Ngày hôm sau, An Kỳ đến trường từ sớm để trả bài bộ môn và chuẩn bị kết thúc cho nghiên cứu của cô. Đó cũng là luận án tốt nghiệp, cô kết thúc mấy năm học tại trường. Cô viết lại gửi lời nhắn cho ba mẹ cô. Cô lái chiếc xe yêu quý đến trường. Thực ra nhà và trường học ở trong cùng một thành phố, nhưng để thuận tiện cho việc nghiên cứu và học tập, cô vẫn đăng kí ở lại kí túc xá của trường. Cô bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình. Cô nhắn tin cho một thằng em làm hacker tìm hiểu về thông tin của Tô Gia. Sau vài phút trả lời lại cũng chỉ là những thông tin cô có được trên mạng. Đúng là hacker gì vứt cho chó gặm hết đi. Thấy tin nhắn của bà chị nhà mình biết không ưng ý. An Hưng cố gắng gửi stcker vui vẻ. Một lúc sau, tin nhắn của An Hưng lại đến. Lần này là một dãy số điện thoại. Đuôi bốn số 9. Cô biết không tìm lầm người. Tiếng tin nhắn báo chuyển khoản đến cho An Hưng. Cậu ta cười như địa chủ được mùa.
An Kỳ lưu số vào điện thoại. Nở một nụ cười thích thú. Ngước mắt lên tiếp tục nghe giáo sư giảng bài.
An Kỳ bước ra khỏi cửa lớp chuẩn bị vào phòng nghiên cứu. Một bóng dáng chặn trước mặt cô là Như Sương. Ồ, cuối cùng cũng đã gặp. Cô cũng rất muốn biết việc sao kiếp trước cô ta hận cô như vậy. Cô cũng không thể tin được chỉ vì sự ghen ghét mà khiến cô ta hại cả gia đình cô được. Chắc chắn phải có một chuyện gì phía sau. Mà dù có chuyện gì cô cũng không để cho nó thực hiện được. Kiếp trước vì tin tưởng cô ta, mà kể cho cô ta nghe tất cả chuyện về gia đình mình. Để rồi cả gia đình cô bị hại. “ Có chuyện gì vậy”
“ Mình có mua cho bạn cà phê bạn thích này.?
Không. Giờ này mình không uống cà phê. Cậu giữ đi.
Mình có thế gia nhập nhóm nghiên cứu của bạn không? Như Sương bẽn lẽn.
An kỳ nhếch mép. “ xin lỗi, chỗ mình đã đủ người rồi. Với lại dự án đã sắp hoàn thành, cậu tham gia thì giúp ích được gì.
An Kỳ nhớ kiếp trước lúc này cô đã đồng ý. Rồi tất cả công sức của cô dâng hết cho Thanh Tùng và Như Sương.
Cô bước qua người của Như Sương. Cô khinh thường những cô người như thế này. Cô cũng hận bọn họ vì cái gì, vì lợi ích hay sao mà có thể hại gia đình người khác đến như vậy. Càng nghĩ càng căm hận. Nhưng cô cứ phải từ từ. Ông trời có mắt. Cô phải dày vò hai con người này mới có thể hả dạ. Kiếp này cô không còn là cô tiểu thư thơ ngây để bọn họ nắn bóp nữa. Cô giờ đã bước qua cửa tử một lần. Những kinh nghiệm sống của kiếp trước cô sẽ dành sống thật tốt cho kiếp này. Biết ông trời ưu ái cho bản thân thêm một lần, cô phải sống cho thật tốt.
Cô ngồi trước máy tính. Gửi một vài dữ liệu. Trang thông tin của trường bùng nổ. Hình ảnh học bá Thanh Tùng cao cao tại thượng đi chơi gái, dùng chất kích thích được lan truyền. Nhà trường đình chỉ tốt nghiệp vì tác phong đạo đức. Đây là hình phạt nặng nề vì sinh viên gần tốt nghiệp ra trường rồi, và cũng coi như mất đi tương lai phía trước.
An Kỳ nhìn từ xa Thanh Tùng kêu gào trước cửa phòng hiệu bộ, rồi bị bảo vệ kéo đi. Cô mỉm cười thỏa mãn. Cô sẽ từ từ khiến cho hắn trắng tay. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên Thanh Tùng hiện trên màn hình, cô tắt máy và kéo vào danh sách đen. Cô sải bước nhanh về phía khi kí túc xá, mặc kệ tiếng gào thét ở phía sau.
Hôm nay giáo sư có đưa danh sách những sinh viên năm cuối đi thực tập ở các bệnh viện trong 3 tháng cuối cùng để kết thúc khoá học. An Kỳ được thực tập ngay tại bệnh viện Trung Ương, nơi mà kiếp trước cô đã làm bác sĩ.
Cả đoàn người bước vào bệnh viện từ sớm. Được phát áo đồng phục và thẻ đeo. Sau khi họp với giám đốc bệnh viện cùng với một số bác sĩ trưởng khoa khác. Mỗi cười chia theo nhóm. Mỗi nhóm có một bác sĩ theo từng khoa hướng dẫn. May mắn cho An Kỳ, cô được vào khoa chấn thương chỉnh hình, niềm say mê tin tưởng. Cô vuốt lại chiếc áo blouse trắng, tự tin bước theo bác sĩ hướng dẫn.
