Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua...

Chương 4:




Nhã Tình và em gái sau khi đưa ba người bạn về nhà an toàn thì hơn chín giờ mới về tới nhà. Ba mẹ cô đã đi Cuba dự hội thảo một tuần nữa mới về nên ở nhà chỉ còn sáu anh chị em bọn cô và dì Hai giúp việc.
Nhưng hiện tại, anh hai cô nhận làm gia sư tiếng anh vào chiều thứ ba, thứ năm và thứ bảy tới mười giờ mới về. Còn anh ba thì chiều hôm qua đã hẹn đi chơi với đám bạn ở Vũng Tàu tới chiều tối mai. Dì Hai bình thường làm tới 6, 7 giờ tối là tan làm nhưng mỗi khi ba mẹ cô đi vắng thì dì sẽ ở lại tới khi một trong số anh chị em cô về thì mới tan làm. Vì vậy, hiện giờ trong nhà chỉ có bốn chị em cô.
Dạo gần đây, mấy đứa nhỏ trong xóm không biết nghe ai kể mà đi nói với nhau rằng trong khu có quỷ bắt trẻ em. Hai đứa út nghe vậy thì sợ không dám đi ngủ một mình. Cuối cùng, bốn chị em quyết định để hai đứa ngủ chung với Nhã Tình đêm nay. Thiên Họa ở cùng với hai đứa nhỏ chơi đùa. Còn Nhã Tình thì đi khắp nhà kiểm tra cửa nẻo đã được khóa kỹ hay chưa. Sau khi kiểm tra cẩn thận và bật hệ thống an ninh thì Nhã Tình cũng an tâm quay về phòng. Vì Cao Sơn có chìa khóa mở cửa nên không lo anh ấy về sẽ bị nhốt ở ngoài.
Căn biệt thự Túy Điệp được ba cô - ông Hoàng - cho người thiết kế và xây dựng theo kiến trúc lâu đài cổ điển châu Âu. Từ ngoài sảnh hiên bước vào là sảnh chính của căn biệt thự và cầu thang chính hình chữ U cổ điển sang trọng. Hai lối đi lên của cầu thang hơi uốn cong và nối liền với chiếu nghỉ tạo thành hình chữ C. Căn biệt thự cùng được chia thành hai khu trái và phải tương ứng với hai bên cầu thang. Trong đó khu trái là nơi được xây dựng phòng dành của ba chị em gái Nhã Tình. Còn bên phải là phòng dành riêng cho ba anh em trai Cao Sơn. Phòng của ông bà Hoàng nằm ở giữa tầng 3 và cũng là căn phòng ngủ lớn nhất trong căn biệt thự.
Tầng hai của căn biệt thự, nơi sáu căn phòng riêng của sáu anh chị em cô được ông Hoàng cho người thiết kế theo sở thích của mỗi người. Cửa phòng cũng được khắc hoa văn khác nhau để nhận biết. Ở giữa tầng hai, một căn phòng lớn với một ban công lớn hướng ra vườn sau. Đó là phòng sinh hoạt chung của sáu anh em lúc nhỏ.
Nhã Tình đi tới phòng sinh hoạt để chơi cùng ba đứa em. Cả bốn chị em đùa giỡn tới hơn mười giờ thì hai đứa nhỏ cũng gà gật buồn ngủ. Nhã Tình với Thiên Họa mỗi người bế một đứa về phòng Nhã Tình cho hai nhóc ngủ. Đúng lúc Cao Sơn cũng vừa về nhà, chuẩn bị vào phòng thì thấy bốn chị em từ phòng sinh hoạt đi ra.
"Tối nay, hai đứa út ngủ chung với hai đứa hả?"
"Dạ. Không biết là đứa nhỏ nào trong xóm kể chuyện ma hù hai đứa này. Làm hai đứa không dám ngủ một mình. Nên là em với chị tư quyết định để hai đứa ngủ bên phòng chị tư."
"Ừm. Mấy nay anh cũng nghe mấy đứa nhỏ trong xóm nói." Cao Sơn gật đầu rồi mở cửa đi vào phòng. "Mấy đứa cũng đi ngủ sớm đi. Khuya lắm rồi đó."
"Dạ." Cả hai chị em nhỏ giọng đáp.
"Mà anh hai ăn cơm chưa? Em xuống bếp hâm lại thức ăn cho anh nha." Nhã Tình hỏi anh trai mình.
"Không cần đâu. Trước đó anh có ăn rồi mới đi dạy thêm." Cao Sơn xua tay thể hiện mấy đứa em mau đi ngủ. "Đi ngủ sớm đi. Con gái ngủ khuya quá. Không tốt cho nhan sắc, da dẻ đâu đó."
Nghe vậy, hai chị em Nhã Tình nhanh chân bế hai đứa nhỏ về phòng. Thiên Họa cũng khá buồn ngủ, bình thường giờ này cô nàng đã ngủ say giấc rồi. Nhã Tình thấy em gái liên tục ngáp liền kêu con bé đi về phòng ngủ đi. Còn bản thân thì đi ra ban công lớn đứng hóng gió. Ban công lớn này hướng ra phía công viên nên khi gió thổi cũng mang theo hơi nước từ hồ nước ở giữa công viên thổi tới. Cô cầm lấy quyển sổ tay ra ban công ngồi vẽ cho đỡ buồn chán. Vừa đặt bút vẽ thì một thoáng trong đầu cô hiện lên bóng dáng người đi bộ mà cô thấy trên đường về. Cứ thế cô như vô thức ngồi phát thảo lại hình dáng người đó.
Loay hoay một hồi thì cô cũng vẽ xong. Chỉ là khi nhìn vào thì thấy sau lưng người đó có một bóng dáng một cô gái mặc chiếc áo giao lĩnh màu đỏ, mái tóc thì xõa dài che khuất gương mặt. Nhã Tình khẽ nhíu mày suy nghĩ, cô không biết tại sao mình lại vẽ ra bức tranh này. Chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, Nhã Tình vội kiểm tra lại quyển sổ mà mình vẽ nãy giờ.
"Lấy nhầm sổ rồi." Nhã Tình thở dài bất lực vì sự bất cẩn của mình.
Thì ra từ nãy tới giờ cô đã lấy nhầm quyển sổ vẽ. Quyển sổ mà cô đang vẽ là một quyển sổ cũ do cậu hai vô tình mua được từ một tiệm sách cũ ở London. Bên trong có đầy những hình vẽ kỳ quái cùng những ghi chép khó hiểu, dày đặc, không theo hàng theo lối nào. Đã vậy có còn có những chấm đen trông như vết máu khô dính trên bìa sổ và vài trang sổ.
Kính coong..
Đang tìm cách xử lý trang giấy bản thân vừa vẽ thì có tiếng chuông cổng khiến cô giật mình làm rớt quyển sổ. Nhã Tình đứng dậy nhìn ra cổng xem ai là người bấm chuông nhưng lại không có ai.
Kính.. coong..
Cúi xuống muốn nhặt quyển sổ thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Lần này vẫn không thấy ai ngoài cổng. Cô cho là đám người nhậu say xỉn trong khu này đi quậy phá nên lấy điện thoại kiểm tra camera cổng để xem ai quấy rối.
Kính.. coong..
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Chỉ là lúc này cô hoàn toàn chết đứng, vốn muốn thông qua camera xem ai là người phá chuông. Nhưng bản thân cô lại bị cảnh tượng trong camera hù đứng người. Từ ban công nhìn ra trước cổng thì có thể thấy không phải là một gã đàn ông say xỉn hay đứa con nít nào tới quậy phá mà lại là một cô gái mặc váy đỏ, tóc xõa dài che gương mặt khá giống với cô gái mà cô vừa vẽ. Chỉ khác là toàn thân cô gái này trông như ướt đẫm vì vừa mới từ dưới nước ngoi lên. Vấn đề là điều đó không khiến cô chết đứng.
Điều khiến cô sững người là khi nhìn vào hình ảnh thu được từ camera hồng ngoại, cô không nhìn thấy cô gái đó. Nhưng khi chuyển qua hệ thống camera an ninh ẩn thì cô lại thấy và còn thấy rõ cô gái đó không có chân cũng không có bóng. Dù ánh đèn đường đang hắt ánh sáng lên cô gái ấy. Nơi cô gái đó "đứng" đọng lại một vũng nước nhưng ngoài vũng nước thì không thấy cái gì nữa cả.
Nhanh chóng bình tĩnh lại, Nhã Tình biết chắc chắn cô gái kia không thể tiến vào được nhà. Vì có một màn chắn ngăn cô ta vào được bên trong. Vì vậy, cô quyết định không quan tâm tới cô gái đó nữa mà cúi người nhặt quyển sổ vẽ lên. Trước khi quay vào phòng, Nhã Tình mở điện thoại kiểm tra ngoài cồng nhà lần nữa, khi này cô mới nhớ ra bản thân từng thấy cô gái này vài lần khi chạy bộ buổi sáng cả tuần nay.
Nhã Tình quay trở vào phòng kiểm tra hai đứa em rồi nằm xuống bên cạnh ngủ. Mà lúc này ở phía đối diện ban công phụ của phòng Nhã Tình, thứ mà cô đã từng nhìn thấy trong công viên hiện đang ngồi trên ngọn cây liễu của nhà hàng xóm nhìn về phía phòng cô với ánh mắt vừa thèm thuồng vừa tức giận. Trên tay thứ đó còn đang cầm thứ trông như chân người bị cắn xé nham nhở.
