Giống Rồng
Tác giả: Nguyễn Khai Quốc
Hồi thứ mười lăm
Thành Bạch Hạc, cô thôn nữ trầm tư
Sông Tam Đái, Triệu Công truyền thơ sấm
Chương 15.1 Lời ngô nghê của Gã Quỷ biết yêu
Triệu Cường cùng các tướng dưới quyền lo ma chay cho họ Vương chu đáo. Các hạ bộ họ Vương dần lộ diện, trong đám tang Vương Thăng Hùng, Triệu Cường cùng Cao Văn Trác đứng ra trước phủ điện nói lớn:
- Phong Châu họ Vương nay đã mất. Giặc giã vẫn còn phía ngoài thành. Xung quanh các huyện đều được báo tin, trong quân chỉ treo cờ trắng rủ mà đóng chặt tất cả các cửa thành. Âu cũng chỉ là tránh lời thị phi, muốn yên bề dân chúng châu Phong, thoát khỏi nạn diệt vong không đáng có. Thiếu chủ Thăng Bình tuổi còn trẻ, lại chưa tham gia chính sự châu Phong. Nay xét thấy Triệu Cường có tâm dạ của kẻ chủ hiền nên các quan tướng các thành huyện châu Phong hết thoạt gửi thư về mong muốn Triệu Công thành Phong Châu đô đốc nắm binh mã của năm huyện châu Phong. Mãn tuần đầu Vương Công, các tướng lĩnh quan lại đều nhất trí đồng lòng. Ngày mai chính ngọ xuất quân dẹp quân Hàn, lấy lại bình yên cho bá tánh châu Phong.
Đám gia nô họ Vương mặt lấm lét trông lên, Trần Sầm đứng núp phía sau Lão Đỗ nhìn xung quanh các tướng của họ Triệu ai nấy đều dữ dằn. Sầm xì xầm bàn ra nói vào với đám bộ hạ họ Vương. Một viên tù trưởng người Mán đất La Phục Châu cầm cây gậy lớn đứng ra phía trước hét to:
- Cái tên họ Cao kia là tướng giặc đầu hàng. Sao có quyền nói lớn trên đây.
Triệu Cường nheo mắt trông theo, vuốt ria con kiến nhếch mép cười:
- Là Nông San Cha tù trưởng phải chăng?
Đám đông láo nháo ùa theo, nhiều lời chẳng đẹp đẽ được nhả ra, Triệu Cường quắc mắt bắn rơi tấm biển lớn trước điện phủ họ Vương. Tấm biển lớn rơi sầm trước mặt, tất cả im lặng trước uy thế của Triệu Công. Triệu Cường nói lớn:
- Kẻ làm tướng, thân cầm cả một đội quân lớn thấy chết không cứu, thấy cái tàn ác xâm lấn cái nhân nghĩa mà giương mắt lên nhìn. Há chẳng phải là đám tiểu nhân ngồi há miệng chờ sung. Cao tướng quân giết giặc họ Hàn, lại bị nghĩa quân họ Dương, họ Đỗ cho là trái lệnh, phản phúc. Cao tướng quân rời bỏ họ Dương tới châu Phong nào khác chi bước từ chỗ tối ra chỗ sáng. Tấm gương hiền nhân Triệu Tử Long xưa theo họ Lưu áo vải cũng như vậy, Hoàng Trung lão tướng thời Thục đế vẫn còn nguyên đó. Mà chẳng phải Nông tù trưởng trước theo tướng người Hoa Hạ là Thôi Kết đánh vào động Man Hoàng, quân triều đình giết chết Giàng A Kha là huynh đệ của ngươi mà quay ra phản phúc, dâng kế cho Chí Trinh dăm lần bảy lượt đánh trại quân châu Ung hay sao? Đó cũng là bỏ tà ác theo chính nghĩa. Chẳng phải là điều đáng được khen ngợi?
Đám tôi tớ bộ tướng cũ của họ Vương lần lượt đối đáp với họ Triệu. Cao Văn Trác, Lại Sử Văn cũng chẳng phải dạng vừa, miệng nói tay vung đao khiến kẻ nào kẻ nấy đều kinh hồn bạt vía mà không dám chối thêm một thời.
