mất hết thật rồi …a …hết rồi…"
Cô ta nghiến răng đến bật máu,thứ này khiến cho cô ta vô cùng sợ hãi mà rơi nước mắt liên tục.Lần đầu tiên trong đời mà Thẩm Thảo My phải bất lực như vậy,cô ta biết vết thương này rất khó lành bởi vì vết máu vẫn còn đọng lại từng giọt từng giọt một …
" Huhu …hức …hức …"
Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ,tại sao lại biến tôi thành một người như thế này quỷ không ra quỷ,ma không ra ma. Hiện tại chỉ muốn thu mình lại mà thôi,vết sẹo này nó chính là vết nhơ của cuộc đời mà.Từ trước đến giờ Thảo My khi đi ra đường hay ở nhà điều muốn mình là một cô gái xinh đẹp nhất,là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh,ấy vậy mà bây giờ lại thành ra nông nổi như thế này.
Hình tượng thiếu nữ,cô gái xinh đẹp trong mắt của mọi người đã mất hết rồi.Đến chính mình thì cô ta cũng không muốn nhìn chứ nói gì là người cô yêu nhất,cô ta ngồi cuộn dưới sàn nhà rồi ngồi đó khóc như một đứa trẻ mới lớn bị gia đình mình bỏ rơi.
Mà nói về gia đình thì cũng đúng,bởi vì từ nhỏ cô gái này đã không sống cùng gia đình của mình.Ba và mẹ của cô đã ly hôn từ khi cô lên cấp 2,ai nấy cũng có một gia đình riêng.Và cô ta bây giờ cũng như vậy,gia đình và tình thương điều không có,bệnh tình thì không có ai hay và quan tâm đến cả.
Từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương,vậy cho nên một khi đã gặp người mình yêu thì luôn muốn chiếm hữu, chiếm làm của riêng. Nhưng lúc đầu người con gái này đã không trân trọng đối phương của mình,vậy cho nên ở thời điểm hiện tại Thẩm Thảo My mới trở nên cô đơn và đánh mất chính mình như vậy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.