Mặt trời từ phía xa dần ló dạng xua tan đi màn đêm và bắt đầu một ngày mới. Sáng chủ nhật hôm nay, bầu trời nhiều mây khiến không khí mát mẻ hơn nhiều, thật thích hợp để nằm dài trên giường và ngủ nướng. Vì vậy mà cô nàng Thùy Vân vẫn đang chìm vào giấc ngủ say dù mặt trời đã lên cao. Cửa phòng vang lên tiếng đập cửa cùng giọng nói đánh thức của mẹ cô.
"Vân, dậy đi con. Ngủ gì mà ngủ tới trưa trời trưa trật."
"Hôm nay chủ nhật mà mẹ." Cô đáp lại mẹ mình với giọng ngái ngủ.
Dù có chút không nỡ rời cái ổ ấm áp, thoải mái của mình nhưng Thùy Vân vẫn ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. Tới khi đi ra khỏi phòng thì mẹ cô liền đưa cho cô một hộp quà nhỏ. Trên hộp quà có đính kèm một tấm thiệp nhỏ ghi: <Chúc Mừng Sinh Nhật, Thùy Vân>. Ngoài ra thì không có ghi tên người gửi hay bất kỳ một thông tin nào khác.
"Ai gửi cho con vậy mẹ?" Mỗi khi tới sinh nhật cô, mẹ sẽ nấu một bữa toàn món cô thích. Nên cô nàng thừa biết mẹ cô không bao giờ mua quà tặng mình.
"Mẹ không biết. Lúc sáng sớm ba mày ra tưới cây thì thấy hộp quà này được ai đó treo trước cổng. Trên đó ghi tên mày nên ba mày mang vào nhà."
"Chắc là của Tình." Thùy Vân suy đoán rồi ôm hộp quà chạy vào phòng lấy điện thoại gọi cho cô bạn.
Nhã Tình bên này đang ngồi đu đưa xích đu ở sân vườn sau nhà. Chợt chiếc điện thoại màu trắng bên cạnh cô rung lên làm cô giật mình. Chiếc điện thoại này là quà sinh nhật ba mua tặng và nhờ cậu Hai đưa cho cô. Phía sau lưng điện thoại được khắc tên cô và một hình hoa sen nhỏ. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, Nhã Tình liền vút màn hình nhận cuộc gọi. Chưa để cô lên tiếng thì bên kia đã vang lên tiếng của Thùy Vân.
"Cảm ơn nhiều nha, Tình. Cái vòng tay cậu tặng mình đẹp lắm á."
"Vòng tay gì? Mình đâu có tặng vòng tay đâu." Nhã Tình có chút ngơ ngác.
"Ủa? Vậy cái vòng tay gửi tặng sinh nhật mình không phải của cậu hả? Hay là của chị em Trân Châu tặng?" Thùy Vân thích thú cầm chiếc vòng hạt châu màu đỏ trong tay.
"Sao cậu không coi tên người gửi?" Nhã Tình hỏi.
"Không có. Không có tên người gửi. Hộp quà được treo trước cổng nhà tôi nên tôi mới tưởng là của bà á." Thùy Vân cầm hộp quà cùng tấm thiệp nhìn kỹ xem có tên người gửi không.
"Có thể là người quen của cậu á. Sao không hỏi thử xem? Chứ theo như mình nhớ thì hai chị em Trân Châu không có mua vòng tay tặng cậu đâu."
"Chắc là tôi phải gọi hỏi xem ai tặng chiếc vòng để còn cảm ơn. Mà mai đi học rồi, bà chuẩn bị hết mọi thứ chưa Tình? Mai có gì tôi mua đồ đãi bốn đứa nha. Để cảm ơn quà sinh nhật của tụi bây chứ."
"Rồi. Mai mình qua chở cậu đi học chung. Nhớ dậy sớm nha."
"Ok. Mai gặp lại nha. Bye bye."
"Ừm. Bye."
Nhã Tình hoàn toàn không để tâm tới chuyện chiếc vòng tay mà Thùy Vân được tặng. Nhưng cho tới khi cô nhìn thấy ảnh chụp chiếc vòng mà Thùy Vân gửi và bản thân cô cũng nhận được một chiếc vòng y chang như vậy. Còn hiện tại, Nhã Tình sau khi vừa cúp máy thì lại thơ thẫn dựa vào xích đu suy nghĩ về chuyện sáng nay cô gặp phải.
- Hồi tưởng-
Theo thói quen thường ngày cứ vào 5 giờ sáng Nhã Tình lại ra công viên chạy bộ tập thể dục. Hôm nay cũng vậy. Chỉ là công viên hôm nay lại vô cùng vắng vẻ, không một bóng người. Ngay cả quán nước của mẹ con bà cụ Mai thường mở bán rất sớm cũng không thấy. Ánh đèn trong công viên vẫn bật sáng nhưng có vẻ như ánh sáng đó lại không đủ xua bớt bóng tối.
Nhã Tình khi này vẫn không để tâm tới sự bất thường của công viên. Cô đeo tai nghe chạy bộ và dừng lại khi tới khúc cây bông gòn bên bờ hồ. Cô gái váy đỏ xuất hiện tối qua, bây giờ đang đứng trước mặt cô. Cô ta cứ đứng đó chặn đừng đi của cô. Và cứ mỗi khi Nhã Tình tiến thêm một bước thì cô gái đó cũng di chuyển tới gần thêm một chút. Dần dần khoảng cách của cả hai thu ngắn lại chỉ còn một cánh tay.
"Tôi có cảm giác cô muốn nói gì đó với tôi. Vậy rốt cuộc cô muốn gì? Tại sao cô cứ luôn xuất hiện xung quanh tôi?"
"..."
Nhã Tình muốn biết tại sao cô gái này cứ đi theo mình suốt nên quyết định hỏi cô ta. Nhưng những gì cô gái đó nói ra đã khiến Nhã Tình khá sốc. Không chờ cô nói gì, cô gái kia vội vàng biến mất như đang sợ hãi thứ gì đó. Chỉ còn một mình Nhã Tình đứng đó khá lâu rồi rời đi.
- Kết thúc hồi tưởng-
Nhã Tình ngồi đu đưa xích đu với những suy nghĩ miên man. Trước đây, khi gia đình cô mới dọn tới đây sống thì bản thân cô đã cảm nhận được nơi này có gì đó không bình thường. Khác với hiện tại, nơi này hơn mười năm trước vô cùng vắng lặng, ít người sinh sống. Một phần là vì nơi này từng là một cánh rừng hoang vu, một phần còn lại là vì liên quan tới nguồn gốc từ chiến tranh của cái hồ nước ở công viên kia.
Ông nội khi còn sống cùng từng tới thăm nhà cô. Ông cũng nhận ra điều gì đó và nói với ba cô. Dàn hoa giấy ở sân trước cũng chính là do ông nội kêu ba cô trồng. Gần như mọi bài trí trong khuôn viên, vườn tược đều do một tay ông nội giúp ba cô bố trí. Đặc biệt là phòng riêng của cô. Từ khi cô còn nhỏ, ông nội đã luôn đặc biệt để ý tới mọi việc xung quanh cô.
Dì Hai từ trong nhà đi ra vườn sau, trên tay dì cầm theo một chiếc hộp màu đỏ được thắt nơ xinh xắn. Dì đưa chiếc hộp đó cho Nhã Tình cùng một dĩa trái cây ướp lạnh.
"Dì thấy nó nằm trong hòm thư nên mang vào cho con. Hình như là quà sinh nhật của con. Trời nắng hơn rồi. Con ngồi đây một chút rồi mau vào nhà nha. Không là lại cảm nắng thì không tốt."
"Dạ, con cảm ơn dì."
Nhận lấy hộp quà từ dì Hai, Nhã Tình không vội mở hộp quà ra mà vui vẻ ăn trái cây ướp lạnh. Cô phát hiện đính kèm với chiếc nơ có một tấm thiệp. Cẩn thận cầm tấm thiệp lên xem. Trên thiệp chỉ ghi một lời nhắn ngắn gọn:
<Gửi Nhã Tình, món quà sinh nhật muộn đầy bất ngờ>.
Nhìn tấm thiệp rồi lại nhìn hộp quà, một linh cảm bất an của Nhã Tình xuất hiện. Nó giống y hệt cảm giác mỗi khi cô tiếp xúc với mấy 'thứ' kì dị ấy. Chúng đều cự kì khó chịu.
Đúng lúc này, Thùy Vân gửi cho cô hình chụp chiếc vòng cùng với lời nhắn.
(Không phải của họ hàng hay hàng xóm tặng)
Trong hình là một chiếc vòng tay chuỗi hạt màu đỏ tươi như máu. Trông rất đẹp nhưng sắc đỏ của chiếc vòng lại mang tới một cảm giác ớn lạnh thay vì là ấm áp, rực rỡ. Cô nhìn vào hình chụp trong điện thoại, cái cảm giác khó chịu khi nãy lại xuất hiện lần nữa. Ngoài trời ngày càng nắng, dĩa trái cây lạnh cũng chỉ còn lại vài miếng. Nhã Tình liền cầm chiếc dĩa tính đi vào nhà nhưng bất cẩn đụng trúng hộp quà khiến nó rớt xuống đất.