Ý dân chúng cũng đã dần ngả theo họ Triệu, Triệu Cường ngồi lặng yên quan sát đám người vẫn còn găng cổ lên để đối đáp với hai viên cận hầu của Cường mà tỏ ý không hài lòng. Cường gọi An Huy tới để hỏi chuyện, viên hầu tướng cũ của đám người họ Kiều vốn tính huênh hoang liền nói với Cường:
- Bọn này ương ngạnh, chi bằng lấy đầu một đứa để làm gương, bọn chúng mới không dám bàn thêm nữa.
- Theo nhà anh, thì ta nên lấy đầu đứa nào?
- Nãy giờ trong đám người đó, họ Nông kia là già mồm lắm điều nhất. Giết quách nó đi.
Triệu Cường cười nhạt:
- Dẫu gì thì hắn và ngươi cũng từng là chỗ hay qua lại. Nông Đình Lợi lại là anh họ của hắn. Nhà ngươi không thấy bứt dứt gì chứ?
- Không. Tôi với hắn chỉ là quen biết, không phải chỗ thân tình. Đình Lợi từ lâu cũng chẳng ưa gì hắn. Lúc Triệu Công gởi thư ngỏ lời các tướng, chính hắn nói lời cuồng ngông với Nông Đình Giống cha của Lợi nên Lợi mới bị đuổi ra khỏi nhà. Ta nghĩ Lợi cũng chẳng ưa hắn. Cứ giết tên đó để thị uy.
Triệu Cường hỏi:
- Cớ gì giết nó? Đám kia sẽ kính nể ta hay sẽ sợ ta mà nghe ta? Những kẻ sợ hãi mà nghe lời, chỉ e sẽ gây họa.
Nguyễn An Huy nhìn Cường, Cường liếc mắt nhìn ra đám người đang nhốn nháo ngoài kia. Hiểu ý Cường, An Huy cầm theo mã tấu hênh hoang bước đến dọa nạt. Nông San Cha cứng đầu, cứng cổ miệt thị An Huy là thằng ăn cháo đá bát thách Huy dám đụng đến họ Nông khiến Huy nổi giận đùng đùng. Họ Nguyễn vung mã tấu chém họ Nông đứt làm hai đoạn giẫy đành đạch dưới đất.
Bọn người của họ Vương nhìn theo mà đứa nào đứa nầy đều sợ hãi, có thằng đứng gần mặt tái mét, đôi chân khép lại run run, nôn thốc nôn tháo ra mật xanh, mật vàng. An Huy hênh hoang cầm mã tấu đứng trước mặt bọn chúng, cất lời đe nẹt:
- Đám chúng bay có mắt mà như mù. Triệu tướng quân…
Bỗng từ đâu một mũi tên bay tới cắm trúng tim An Huy, họ Nguyễn ôm ngực mắt trợn ngược, miệng thổ ra máu đen, mặt nhăn nhó rồi nằm ra sàn. Một loáng thật nhanh, vị tướng quân dáng người cao, đôi chân thoăn thoắt đã đứng trước mặt họ Nguyễn vung kiếm lòa mắt. Triệu Cường nói vọng:
- Hỏa Cước Tốc dừng tay.
Đinh Tráng quay ra nhìn họ Triệu, vẻ mặt không bằng lòng:
- Cái thằng họ Nguyễn đó. Đáng chết lắm.
Triệu Cường bước ra, quỳ gối trước xác của Nông San Cha khẽ vuốt mắt của hắn rồi sai người gói xác hắn đem tổ chức ma chay chu đáo theo nghi thức của bậc tôn trưởng châu Phong. Họ Triệu đứng lên ánh mắt vừa trách giận, vừa thương cảm cho đám người theo họ Vương bấy lâu. Cường đứng hiên ngang vỗ về:
- Giặc giã ngoài kia, mỗi khắc chúng lại tiến thêm vài thước, áp sáp tới châu Phong chúng ta, vô cùng nguy cấp. Cả châu Phong này sống hay chết là phụ thuộc vào hành động của chúng ta, những người con của đất tổ châu Phong. Chúng ta lại ở đây tranh cãi, chia rẽ, chẳng phải làm cho bọn chúng ngoài kia nở nụ cười hay sao. Đất có thiêng dân chúng mới an, xã tắc mới bình ổn. Nào ai muốn đất tổ của cha anh ta dày công vun vén bị đám người vô lại ngoài đó giày xéo chỉ vì mấy điều như vậy. Hỏi chúng ta có đáng mặt làm quan làm tướng của đám dân châu Phong hay không? Có đáng làm con cháu của vua Hùng hay không? Các anh mỗi người bớt đi một câu, bớt đi một từ tranh cãi ta là chủ hay họ Vương là chủ, thay vào đó là nghĩ cho gia đình các anh, những người dân đang ngày đêm lo lắng về cuộc chiến ngay trước mắt. Các anh hết thảy đều vô tâm với vợ con, với Bố Cái của mình hay sao? Họ đang ở nhà thu từng hạt gạo, khâu từng mảnh vá nuốt nước mắt vào trong mong các anh xung trận đồng lòng, đánh đuổi loài lang sói. Ôi than ôi, ta nghĩ đến mà thấy phiền lòng lắm thay.