Cô như thuộc nằm lòng từng vị trí của khoa. Nhưng lúc này, cô vẫn như một cô sinh viên mới đang lắng nghe thầy hướng dẫn Cao Trí đang giới thiệu về khoa. Cao Trí hiện tại đang là phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình. Tuổi ngoài 30 nhưng cũng chưa lập gia đình. Kiếp trước là đồng nghiệp và cũng là đồng phó khoa với cô. Cùng cô là một trong hai người trẻ tuổi là nghiên tài y học, có sức ảnh hưởng lớn của khoa nói chung và của bệnh viện nói riêng. Sau khi được phân cụ thể từng công việc, cả nhóm lấy giấy bút ghi cụ thể nhiệm vụ của mình và bắt đầu theo chân bác sĩ đến thăm khám bệnh nhân.
An Kỳ bước vào phòng 103, theo cả những thực tập khác. Cô trước tiên nhìn bao quát phòng như một thói quen. Trong khi thầy đang hỏi han về tình hình bệnh nhân thì cô đang đọc thông tin về bệnh án của họ treo ở cuối giường.
“Đau quá” mau gọi bác sĩ lại đây cho tôi. Sao chân tôi lại như thế này. Cái bệnh viện chết tiệt gì đây. Có tin tôi đốt cái bệnh viện này đi không.
“Bác sĩ Cao Trí. Bác sĩ có thể đến phòng vip1 trước được không ạ. Cậu ta mới phẫu thuật nối xương chân tối qua, vừa tỉnh. Nhưng tính tình khó chịu lắm ạ. “ y tá chạy vội sang gọi.
Được. Gọi bác sĩ Hưng qua đây hướng dẫn cho các sinh viên. An Kỳ theo tôi sang VIP 1. “
Hả. À dạ vâng. “ An Kỳ bước nhanh theo Cao Trí.
Vào phòng VIP, một thanh niên chừng 22 tuổi đang nằm trên giường bệnh, hai chân bọc thạch cao đang treo trên dây. “Tô Lâm, 22 tuổi, bị tai nạn xe máy bị gãy hai chân và 4 cái xương sườn. Ngoài ra chấn thương phần mềm bên ngoài cũng khá nặng. “ An Kỳ đọc thông tin bệnh án của Tô Lâm mà trong đầu cô lại nhảy ra hình ảnh người đàn ông Tô Gia kia. Tô Lâm hét lên: Tôi gọi từ nãy tới giờ mới có bác sĩ vào đây hả. Có biết tôi đang đau lắm không. Làm cách nào cho tôi hết đau đi chứ.
Cao Trí vừa kiểm tra vết thương vừa nói: tác dụng của thuốc tê vừa hết nên sẽ hơi đau. Cậu chịu khó thêm 4 tiếng nữa, y tá sẽ tiêm thêm cho cậu 1 liều giảm đau. Nếu tiêm nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới thần kinh của cậu. Vết thương đã được nối tốt. Chịu khó thêm vài ngày sẽ ổn cả thôi.
“ Ông nghĩ sao vậy bác sĩ. Tôi muốn tiêm bây giờ. Tôi đang đau sắp chết đây này. Tôi muốn chuyển viện.
“Im mồm” An Kỳ cáu kỉnh. Đủ kiểu bệnh nhân cô đã gặp ở kiếp trước, trường hợp này đã là cái gì. Cô đập mạnh tay xuống bàn khiến cho Tô Lâm giật mình, á khẩu. An kỳ quát: kêu cái gì mà kêu. Anh đau sắp chết chứ chưa chết. Nếu hôm qua số anh đã tận thì hôm nay không nằm đây mà rên la đâu. Tôi nghe nói anh đua xe. Ôi chao, đường đua về đích nhanh lắm. Nhưng đường cua đến bàn thờ cũng không kém đâu. Xin giới thiệu với anh, đây là bệnh viện nổi tiếng nhất của đất nước, và đây là bác sĩ Cao Trí giỏi nhất bệnh viện về chỉnh hình xương. Nên nếu anh có ý định muốn chuyển viện thì mời, đến lúc đó tôi không đảm bảo gì đâu nhé. Nên tốt nhất anh hãy nằm im và nghe lời bác sĩ đi.
Xổ một tràng làm cho An Kỳ đỡ tức, nhưng đồng thời hai người đàn ông trong phòng nhìn cô với hai kiểu khác nhau. Một ánh mắt hơi sợ sệt và một ánh mắt cười khẽ cong lên. Một ánh mắt khác ngoài cửa cũng đang nhìn vào trong phòng. Sau cặp kính gọng vàng, ánh mắt của Tô Diễn nhìn An Kỳ thích thú. Một cô gái thú vị.
Đẩy của bước vào, Tô Diễn bước đến trước mặt của bác sĩ Cao Trí mà tự giới thiệu: chào bác sĩ, tôi i là chú của bệnh nhân. Tôi là Tô Diễn. Cảm ơn bác sĩ đã chiếu cố.
Khí chất của hai người đàn ông ngút ngàn. Nhưng thực tế ra thì bác sĩ Cao Trí vẫn thua hơn một bậc. An Kỳ ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mắt mà không thể tin nổi. Tìm kiếm chán chê không được lại gặp mặt vào lúc này. Họ Tô tên Diễn. Cái tên cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Sao cô luôn tỉnh táo trong mọi chuyện lại cứ mơ mơ khi gặp người đàn ông này vậy. Anh quay lại nhìn cô và mỉm cười gật đầu: cô nói rất đúng. Nếu cô không từ chối thì tôi sẽ xin phép phía bệnh viện để cô được theo dõi tình hình của cháu tôi. Cô thấy được chứ cô An Kỳ.
An Kỳ gật đầu theo bản năng. Từ sau hôm đó, mỗi ngày cô đều đến phòng bệnh để theo dõi tình hình của Tô Lâm dưới sự hướng dẫn của Cao Trí.