Nắp hộp quà bung mở làm món đồ bên trong rơi ra ngoài. Thứ đó lại là chiếc vòng tay giống hệt cái trong hình chụp Thùy Vân gửi cho cô. Vươn tay muốn nhặt chiếc vòng lên thì một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra khiến cô giật mình rụt tay lại. Bên mắt trái cũng bất giác nhói đau rồi dịu lại. Tới khi cơn đau bên mắt trái biến mất, Nhã Tình đi tới gần gốc cây đào bẻ một cành đào nhỏ. Cô dùng cành đào đó để móc lấy chiếc vòng hạt bỏ vào lại chiếc hộp đựng. Ban đầu cô không cảm nhận được sự quỷ dị của chiếc vòng là do bên trong chiếc hộp đã được người ta bỏ một lá bùa giúp che giấu đi âm khí. Và cả.. tử khí của chiếc vòng.
Chiếc vòng này vậy mà lại chứa đựng cả tử khí. Thùy Vân cũng đang giữ một chiếc giống vậy. Việc này vô cùng nguy hiểm. Người bình thường nếu mang theo đồ vật nhiễm tử khí quá lâu thì rất dễ khiến sinh khí suy yếu. Nhã Tình vội vàng quay về phòng thay đồ rồi lấy chiếc điện thoại đen gọi cho một người. Điện thoại bên kia vừa bắt máy, cô liền nói nhanh.
"Em có chuyện gấp cần gặp anh. Giờ em qua chỗ anh ngay."
"..."
Cô không chờ người bên kia trả lời lại mà vội cúp máy rồi chạy xuống lầu. Trước đó cô cũng không quên gọi một chiếc taxi tới đón mình.
"Dì Hai, con đi qua nhà bạn chơi tới chiều tối con sẽ về." Nhã Tình nói với dì Hai rồi lao nhanh ra ngoài.
Nhã Tình nhanh chóng đi ra cổng. Trước cổng đã có chiếc taxi chờ sẵn, cô vừa vào xe liền nhờ bác tài chở cô tới nhà Thùy Vân trước. Trên đường đi, bác tài mở radio trên xe để nghe. Trên radio phát bản tin về vụ án đêm qua, vừa hay chiếc taxi Nhã Tình ngồi cũng lướt ngang qua hiện trường án mạng đó. Nhưng lúc này Nhã Tình không quan tâm tới án mạng mà là cô bạn mình. Khi tới nơi thì cổng nhà đã khóa, còn cả nhà Thùy Vân đã đi đâu rồi. Cô gọi vài lần nhưng cũng không thấy bắt máy nên cuối cùng chỉ đành để lại một tin nhắn rồi rời đi.
"Bác tài, bác chở cháu tới dinh thự Thiên Trường ở đảo Kim Cương đi ạ." Vừa lên xe, Nhã Tình liền nhờ bác tài chở tới nơi khác.
Nhưng khi nghe địa chỉ cô nói thì bác tài xế có chút bất ngờ mà quay lại nhìn cô như muốn xác nhận lần nữa. Thấy cô bé hành khách không nói gì nữa thì ông cũng lái xe đi đến địa chỉ đó. Dù sao cũng nhận tiền rồi thì khách kêu chở tới đâu thì chở khách tới đó thôi.
Vì đường vào khu cư xá chỉ có duy nhất một con đường nên khi chạy ra khỏi khu cư xá thì sẽ bắt gặp lại hiên trường án mạng được phong tỏa. Lúc này ở hiện trường xuất hiện vài người mặc cảnh phục cảnh sát hình sự tới làm nhiệm vụ. Nhã Tình ngồi trong taxi nhìn ra cửa xe. Vừa hay nhìn thấy mặt của những cảnh sát trong hiện trường.
"Lại gặp người 'quen' rồi!" Nhã Tình thì thầm một mình.
"Đáng sợ thật! Lần đầu tiên thấy có người ra tay tàn ác như vậy. Ngay cả một học sinh mà cũng không tha." Bác tài vừa chạy ngang hiện trường thì không kiềm được mà thốt lên một câu thương cảm.
"Nạn nhân bị sát hại ở chỗ đó là học sinh hả bác?" Nhã Tình bắt chuyện hỏi thăm bác tài.
"Đúng rồi cháu. Nghe đâu là một nam sinh cấp 3. Lúc phát hiện thì đã bị người ta rút cạn máu trong người thành một cái xác khô. Không hiểu xã hội này làm sao nữa? Đi đâu cũng thấy giết người rồi tự tử."
Nhã Tình nghe thấy vụ án xảy ra vào tối qua thì vội vàng lên mạng tìm thông tin. Nạn nhân được xác định là nam sinh của trường nam sinh chuyên Phạm Xuân Ẩn. Thời gian tử vọng chính là vào lúc 10h30, cũng chính là lúc cô và em gái từ nhà Thùy Vân trở về.
"Mà bác nói mấy đứa con gái mấy cháu. Chia tay, thất tình gì thì cũng đừng nghĩ quẩn nghe chưa. Tự tử rồi thì mấy thằng bội bạc nó cũng không có đau lòng cho mình. Người đau khổ chỉ có cha mẹ mình mà thôi."
"Tự tử? Không lẽ còn việc gì nữa hả bác?" Nhã Tình có chút không hiểu ý bác tài.
"Cháu không biết sao? Thì sáng này báo có đăng tin tìm thấy xác một cô gái chết đuối được cho là mất tích. Người ta cho rằng cô gái này bỏ nhà đi theo người yêu rồi bị người yêu bỏ nên nhảy hồ tự tử."
"Sao người ta lại nói vậy? Bộ có chứng cứ gì hả bác?"
"Thì do trên người cô bé đeo vòng tay tình nhân Tương tư tử gì đó. Từ hồi lễ tình nhân gì đó của bọn trẻ thì xuất hiện trào lưu tặng vòng tay hạt đỏ cho người mình yêu thể hiện tình cảm. Rồi ba mẹ cô bé đó có bảo là cách đây không lâu con gái họ bỏ nhà đi theo một người đàn ông. Vậy nên người ta mới cho rằng cô bé đó tự tử do thất tình, bị người đan ông đó bội bạc." Bác tài cũng nhẫn nại giải thích.
"Thì ra là vậy." Nhớ tới hình chiếc vòng tay đỏ mà bác tài xế nói, Nhã Tình liền lấy hình Thùy Vân chụp đưa bác tài xem.
"Cái vòng Tương tư tử đó là cái này phải không bác?"
"Đúng rồi. Là nó đó cháu. Của cháu hả?"
"Dạ không ạ. Của bạn cháu."
"Bác nghe con bác bảo là cái này là bắt chước cái gì văn hóa của Trung Quốc. Chứ không phải của Việt Nam mình. Cái gì mà hai người cùng đeo thì nghĩa là hai người cùng nhớ về nhau, hay đại loại vậy. Bác toàn nghe con gái bác nói chứ cũng không rành mấy cái sở thích của người trẻ bọn cháu."
"Dạ." Nhã Tình chỉ cười gượng rồi cũng không nói gì thêm. Cô nhìn lại chiếc vòng trong hình mà nghĩ. "Vòng Tương tư tử sao?"
"Tới nơi rồi. Của cháu hết 260." Do khu vực đảo Kim Cương thuộc tư nhân nên xe taxi không thể chạy vào trong đảo.
"Dạ, cháu gửi bác. Cảm ơn bác nhiều." Nhã Tình đưa tiền cho bác tài rồi đi về phía cổng vào.
Muốn tới dinh thự phải đi qua cầu Thời Đại rồi đi thêm một đoạn 10 phút đi xe mới tới. May mà khi cô vừa đi tới cổng lớn thì đã có người chờ đón cô từ trước.
"Chào cô Nhã Tình. Tôi là trợ lý của cậu chủ, Phạm Trung Nghĩa. Cậu ấy dặn tôi chờ cô tới. Mời cô lên xe." Trung Nghĩa lịch sự mở cửa xe cho cô rồi quay lại dặn dò bảo vệ gác cổng.
Trong lúc này, Nhã Tình quan sát cánh cổng kim loại lớn được đúc nguyên khối trước mắt trông vô cùng khí thế hoành tráng. Khiến cho người khác nhìn có cảm giác nó như thứ ngăn cách tách biệt mọi thứ bên trong với thành phố bên ngoài. Hai cánh cổng chính ở giữa chạm đôi rồng lớn chầu Mặt Trời trong khuôn hình lá đề. Hai cánh phụ hai bên khắc hình hoa sen nở. Các chi tiết trên cổng, dù nhỏ vẫn được chạm khắc ti mỉ, tinh xảo.
"Lần sau thấy cô gái này tới thì mấy anh lập tức cho người đón cô ấy vào dinh thự. Không cần xin lệnh. Việc này đã được ông bà chủ và cậu chủ đồng ý."
"Vâng." Mấy người bảo vệ nghe thế thì gật đầu hiểu ý. Dù bọn họ rất tò mò cô gái đó là ai nhưng làm ở đây lâu, họ luôn ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm một quy định. Không được hỏi bất cứ việc gì không liên quan tới công việc của mình.