Mọi người bỗng nhiên yên lặng lạ thường. Xe ngựa đến chở xác của họ Nông trở về La Phục châu cũng dừng lại nghe Triệu Cường nói hết những lời chạm tới tâm can kia rồi mới đi. Nhiều kẻ không phục cũng cố nhắm mắt cúi đầu, không dám cãi thêm lời nào nữa. Hỏa Cước Tốc vội vàng kéo Triệu Cường vào trong phủ trình báo việc quân tình.
Phía ngoài kia, Nguyễn An Huy thoi thóp cố rút mũi tên trước ngực mà chân tay bủn rủn chẳng thể dứt khoát. Trần Sầm sau một hồi đứng lẫn trong đám đông, cũng ùa theo đám người thờ họ Vương ra chỉ trỏ họ Nguyễn. Sầm đứng trước mặt đám người đó nói:
- Nguyễn An Huy là một tên vô lại. Đến cả Đinh Tráng tướng quân cũng chẳng thể ưa nổi hắn tặng cho hắn một mũi tên vào tim. Triệu Công trông theo mà ánh mắt hả hê lắm, chắc hẳn mọi người đều thấy rõ. Cái nhục của La Phục châu cũng vì thế mà được rửa rồi. Hắn đáng phải chết, chết vì hắn nói lời kiêu ngạo, lại dám trước mặt toàn dân trong thành giết chết tù trưởng La Phục Châu, coi khinh cái uy của Triệu Công. Phải không mọi người?
Đám đông ùa theo:
- Đúng lắm. Triệu Công anh minh. Họ Nguyễn đó đáng chết, đáng chết lắm.
Trần Sầm rút mũi tên trên ngực họ Nguyễn khiến hắn ta giẫy giụa rồi thẳng cẳng, thân cứng đờ, máu loang lổ khắp xung quanh chỗ Sầm đang đứng. Họ Trần khua môi múa mép:
- Triệu Công hành xử nghiêm minh, không kể đó là kẻ nào. Hỏa Cước Tốc tướng quân trước giờ đều được lòng hai đời họ Vương cũng đã theo Triệu Công. Há chi mà chúng ta lại lầm đường lạc lối đứng ở đây nói những lời không hay ho gì.
Đám người đó hô hào theo họ Trần, ai nấy vui mừng lắm. Sầm nheo mắt nhìn mọi người rồi cười thầm trong bụng "Đám bọn bay cũng chỉ là khoác lác, trước khi tới đây, đứa nào hăm hăm hở hở đòi tội họ Triệu. Đã vậy, ta phải nghĩ cách khác để lấy lòng họ Triệu vậy."
Trịnh Tắc trông thấy Sầm nói trước đám đông được đám ấy hưởng ứng nên cho gọi họ Trần vào trong phủ.
Phía ngoài, Lão Đỗ trông thấy đám người của Triệu Cường liền cúi đầu thất vọng bước ra khỏi đám người đó lầm lũi trở về Vương phủ. Lão Đỗ có linh cảm dường như có một người đi theo mình suốt dọc đường từ Triệu phủ nên rẽ vào quán rượu Hoàng Y.
Viên chủ quán hồ hởi, cười nói đón Lão Đỗ. Lão cười nhạt rồi thủ thỉ vào tai chủ quán điều gì đó. Hắn gật đầu rồi Lão lại bước ra.