Trung Nghĩa dặn dò xong thì cũng nhanh chóng lên xe rời đi. Nhã Tình ngồi trên xe nhìn ngắm khung cảnh thành phố cùng với cảnh sông hai bên cầu. Nơi này được xem là nơi bất khả xâm phạm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nơi mà dòng dõi hậu duệ hoàng thất tiền triều sinh sống gần 40 năm.
Sau năm 1975, hậu duệ hoàng tộc nhà Trần quyết định Nam tiến lập nghiệp rời xa hoàng cung Thăng Long, cũng như rời xa chính trị. Là hậu duệ cuối cùng của triều đại trước và có công đóng góp, tham gia đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Nên chính phủ đã đồng ý thông qua cho phép họ chọn một nơi để định cư, sinh sống lâu dài. Khi vào tới đây, gia chủ Trần gia khi đó đã nhìn ra nơi đây có thế phong thủy vượng khí "Long Thụ Châu" nằm giáp với hai con sông nên liền xin nhà nước cấp phép sỡ hữu nơi này. Sau đó, con cháu Trần gia đều đời đời hưởng được vượng khí, làm ăn phát triển, gây dựng nên cơ đồ lớn - tập đoàn Thăng Long - cho tới ngày nay.
Chiếc xe chở Nhã Tình đi vào một khuôn viên dinh thự ngập tràn các loại hoa rồi dừng lại. Trung Nghĩa mở của mời cô xuống xe. Quản gia đã chờ sẵn trước nghi môn để đón cô.
Lúc ngồi trên xe không thể nhìn rõ toàn cảnh tới khi đi qua nghi môn, Nhã Tình mới nhìn thấy được toàn cảnh sự rộng lớn, hoành tráng của dinh thự Thiên Trường này. Toàn bộ khu dinh thự được xây dựng mô phỏng gần giống tới bảy, tám phần so với hoàng cung Thăng Long, ngay cả lầu Bát giác cũng được xây dựng khá giống.
Qua nghi môn thì cô đi lên một cầu đá khắc hoa văn vân mây cầu kỳ, bắc qua hồ sen lớn, dẫn tới tòa viện chính. Điều đặc biệt ở hồ sen nơi này là dù đã bước qua mùa thu nhưng hoa sen trong hồ vẫn rực rỡ khoe sắc đan xen với những chiếc lá xanh. Xung quanh hồ đều trồng rất nhiều cây cảnh lâu năm quý giá. Không khí nơi này vì vậy mà luôn trong lành, tràn ngập hương hoa sen tươi mát, thoải mái. Bên trái cầu đá là một mái đình lục giác nằm giữa hồ sen.
Mái đình lục giác được thiết kế bộ đấu củng chống đỡ mái đình cực cầu kỳ với các hoa văn mang đậm nét thời xưa. Mái được lợp ngói lưu ly, mái hiên được uốn cong kết hợp với đầu phượng tựa như chim bay. Đúng hệt như Bảo Ninh Sùng Phúc miêu tả "Thiềm a dực thế, như điểu tứ phi (Mái hiên xòe cánh, như chim bay bốn phía)".
Vì có việc gấp nên dù rất muốn nhìn ngắm kỹ hơn cảnh đẹp ở đây thì Nhã Tình vẫn nhanh chóng đi theo quản gia tới Đông viện. Lúc này, ở gần hồ sen đang có người đứng núp nhìn về phía cô từ lâu. Nếu Nhã Tình gặp mặt sẽ nhận ra người đó là ai. Không hề xa lạ, chính là cô bạn cùng lớp - Thanh Trà.
Thanh Trà vừa nhìn thấy Nhã Tình xuất hiện trong ở nơi này liền vô cùng kinh ngạc. Cô ta không biết tại sao cái đứa con gái mình ghét đó lại xuất hiện ở đây lại còn được quản gia cung kính tiếp đón. Cô ta thấy hướng hai người đi tới là Đông viện thì chỉ đành bất lực đứng nhìn từ xa tới khi cả hai khuất bóng. Cô ta chỉ đành hậm hực, kiềm nén sự tò mò của bản thân mà đi về Bắc viện.
Trở lại bên này, Nhã Tình đi tới Đông viện của dinh thự Thiên Trường cùng với quản gia. Lúc này cô đang ngồi đợi ở phòng khách. Còn quản gia đã nhanh chóng thông báo cho cậu chủ rồi bản thân cũng xin phép rời đi. Cô đi xung quanh phòng khách nhìn ngắm các món đồ bài trí. Khác với sự cổ xưa thuần túy của kiến trúc bên ngoài dinh thự. Bên trong viện lại mang cảm giác pha trộn giữa nét cổ kính với hiện đại. Cứ nghĩ nó tương phản nhưng lại được bài trí, thiết kế vô cùng hài hòa, làm tăng sự sang trọng, vương giả của nơi này. Nhìn ngắm một hồi lâu, Nhã Tình phát hiện một cặp ngọc bội đặt trong tủ kính. Mặt ngọc được khắc hình long phượng chầu nhật.
Không hiểu vì sao khi nhìn miếng ngọc, cô lại có cảm giác thân thuộc, vui mừng như thể bản thân tìm lại được món đồ đã mất từ rất lâu. Điều gì đó luôn thôi thúc cô mau cầm lấy miếng ngọc.
"Sen Nhỏ!"
Vào lúc Nhã Tình vẫn đang thất thần nhìn miếng ngọc thì phía sau lưng cất tiếng gọi khiến cô giật mình, từ từ quay người lại nhìn. Vừa thấy người mình chờ tới, cô liền nở nụ cười vui vẻ đi về phía người đó.
Sáng thứ hai đầu tuần, Nhã Tình vẫn như mọi ngày mà chạy bộ quanh công viên lúc 5 giờ sáng. Cô còn cố tính chạy tới chỗ cây bông gòn kia để tìm cô gái váy đỏ nhưng lại không thấy cô ta đâu. Vào lúc cô tính rời đi thì thấy thứ gì đó lấp lánh hắt ánh sáng của cột đèn nằm dưới gốc cây đối diện cây bông gòn. Cẩn thận đi lại kiểm tra xem đó là gì, thì nhìn thấy một chiếc vòng cẩm thạch bọc bạc xung quanh.
Cô vừa nhặt thứ này lên thì trong đầu liền hiện lên hình ảnh của cô gái váy đỏ kia. Không nghĩ nhiều, cô cầm lấy chiếc vòng rồi chạy bộ về nhà. Hôm nay cô có hẹn sẽ đến đón Thùy Vân đi học chung nên sau khi ăn sáng cũng anh chị em trong nhà thì liền nhanh chóng dắt xe đạp ra cổng.
"Họa, chị đi trước đón Vân. Em cứ đến trường trước, lát chị em mình gặp nhau ở cổng trường." Nhã Tình nói với Thiên Họa.
"Dạ. Lát gặp chị ở cổng trường nha." Thiên Họa gật đầu.
Anh hai cô còn phải chở hai đứa em út đi đến trường nên đã rời đi từ sớm. Còn anh ba thì vội qua xem anh Hạ có ổn không. Chiều qua khi về nhà thì cô mới biết nạn nhân thứ hai của vụ 'Xác chết khô' kia là em trai của Minh Hạ. Anh ba cô thì nghe tin nên bỏ buổi đi chơi mà về gấp trong ngày rồi lại lật đật chạy qua nhà anh Hạ.
Mẹ Minh Hạ vì cái chết của con trai út mà phát điên, đem đổ hết tội lỗi lên đầu con trai lớn. Không chút thương tiếc mà buông lời mắng chửi, miệt thị, nguyền rủa con trai mình. Nghe anh ba kể lại thì khi anh qua nhà liền nhìn thấy anh Minh Hạ đang ngồi trước hiên nhà băng bó vết thương, khắp người toàn vết bầm do bị đánh.
Anh ba cô có kêu anh ấy qua nhà họ ở tạm một thời gian. Chờ cho mẹ anh ấy bình tâm lại nhưng Minh Hạ lại kiên quyết từ chối. Tới khi mẹ anh ấy tỉnh dậy thì anh ấy lại sợ hãi mà đóng cổng đuổi anh ba cô đi về. Anh ba còn lo nên ở ngoài cổng nhìn vào thì thấy bà mẹ vừa thấy Minh Hạ liền như bị kích thích mà cầm đồ đánh anh ấy. Vì vậy mà Giang Vũ không yên tâm nên mặt trời chưa ló dạng thì anh đã xách xe chạy qua.
Ba mẹ cô ở nước ngoài cũng biết chuyện nên cũng bảo anh ba thuyết phục anh Minh Hạ qua ở tạm nhà mình một thời gian. Mẹ cô cảm thấy xót xa, đau lòng cho anh ấy. Dù sao thì từ nhỏ, anh Minh Hạ cũng hay tới nhà chơi, mẹ cô rất có thiện cảm với đứa nhỏ lễ phép, ngoan ngoãn đó. Bà ấy không hiểu sao lại có một người mẹ không chút đau lòng mà đánh đập, chửi rủa đứa con mình đứt ruột đẻ ra như vậy.
Nhã Tình bên này đang đạp xe tới nhà Thùy Vân đón cô bạn đi học chung. Vì khu cư xá này chỉ có một đường đi vào duy nhất nên dù nhiều người ái ngại, sợ hãi nơi có người chết nhưng vẫn phải đi qua đi lại đoạn đường này.
"Sợ thật! Mình cả đêm hôm qua không dám ngủ luôn á."
Thùy Vân ngồi sau lưng Nhã Tình nhìn hiện trường án mạng được giăng dây phong tỏa và có người đứng canh mà sợ hãi. Cả hai vừa đạp tới đoạn ngay hiện trường thì phải xuống xe dắt bộ. Từ khúc này trở lên chính là một đoạn dốc nên Nhã Tình không thể một mình đạp chở cả hai đi được.
"Mình nghe nói người bị giết tối hôm thứ bảy. Ngay sau khi hai chị em mình đưa mà cậu về nhà á." Nhã Tình nhỏ giọng nói với Thùy Vân.
"Gì ghê vậy? Nói thiệt hay nói chơi thế?" Thùy Vân cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng da gà vì ớn lạnh.
"Chuyện này ai dám nói chơi chứ?" Nhã Tình dắt xe đi qua, lâu lâu nhìn về phía hiện trường.
"Vậy nếu tối hôm đó mình tự bắt xe về một mình thì.. Sợ quá đi!" Thùy Vân chỉ nghĩ tới tối hôm đó cô về một mình thôi là không muốn tưởng tượng tiếp rồi.
"Cậu sợ thì đừng tưởng tượng nữa. Không mất công giống tối qua đi quấy rối giấc ngủ của bốn đứa bọn mình nữa."
"Mình sợ thiệt mà. Với để điện thoại luôn mở cuộc gọi cũng an tâm hơn. Có gì mình la một tiếng là cả đám biết mà cứu."
Nghe Nhã Tình nhắc tới việc tối qua thì cô nàng Thùy Vân liền cười ngây ngô tỏ vẻ vô tội. Hôm qua vừa biết gần nhà có người bị giết thì tới tối Thùy Vân không ngủ được nên gọi cho cả nhóm nói chuyện cả đêm. Cuối cùng cả đám đều ngủ quên mà điện thoại thì vẫn đang gọi.
"Phải rồi. Cứu cậu nhưng ai cứu điện thoại tụi này. Nó phải cả đêm chạy hết công suất vừa sạc vừa gọi. Nóng sắp chiên được trứng ốp la luôn á. Lát lên lớp mà hai đứa kia không chiên cậu để đền công cho điện thoại tụi nó mới lạ á."
Cả hai tiếp tục đạp xe tới trường. Vừa tới trường thì thấy ba người Thiên Họa đã chờ sẵn ngay gốc cây phượng lớn trước bãi gửi xe trường.
"Hai đứa bây vừa đi vừa ngâm thơ, ngắm hoa hả? Sao mà lâu vậy? Làm ba đứa tụi này chờ muốn dài cổ như hươu cao cổ rồi nè." Trân Châu hùng hồ đi tới trước mặt hai cô nàng.
"Xin lỗi. Đường tới nhà con Vân là cái dốc nên mình với cậu ấy phải cước bộ dắt xe đi lên. Chứ mình làm gì đủ sức vừa đạp dốc vừa đèo thêm con Vân." Nhã Tình lấy trong cặp ra hộp bánh sữa bò đưa cho Trân Châu.
"Xí xóa nha."
"Vì hộp bánh nên người rộng lượng như mình đây sẽ không trách tội hai người. Nhưng lần sau.." Trân Châu suy nghĩ một chút rồi giơ hai ngón tay, nói. "Hai hộp thì mình mới tha."
"Thời cơ ghê ha!" Thùy Vân nhào tới thọt lét Trân Châu khiến cô nàng nhột mà bỏ chạy. Ba người còn lại thì vừa cười vừa từ tốn đi về khu A.
"Chị tư, ăn không?" Thiên Họa mở hộp bánh mà mình mang theo, lấy một thanh đưa qua mời chị gái.
"Em ăn đi. Chị không ăn đâu." Nhã Tình mỉm cười, từ chối.
"Sáng nay mình có tìm coi tin tức về án mạng gần nhà con Vân." Minh Châu đi bên cạnh lên tiếng.
"Sao vậy?" Nhã Tình không hiểu.
"Mình biết nạn nhân đó." Minh Châu nhỏ giọng nói.
"Thì ra là vậy." Nhã Tình hiểu ra.
"Cậu không có hỏi mối quan hệ của mình với người đó hả?" Minh Châu ngạc nhiên trước phản ứng của Nhã Tình.
"Vậy giờ mình phải hỏi gì? Đây là việc riêng tư của cậu mà. Bản thân cậu cũng không muốn người ta biết mối quan hệ của cậu và Minh Nhật đúng không?" Nhã Tình dừng lại nhìn Minh Châu.
Thiên Họa đi bên cạnh hai người họ cũng biết ý mà rời đi trước. Trân Châu với Thùy Vân thấy hai người Nhã Tình dừng lại nói gì đó thì tính đi qua bên này. Thiên Họa liền lôi kéo di dời sự chú ý của hai người Thùy Vân để Nhã Tình với Minh Châu nói chuyện riêng.
"Cậu cũng biết Minh Nhật sao? Không lẽ cậu cũng bị.." Minh Châu như sợ gì đó mà vội ngậm miệng lại.
"Cũng bị? Mình quen biết Minh Nhật thì mình bị gì sao?" Nhã Tình cảm thấy có gì đó không ổn.
"Không có.. không có gì đâu." Minh Châu lắc đầu chối bỏ.
"Không có gì thì đừng quan tâm tới nữa. Tới lúc cậu muốn nói thì sẽ nói thôi. Không cần ép uổng bản thân đâu." Nhã Tình nắm tay Minh Châu chạy nhanh về lớp mình. "Hai đứa mình nhanh về lớp cất cặp thôi. Sắp đến giờ chào cờ rồi."
Hoạt động quen thuộc của các trường học ở Việt Nam vào sáng thứ hai luôn là chào cờ, hát quốc ca và sinh hoạt dưới sân trường. Việc ngồi sinh hoạt dưới sân đối với học sinh lại khá là khó chịu vì phải ngồi gần một tiếng đồng hồ, nguyên nhân gây khó chịu nhất là ngồi dưới trời nắng nóng. Lúc này ở dãy ghế cuối của lớp 10A1-1 và 10A2-1, năm cô nàng Tình, Họa, Vân và hai chị em Trân Châu tụ tập lại nói chuyện với nhau trong khi chờ buổi sinh hoạt dưới sân kết thúc.
"Vậy là hôm thứ bảy, ba người vô tình đi ngang qua hiện trường vụ án hả?" Trân Châu ngạc nhiên hỏi.
"Nói nhỏ thôi." Thùy Vân nhắc nhở cô nàng. "Mà sao mình thấy cậu có vẻ phấn khích quá vậy? Bộ bọn mình gặp chuyện này cậu khoái lắm hả?"
"Nói cứ như mình vô cảm với bạn bè không bằng. Nhưng mà nếu đúng như Họa kể thì cái người đi bộ mà chị em cậu ấy nhìn thấy trên đường đi về chính là hung thủ cảnh sát đang tìm sao?" Trân Châu suy đoán.
"Cũng không chắc lắm. Với lại nếu đúng thì cũng không thể nhận biết được là ai. Lúc đó, trời thì tối, không đèn đường, xe thì đi nhanh nên không có thấy được mặt người đó." Thiên Họa lắc đầu.
"Vậy mấy cậu có tính trình báo tin này cho cảnh sát không?" Trân Châu nhìn Nhã Tình hỏi thì thấy cô bạn đang chăm chú nhìn vòng tay Thùy Vân đang đeo.
"Tình!"
"Chuyện gì?" Nhã Tình giật mình nhìn Trân Châu.
"Cậu làm gì nhìn cái vòng con Vân đeo dữ vậy?"
Nhã Tình không nói mà chỉ quay qua nhìn cái vòng rồi thở dài. "Haiz.."
"Có chuyện gì hả, chị?" Thiên Họa khó hiểu.
"Không có gì." Nhã Tình lắc đầu, rồi quay qua chỉ chiếc vòng trên tay Thùy Vân. "Cậu tháo chiếc vòng cho mình mượn xem được không? Với lại cậu cũng nên bớt đeo cái vòng đó lại. Nó không tốt đâu."
Cả đám ngơ ngác không hiểu. Thùy Vân tháo chiếc vòng ra đưa cho Nhã Tình. Bất giác cô nàng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Cô nàng chỉ cho là mình bị ảo giác nên không để ý lắm, cầm chiếc vòng đưa qua cho Nhã Tình. Đúng lúc buổi sinh hoạt dưới sân kết thúc, học sinh các lớp chuẩn bị quay về phòng học. Nhã Tình vừa đứng dậy vừa vươn tay cầm lấy chiếc vòng tay Thùy Vân đưa qua.
Tay vừa cằm lấy chiếc vòng thì đầu óc Nhã Tình chợt say xẩm, chóng mặt, hai mắt dần mờ đi rồi ngất xỉu. Đám Thùy Vân nhìn thấy thì hoảng hốt hét lớn rồi nhanh chóng đỡ cô chạy tới phòng y tế của trường. Mọi người đứng xung quanh cũng nhìn thấy mà bất ngờ, bàn tán, có vài học sinh chung lớp liền vội chạy đi báo với giáo viên chủ nhiệm.