Đi một đoạn gần đến cửa phủ, đám người của tay chủ quán rượu xông ra bắt được người kia. Lão Đỗ quay lại ra hiệu cho đám ấy thả hắn ra, vài tên người hầu trong phủ chạy tới bắt được người đó trói thừng dẫn vào phía trong. Lão Đỗ hỏi hắn:
- Trông bộ dạng nhà ngươi thật không giống kẻ gian, cớ sao lại đi theo ta?
Anh ta mắt nhìn xung quanh vênh mặt không nói, Lão Đỗ cho đám người hầu lui ra. Bấy giờ anh ta mới mở lời:
- Có phải lão Đỗ, người vùng Tiên Du?
Lão chần chừ rồi nghĩ rằng anh ta trong tay lão, có việc chi mà phải chần chừ, Lão đáp phải. Anh ta tiếp lời:
- Con là Nhữ Đán, là tá hầu cho Liêu tướng quân.
Lão Đỗ không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Liêu tướng quân nào?
Nhữ Đán ấp úng:
- À, con chưa nói hết. Liêu tướng quân lại là anh em tốt của Đỗ tướng quân nhà ta.
Lão Đỗ đập bàn, quát mắng:
- Cái nhà anh này thật hay. Ta thân một mình, còn có Đỗ tướng quân nào nhà ta?
Đán ngây ngô hỏi:
- Thế không phải Gã quỷ Tồn Thăng là con trai của lão?
Lão ngờ ngợ, nghĩ trong đầu một hồi lâu. Lão sực nhớ ra rồi mắng té tát vào mặt Nhữ Đán:
- Cái thắng chết tiệt. Mày là thằng nào?
Lời quát tháo của Lão khiến đám người hầu sốt sắng, đập cửa hỏi:
- Lão Đỗ gia. Trong đó có việc gì phải không?
Lão Đỗ ở phía trong than khóc:
- Nhà anh giết ta đi. Nhục nhã, nhục nhã lắm.
Bọn gia nô trong phủ đạp cửa xông vào, thấy lão Đỗ ngồi chồm hỗm trên ghế, khóc nức nở, còn anh chàng kia quỳ rạp dưới đất. Bỗng Lão im bặt, trông bọn người hầu tỏ mặt không hài lòng. Lão quát lớn:
- Đứa nào phá cửa xông vào? Tao đâu có gọi bọn bay.
Mặt đám người hầu thằng nào thằng nấy lấm lét, không dám ngẩng mặt lên nhìn lão. Lão hò hét:
- Bọn chúng bay còn không lui ra.
Mấy cánh cửa dựng tạm lên, có thằng lấy búa cùng đinh tre ra gõ lạch cạch sửa lại cánh cửa, lão Đỗ ném chiếc giầy rách vào mặt tên cầm đinh búa:
- Bọn bay không thấy lão đang nói chuyện hay sao? Định chọc tức lão hả?
Bọn đó lúi húi chạy đi va phải thiếu phu nhân khiến nàng ta ngã ra sàn. Tiểu Mai nước mắt ngắn dài, áo trắng, khăn trắng bị bung ra, ngã đau điếng người. Nàng định bụng buông lời trách móc bọn chúng nhưng cổ họng bị tắc, nói chẳng ra hơi. Tiếng khàn khàn, nàng hỏi bọn chúng:
- Bọn chúng bay có điều gì mà hớt hải?
- Dạ chẳng có gì đâu phu nhân. Lão Đỗ gia có khách, không cho bọn tiểu nhân ở lại, đuổi bọn tiểu nhân đi.
Nàng lau nước mắt hỏi:
- Lão Đỗ gia có khách? Là ai?
Bọn chúng lắc đầu, nàng tự thân đi tới gian nhà phía hậu viên. Cánh cửa sập sệ dựng tạm, nàng hé mắt trông vào. Lão Đỗ nghe tiếng chân liền gọi Mai vào phía trong. Nhữ Đán cúi chào, Mai mặt khinh khỉnh ngồi ghế hỏi:
- Cha. Người này là kẻ nào?
Lão từ tốn nói:
- Anh ta là lính Vũ Bình.
Nàng sửng sốt:
- Là lính Vũ Bình? Sao lại ở đây? Nhà ngươi không muốn sống hay sao.