"Cô ơi, bạn Nhã Tình đột nhiên ngất xỉu ngoài sân trường." Một cô bạn vội vàng chạy tới phòng giáo viên báo tin.
Cô giáo Thu Sương nghe tin có học sinh lớp mình ngất xỉu thì lo lắng chạy tới phòng y tế xem xét. Trong phòng y tế lúc này có mặt đầy đủ nhóm Thùy Vân, Thiên Họa.
"Các em mau về lớp đi. Bạn học ở đây có bác sĩ kiểm tra, chăm sóc. Mấy em về lớp chuẩn bị vào học." Cô Sương thấy nhiều em học sinh tụ tập đông trong phòng y tế thì lên tiếng giải tán.
"Em ấy có sao không?" Cô Sương nhìn thấy mấy em học sinh khác về lớp thì đi tới hỏi thăm tình hình của Nhã Tình.
"Em học sinh này không sao hết. Do em ấy bị say nắng nên ngất đi thôi." Cô bác sĩ phòng y tế trường trả lời rồi quay lại tiếp tục việc của mình.
"Vậy tôi đi báo cho gia đình em ấy biết. Không làm phiền cô Ý nữa." Cô Sương quay người rời đi.
Bất chợt cô nhìn thấy trong tay Nhã Tình đang cầm chặt chiếc vòng tay màu đỏ. Sắc mặt cô giào chợt kỳ lạ, như đang toan tính gì đó nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi vội vàng rời khỏi phòng y tế. Chỉ là thái độ kì lạ của cô Sương đã bị bác sĩ Ý để ý từ đầu. Bác sĩ đi tới bên cạnh Nhã Tình, cô cũng nhìn thấy chiếc vòng tay bị cầm chặt. Nghĩ gì đó rồi quay người rời khỏi phòng y tế, đi tới bên một góc hành lang lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Vâng. Cô bé không sao hết. Tôi đã kiểm tra cho cô bé rồi."
Thư Ý vừa nói chuyện điện thoại xong thì quay lại phòng nhìn Nhã Tình với ánh mắt kỳ lạ. Không rõ bên kia đã nói gì, chỉ biết sau khi cuộc gọi kết thúc vị bác sĩ nữ này liền nở một nụ cười thích thú, nhỏ giọng nói.
"Tìm được bé rồi nha!" Nói rồi vị nữ bác sĩ rời khỏi đó.
Lúc này Nhã Tình dần dần mở mắt, khôi phục lại ý thức. Cô nhận ra bản thân đã ngất đi và trải qua một giấc mơ dài kỳ lạ nhưng nhìn đồng hồ trên tay thì nhận ra thời gian chỉ mới trôi qua mười lăm phút. Tâm trí cô vẫn chưa thể bình ổn hoàn toàn tinh thần sau những gì bản thân nhìn thấy. Cô cúi xuống nhìn chiếc vòng trong tay. Cảm giác ớn lạnh khi biết được những hạt châu trên chiếc vòng này được làm bởi hòn đá hấp thụ máu người.
Tiết sinh hoạt lớp vốn dĩ là lúc giáo viên chủ nhiệm vào lớp sinh hoạt với các học sinh nhưng vì có học sinh ngất xỉu nên giáo viên lớp 10A1-1 phải để lớp tự quản. Lớp cũng vì vậy mà trở nên ồn ào náo nhiệt vì những cuộc bàn tán về cô bạn thủ khoa bất ngờ ngất xỉu.
"Không biết Tình có sao không nữa?" Trân Châu với Minh Châu quay xuống hỏi Thùy Vân.
"Mình không biết nữa." Thùy Vân lo cho bạn mình, bất chợt cô nàng sờ cổ tay. "Mà hình như con Tình còn cầm cái vòng tay của mình thì phải?"
"Cái vòng hồi sáng Tình bảo cậu đừng đeo á hả?" Minh Châu hỏi lại.
"Đúng rồi. Là nó đó." Thùy Vân lấy điện thoại mở tấm hình chụp chiếc vòng cho hai người kia xem.
"Cái vòng của Vân giống hệt mấy cái vòng Tương tư đang nổi gần đây á." Minh Châu nhìn hình chụp thì bất ngờ.
"Vòng Tương tư?" Trân Châu nghe em gái nói thì mới để ý tới. "Đúng là chiếc vòng đó nè. Ai tặng cậu vậy, Vân?"
"Mình cũng không biết nữa. Sáng chủ nhật, ba mình thấy có người treo hộp quà trước cổng với tấm thiệp chúc mừng mà không có đề tên. Nên mình mới nhắn hỏi từng đứa đó." Thùy Vân lắc đầu không biết.
"Mình thấy cái vòng cũng bình thường. Mà sao Tình lại bảo không may?" Cả ba nhìn nhau. Không ai hiểu gì cả.
Ba người còn đang bận suy nghĩ lời nói của Nhã Tình thì vị trí của cô có ai đó ngồi xuống.
"Sao vậy? Con bạn của tụi bây yếu ớt tới mức ngồi dưới nắng có chút xíu cũng có thể ngất. Mà cũng hay nhỉ! Ngất một cái là được nổi tiếng khắp trường." Thanh Trà hống hách ngồi nhìn ba người mà cất giọng mỉa mai, châm chọc.
"Mày đâu ra chui vô đây? Ai cho mày ngồi chỗ này? Mày muốn gây sự gì hả?" Trân Châu vừa nhìn thấy Thanh Trà là đã nổi máu nóng.
"Gây sự? Lý do gì mà tao phải đi gây sự với tụi bây?" Thanh Trà cười khinh.
"Tại sao hả? Bản thân không bằng người ta thì liền quay qua ghen ghét, nói xấu. Mày cho rằng mấy cái trò hèn hạ đó của mày không ai biết sao. Từ nhỏ mày đã ảo tưởng bản thân là cái rốn vũ trụ, ai ai cũng phải vây quanh mày, ngưỡng mộ mày, nhường nhịn mày. Cái thứ như mày thì cho dù có dát vàng lên người cũng không hơn được ai đâu."
Thanh Trà nghe Trân Châu nói chuyện với mình như vậy thì có phần tức giận. Cô ta ghét nhất là người ta so sánh và nói bản thân không bằng người khác. Từ nhỏ, cô ta luôn cố gắng để được mọi người xung quanh khen ngợi, ngưỡng mộ cô ta. Cho tới khi cô ta gặp người đó, cô ta càng cố gắng hơn để bản thân xứng đáng ở bên cạnh người đó. Nhưng mỗi thứ đều hóa hư vô khi con nhỏ Nhã Tình đó xuất hiện.
Hình ảnh người đó dịu dàng mỉm cười nhìn đứa con gái tên Nhã Tình đó. Sự ân cần đó, sự quan tâm đó cùng với ánh nhìn đầy yêu thương luôn dành cho một người đó. Dù cô ta đã ở bên người đó từ nhỏ nhưng chưa một lần được nhận. Vậy mà một đứa con gái từ đâu xuất hiện chiếm lấy.
Cô ta không quên những lời đám giúp việc hôm qua nói với nhau. Nào là hai người họ thân thiết với nhau ra sao. Nào là người đó quan tâm tới con nhỏ đó như thế nào. Hai người họ trông xứng đôi, như sinh ra dành cho nhau. Không chỉ vậy, cô còn nghe nói người đó xin Trần phu nhân trao chiếc vòng tay Phụng huyết thạch gia truyền của Trần gia cho con nhỏ đó.
Chiếc vòng đó từ nhỏ đã luôn được người trong Trần gia bảo rằng là dành cho cô ta. Chỉ có mình cô ta mới xứng đáng đeo chiếc vòng đó. Con nhỏ Nhã Tình lại dám cướp đoạt mất thứ thuộc về cô ta.
Nếu những lời của Trân Châu khiến Thanh Trà khó chịu trong lòng. Thì khi nghĩ tới việc Nhã Tình đang giữ chiếc vòng tay và những hình ảnh ngày hôm qua liền làm cho cô ta không kiềm được cảm xúc phẫn nộ. Cứ thế, cả cô ta và Trân Châu liền lớn tiếng cãi nhau không ngừng. Cô bạn lớp trưởng thấy vậy thì vội đi tới can cả hai nhưng không làm gì được.
"Nói thật chứ! Tao lại có chút nghi ngờ con nhỏ bạn của tụi bây là thật sự thi đậu vào trường hay là nhờ dùng tiền đi cửa sau? Không biết chừng là nịnh nót ai đó để được nâng điểm làm thủ khoa cũng nên? Du học ở Anh về? Thật sự là đi du học hay chỉ vẻ ra làm màu lừa đám ngu ngốc tụi bây? Cái thứ con gái lúc nào cũng giả vờ vô hại, yếu đuối như nó.. Tao khinh!"
"Mày cho rằng ai cũng giống bản thân không biết xấu hổ hả? Mày đúng là cái thứ ái.. ố.."
Trân Châu dần yếu thế, không thể mắng chửi lại miệng lưỡi Thanh Trà. Đúng lúc Nhã Tình từ cửa lớp đi vào, cô nghe thấy cô bạn mình đang lấp bấp chửi mắng Thanh Trà.
"Ái ố mĩ miều gì."
"Đúng vậy. Mày đúng là cái thứ ái ố mĩ miều gì." Trân Châu nghe có người nhắc bài thì nhanh chóng hoàn thành câu mắng người. Mắng xong thì nhận ra gì đó mà giật mình quay lại sau lưng. "Tình!"
Nhã Tình mỉm cười dịu dàng với Trân Châu rồi hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thanh Trà.
"Xem ra bạn có ý kiến bất mãn về điểm số và xếp hạng kỳ thi đầu vào của tôi. Nếu vậy thì chúng ta có thể cùng nhau xuống phòng ban giám hiệu yêu cầu phúc khảo và điều tra lại quy trình thi của tôi. Đi chứ?"
"Mắc.. mắc gì tao phải nghe theo mày? Ai biết được là gia đình mày có đút lót, nịnh nót gì hiệu trưởng hay không?" Thanh Trà không hiểu sao bản thân lại có cảm giác chột dạ khi đối diện với Nhã Tình. Cảm giác y hệt như khi cô ta đối diện với người đó.
"Nếu bạn đã không muốn kiểm chứng nghi ngờ của mình thì mong bạn đừng ở đây buông lời đặt điều, bôi nhọ, hạ nhục người khác. Hạ thấp người khác không khiến bạn cao quý hơn mà chỉ khiến nhân cách bạn hèn mọn hơn mà thôi." Nhã Tình từ tốn nói ra từng chữ với Thanh Trà. Ánh mắt cô nhìn người đang ngồi trước mắt mình một cách lạnh nhạt, vô cảm. Như nãy giờ người bị Thanh Trà nói xấu không phải là cô.
Thanh Trà nghe vậy thì khó chịu nhưng không thể phản bác lại. Bản thân cô ta hiểu rõ. Muốn vào học được ngôi trường này không phải cứ muốn đút lót vài tờ tiền là có thể vào được. Nếu dễ dàng thế thì ngôi trường này đã không được xem là một trong bốn ngôi trường cấp ba hàng đầu trong nước. Chỉ là cứ nghĩ tới con nhỏ này xuất hiện khiến mọi thành quả mà cô ta cố gắng đều càng cách xa thì liền căm hận.
"Nếu đã không còn gì khuất tất nữa thì phiền bạn trả lại chỗ ngồi cho mình, được chứ?" Nhã Tình không quan tâm ánh mắt tràn đầy thù địch của Thanh Trà. Cô chỉ tay về chiếc ghế cô ta đang ngồi mà nói.
"Sao thế? Chiếc ghế này có gắn tên hay giấy tờ chứng minh là thuộc sở hữu của cá nhân bạn Tình đây hả? Nên không cho người khác được ngồi chiếc ghế này?" Thanh Trà không chịu yếu thế mà móc mỉa lại Nhã Tình.
Ánh mắt cô ta vô tình lướt trúng chiếc vòng ngọc màu đỏ trên cổ tay trái của Nhã Tình. Chiếc vòng Phụng Huyết thạch quý giá và vô cùng quen thuộc với cô ta. Ánh đỏ rực rỡ của chiếc vòng càng nhìn càng khiến cô ta tức giận. Chỉ muốn lao tới giật lại chiếc vòng khỏi tay Nhã Tình. Nhưng cô ta không thể làm điều đó nên chỉ đành kiềm nén nuốt cơn tức của mình xuống.
"Chiếc ghế không có tên tôi nhưng vị trí chiếc ghế được đặt là vị trí dành của tôi. Do chính giáo viên chủ nhiệm sắp xếp. Chiếc ghế đó cũng giống với những chiếc ghế trong lớp. Ai cũng có thể ngồi. Ai cũng có thể sử dụng. Nhưng một khi nó được đặt ở một vị trí nào đó thì không phải ai cũng có thể tự ý ngồi lên chiếc ghế đó." Nhã Tình vừa nói vừa tiến gần lại tới trước mặt Thanh Trà.
"Chiếc ghế này được đặt ở vị trí ngồi của tôi, nên không có tên tôi trên ghế thì nó vẫn là của tôi. Trừ khi tôi mang nó đặt ở chỗ khác hoặc được đặt ở chỗ bạn thì bạn muốn ngồi, muốn dùng thế nào cũng không liên quan tới tôi. Với lại, thứ tôi kêu bạn trả lại là chỗ của tôi, vị trí của tôi. Chứ không phải đơn giản chỉ là một chiếc ghế. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ, bạn Trần Thị Thanh Trà?" Nhã Tình đứng thẳng nhìn xuống Thanh Trà. Giọng nói của cô vẫn nhỏ nhẹ, từ tốn.
Sắc mặt Thanh Trà càng trở nên khó coi hơn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần người khác nghe thấy cô ta là người của Trần gia thì đều tỏ ra niềm nở, lấy lòng cô ta. Dù có người không thích cô ta thì cũng không dám làm gì hay nói gì trước mặt cô ta. Vậy mà con nhỏ thấp hèn này lại dám trước mặt mọi người bắt bẻ, mỉa mai cô ta. Hơn hết là ánh mắt con nhỏ đó nhìn cô ta giống hệt ánh mắt của người đó khi nhìn cô ta. Ánh mắt nhìn một kẻ vô danh, xa lạ, không đáng để tâm.
"Không có chuyện gì thì mọi người đừng căng thẳng với nhau. Đừng làm mất tình đoàn kết trong lớp. Mấy bạn khác cũng về chỗ mình và giữ trật tự nha." Cô bạn lớp trưởng lúc này mới dám nhẹ nhàng lên tiếng ổn định lớp. Nhưng có vẻ cũng không có tác dụng lắm.
Thanh Trà cũng hậm hực quay về chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang qua cô bạn lớp trướng, cô ta không chú ý mà va chạm với cô bạn đó. Vì đang sẵn cơn tức trong lòng, cô ta liền trút toàn bộ lên người cô bạn lớp trưởng kia.
"Tội cho cô bạn lớp trưởng đó quá." Minh Châu nhìn về phía cô bạn đó đang bị Thanh Trà trút giận tới mức sắp khóc mà tội nghiệp thay.
"Con nhỏ Trà nó lúc nào mà chả kiếm chuyện mắng chửi người khác. Hôm nay bị con Tình nói cho á khẩu thì phải đi kiếm người khác trút thay mà. Giờ ai đụng nó thì cũng bị chửi hết á." Trân Châu nhìn rồi cũng chỉ lắc đầu ngao ngán.
"Cậu cãi lộn với cậu ta cũng có thua gì đâu." Nhã Tình ngồi xuống ghế.
"Cậu không xuất hiện thì mình cũng không biết đường làm sao chửi lại nó đâu." Trân Châu không muốn nhắc tới con nỏ kia nữa nên chuyển mục tiêu qua Nhã Tình. "Mà cậu có bị sao không vậy? Tự nhiên ngất xỉu vậy?"
"Không sao đâu. Chỉ là bị say nắng nên chóng mặt ngất đi thôi." Nhã Tình trả lời qua loa rồi chuyển qua chuyện khác. "Vòng tay của cậu nè, Vân. Đừng đeo nó nữa.'
" Sao vậy? Cái vòng này có vấn đề gì sao? "Thùy Vân lấy chiếc vòng từ tay Nhã Tình.
" Thì mình chỉ nhắc cậu đừng đeo nó nữa. Còn lý do thì hiện tại mình chưa biết nên nói sao. Khi nào chắc chắn mọi thứ, mình sẽ nói. "Nhã Tình nhìn chiếc vòng là lại thấy đau đầu, phải quay mặt nhìn chỗ khác.
" Thôi được rồi. Thật ra thì mình cũng không thích đeo chiếc vòng này lắm. Đeo vào cứ thấy lạnh lạnh sống lưng sao á. "Thùy Vân cũng không truy hỏi vấn đề này nữ. Cô nàng tiện tay vứt vào hộc bàn rồi sau đó bản thân cũng quên luôn.
Một ngày đi học cứ thế bình lặng trôi qua. Ngoại trừ việc hai ông anh trai hớt hãi vượt rào qua trường nữ sinh vì nghe tin em gái ngất xỉu. May mà Nhã Tình hết lời trấn an thì cả hai mới chịu quay về trường. Nhưng tội vượt rào của cả hai vẫn bị giám thị bên trường nam sinh phạt và thông báo cho phụ huynh. Chỉ là trong đầu Nhã Tình vẫn suy nghĩ về vài chuyện bản thân nhìn thấy. Một trong số đó là việc cô vô tình nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm ở tháp chuông phía sau khu A khi từ phòng y tế quay lại lớp.
- Hồi tưởng lại-
Nhã Tình cảm thấy đầu mình bớt đau hơn nhiều sau khi nằm nghỉ ở phòng y tế nên quay về lớp. Không ngờ trong chiếc vòng Tương tư tử này lại chứa đựng một đoạn ký ức của một người nào đó. Chỉ là hiện tại, chỉ cần cô nhìn chiếc vòng đó là lại cảm thấy đầu mình như bị ai đó đánh vào mà đầu đau, choáng váng. Dù vậy cô cần phải nhanh chóng điều tra chiếc vòng này.
Ra khỏi phòng y tế, cô đi dọc hành lang về khu A thì nhìn thấy cô chủ nhiệm bộ dạng lén lút khả nghi đi về hướng tháp chuông.
Cô liền quyết định bí mật đi theo sau cô giáo và núp gần đó.