Lão Đỗ chỉ tay về phía Mai, giọng nói ồm ồm:
- Đó. Là thiếu phu nhân mà ngươi cần gặp đó.
Mai gặng hỏi:
- Cha. Hắn là kẻ nào? Dám cả gan vào trong Vương phủ.
Nhữ Đán cầm lấy lá thư trong vạt áo cúi thấp mình dâng lên thiếu phụ trẻ tuổi:
- Thư này là người anh em tôi trong ngục viết cho phu nhân.
Mai nhìn Đán, ánh mắt lạ lẫm, nàng hỏi:
- Người anh em của ngươi? Là ai?
Đán cúi mặt rồi xin cáo lui. Nàng đứng ra phía trước gặng hỏi, Lão Đỗ kéo nàng lại rồi ra dấu cho Nhữ Đán đi. Nhữ Đán bước vội ra cửa phủ, thân nhanh nhẹn vút đi. Chỉ trong thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng của chàng thanh niên đó.
Lão ngồi thất thần nhìn Tiểu Mai. Mai dở lá thư đọc hết rồi ngồi xuống tức tưởi khóc. Lão Đỗ giằng lấy lá thư đọc, nét chữ thanh tao từng nét đập vào mắt lão:
“Tiểu Mai nàng. Ta Đỗ Tồn Thăng, gã quỷ Dương Diện.
Chắc hẳn nàng không mong nhận được lá thư này, bởi ta biết, nàng trước giờ không mong điều đã xảy ra giữa hai chúng ta là sự thật. Chắc nàng cũng biết, ta đang ở trong nhà lao thành Bạch Hạc.
Ta chỉ mong sẽ có ngày nàng sẽ tới để thăm ta mà đã gần một tháng nay ta cứ ngóng hoài mà không thấy. Chắc tại ta quá ngu ngốc rồi.
Lúc Sĩ Hoàng đi một thân tới huyện Thái Bình, ta đã có linh cảm không hay. Ta quay lại, tìm nàng và Tồn Lăng (theo ta biết, mọi người gọi con trai ta như vậy) ta sợ rằng Triệu Cường kia hung hăng sẽ khiến nàng và Tồn Lăng sẽ gặp nguy hiểm.
Ta biết nàng còn có Lão Đỗ bao bọc, có cả phủ họ Vương kia săn sóc nhưng ta vẫn sợ. Ta chỉ sợ không được gặp lại nàng và cốt nhục của ta. Ta dằn vặt từng đêm, nghĩ đến từng khoảnh khắc ta đã sống. Nghĩ rồi ta lại chẳng thể nằm yên.
Có quay lại Bạch Hạc ta mới hay. Những điều ta lo lắng chỉ là thừa thãi. Vậy nên ta ở trong ngục tối cũng thấy an lòng.
Mà đâu hay tin Vương thiếu chủ đột nhiên qua đời, bọn người trước là thuộc hạ của họ Vương hết thảy đều ngả theo họ Triệu, ta lại càng thêm canh cánh trong lòng. Ta liều mình hỏi ý của Triệu Cường, hắn có vẻ rắp tâm chiếm lấy cả châu Phong. Ta lại bàn với Liêu Đức Thinh, người anh em đã tới châu Phong để cứu ta mà lâm vào hoạn nạn giống ta.
Anh em ta đều cho rằng họ Triệu kia bụng dạ sói lang sẽ bức tử họ Vương. Nàng và Tồn Lăng vì thế mà sẽ chẳng thể được yên.
Nhữ Đán có thể tin tưởng, nàng hay thu xếp cùng lão Đỗ theo Nhữ Đán để rời khỏi Bạch Hạc. Ta có dặn họ Nhữ nhờ Đinh Tráng giúp nàng việc này.
Nàng theo thuyền xuôi nam đến huyện Thái Bình tìm anh Sĩ Hoàng. Nàng hãy vì Tồn Lăng mà nghe ta lần này.
Chú thêm: Gã Quỷ nhờ Thinh viết thư này cho phu nhân. Thinh cũng xin phu nhân rộng lòng cứu vớt Lê Thị, nàng ấy tuổi còn trẻ mới tròn tuần trăng. Nếu được như Thinh mong, có dịp sẽ mang thân mình mà hết lòng cảm tạ thiếu phu nhân.”