Cô nhìn thấy cô giáo đứng nói chuyện với ai đó nhưng cô không thể thấy rõ vì đã bị cô giáo che mất. Thứ duy nhất cô thấy là một thứ gì đó như mảnh vải đỏ bay phấp phới. Tầm mười phút sau thì cô giáo rời đi, Nhã Tình cũng nhanh chóng quay trở về lớp.
- Kết thúc hồi tưởng-
Nhã Tình cứ suy nghĩ mãi về cái thứ màu đỏ đó.
" Cốc cốc cốc. "
" Chị ơi! "Ngoài cửa vang lên tiếng gọi non nớt, Nhã Tình nghe thấy liền đi ra mở cửa thì thấy cậu em trai út nhà cô đang đứng ngoài.
" Em gọi chị có gì không, Cảnh Thi? "Nhã Tình cúi người bế cậu em nhỏ nhà mình lên.
" Chị tư xuống ăn cơm. Ba mẹ đợi. "Cảnh Thi ngoan ngoãn ôm cổ chị gái.
" Ừm, chị biết rồi. Vậy hai chị em mình cũng xuống ăn cơm nha. "Nhã Tình cưng nựng hôn lên má em trai rồi bế cậu nhóc xuống nhà.
Tại một căn chung cư gần Trụ sở cảnh sát, Thế Khanh đang bù đầu vào đống hồ sơ vụ án 'Thi thể không máu' để tìm thêm thông tin điều tra. Tội phạm giết người hàng loạt là một người bình thường đã rất phiền phức trong khi truy vết. Mà đây lại còn là một tội phạm siêu nhiên, nói thẳng ra thì có thể là ma quỷ. Nó còn khó truy vết gấp mấy lần. Thứ đó có thể có khả năng khống chế hoặc sai khiến người khác trực tiếp ra tay giết người.
- Hồi tưởng lại đêm qua-
" Cậu là Minh Hạ, anh trai của Minh Nhật? "
" Vâng ạ. "Minh Hạ nhìn thi thể em trai được đưa đi, hai mắt hoe cay.
" Vậy cậu cho tôi biết lần cuối cậu gặp em trai mình là lúc nào? "
" Là khoảng 2, 3 giờ chiều. Tôi có gặp nó đang đạp xe đi đâu đó rất gấp gáp. Tôi có gọi nó nhưng thằng bé không nghe thấy. "Minh Hạ cố gắng ổn định cảm xúc.
" Vậy cậu có đoán được em trai mình thường đi đâu không? "
" Không ạ. Nó không bao giờ nói. "
" Vậy vào lúc 10h30 cậu đang ở đâu? "
" Vào giờ đó tôi đang ở chỗ làm thêm. Hôm nay tôi có ca làm đêm tại một cửa hàng tiện lợi. "
" Cửa hàng tiện lợi nào? Thời gian làm của cậu là lúc mấy giờ? "
" Là cửa hàng K-mark. Thời gian làm ca đêm từ 8 giờ tới tới 6 giờ sáng. "
" Hiện tại chúng tôi cần cậu cung cấp địa chỉ nơi làm thêm của cậu để chúng tôi xác minh lời khai. "
" Vâng. Tôi làm thêm tại chi nhánh cửa hàng K-mark ở trường đại học Thể dục thể thao. "
" Được, chúng tôi sẽ cho người đi kiểm chứng. Cảm ơn cậu đã hợp tác. "Thế Khanh chuẩn bị rời đi thì có chuyện xảy ra.
Người mẹ đang khóc đột nhiên như phát điên mà đứng dậy rồi lao tới giáng một cái tát lên người con trai lớn. Bà không ngừng lại mà lôi kéo đánh đập cậu mạnh tay hơn.
" Tại sao đứa chết đi không phải là mày? Tại sao? Nếu mày chết đi thì em trai mày sẽ không bị như vậy. Mày là thứ quái thai. Lúc nào cũng chỉ mang lại những thứ không may cho cái nhà này. Sao mày không chết đi? TẠI SAO? "
Bà vừa nói vừa đánh đập lên người Minh Hạ liên tục. Mỗi khi kết một câu" tại sao "thì bà lại tàn độc mà đánh vào người con mình. Bà ấy nắm tóc của Minh Hạ rồi xô con trai mình một cách thô bạo vào mảng tường bê tông khiến cánh tay trái của cậu đập mạnh lên thanh thép. Mọi người xung quanh nhanh chóng can ngăn, không để bà ta tiếp tục đánh đập Minh Hạ.
" Thứ xui xẻo như mày đáng ra tao nên bóp chết từ lúc mới sinh mới phải? Mày là đồ tai tinh, là thứ bệnh hoạn, dơ bẩn, là thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Thứ quái thai như mày mới phải là đứa chết chứ không phải là con trai tao. "Người mẹ vẫn không buông tha mà vùng vẫy muốn lao tới đánh cậu. Người cha và cảnh sát cực lực giữ chặt bà ấy.
" Cậu không sao chứ? "Thế Khanh chạy tới đưa Minh Hạ cách xa người mẹ.
Tiếng mắng chửi của bà mẹ vẫn liên tục không ngừng, Minh Tường từ hiện trường đi tới xem xét tình hình. Nhìn thấy cậu thiếu niên đang được bác sĩ kiểm tra vết thương chảy máu, còn người phụ nữ thì như kẻ điên mà vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của người chồng và đồng chí cảnh sát. Miệng bà ấy liên tục lời oán hận cay nghiệp.
" Để người chồng đưa vợ ông ấy về đi. Rồi đưa cậu thiếu niên kia tới bệnh viện kiểm tra vết thương. "Minh Tường nói với đồng chí bên cạnh.
" Vâng. "
Phúc Bình cầm trên tay một bản ghi chép sơ bộ pháp y đưa cho Minh Tường. Ánh mắt anh ta vẫn tập trung về phía người phụ nữ đang không ngừng gào khóc rồi lên tiếng cảm thán.
" Bí ẩn lớn nhất trên đời này mà không ai có thể lý giải được là vì sao cùng một mẹ sinh ra nhưng người được bao bọc như vàng như bạc, người thì bị xem thường không khác gì như bùn như đất. "
" Không phải ai làm mẹ cũng có được trái tim bao la của một người mẹ. Mà anh phát hiện được điều gì mang tính đột phá sao? "Minh Tường hỏi.
" Chung ta đều biết là máu bên trong thi thể nạn nhân không còn. Ngay cả thi thể được tìm thấy trong khối bê tông kia. Nhưng cả hai thi thể đều không có bất kỳ một vết thương nào cho thấy máu đã bị rút ra. "Phúc Bình đưa báo cáo ghi chép cho Minh Tường xem.
" Vậy theo anh thì hung thủ dùng cách nào đó để rút máu nạn nhân? "
" Tôi không rõ. Nhưng trên cơ thể nạn nhân, tôi phát hiện có một dấu vết trông như vết phỏng hình tròn ở lòng bàn tay trái và vòng quanh cổ tay. Tôi cũng gọi về cho bên trụ sở kiểm tra lại thi thể của nạn nhân đầu. Kết quả cho thấy trên thi thể kia cũng có vết phỏng giống vậy nhưng là ở cổ tay và khá mờ. "
" Điều này có liên quan tới việc máu của nạn nhân bị rút cạn? "
" Có thể. "
" Ý anh là sao? "
" Lúc khám nghiệm, tôi cùng Tuyết Liên có phát hiện trong tay nạn nhân có cầm một vài hạt châu nhỏ. Hình như là hạt trong được dùng để làm vòng tay. Đối chiếu qua thì dấu vết hạt châu trùng khớp với vết phỏng trong lòng bàn tay và cổ tay của nạn nhân. "
" Vậy ý anh là hạt châu đó hút máu nạn nhân? "
" Tạm thời thì có thể cho là vậy. Chúng tôi cần khám nghiệm và kiểm tra kỹ hơn để có thể đưa ra kết luận cuối cùng. "
" Được. Tôi sẽ cho người hỗ trợ các anh được thi thể tới phòng thí nghiệm nhanh chóng. Chúng ta cần phải mau kết thúc vụ này trước khi có thêm người vô tội bị sát hại. "
- Kết thúc hồi tưởng-
Mọi người trong C013 đã điều tra tìm hiểu nhưng ngoại trừ việc vết phỏng của cả hai khớp với hạt châu. Thì lại không có thêm manh mối nào khác. Chiếc vòng đó khá phổ biến trong khoảng thời gian này. Và có thể dễ dàng mua được chúng ở bất cứ đâu với đủ loại chất liệu, giá cả khác nhau. Việc tìm ra chính xác nới làm ra chiếc vòng có cùng chất liệu với hạt châu kia không khác gì mò kim đấy bể.
Không phải là bọn anh chưa từng truy bắt mấy thứ này nhưng đa phần là đều hợp tác với một tổ chức điều tra - nghiên cứu của nước ngoài. Cách duy nhất để nhận biết, phân biệt và truy vết được chúng chính là cần có năng lực ngoại cảm. Nhưng người duy nhất hiện nay được phát hiện có năng lực đó thì lại là vị" Thái tử "duy nhất dòng họ Trần kia. Dù đã nhiều lần ngỏ lời mời hợp tác nhưng lần nào cũng bị từ chối. Nên tới hiện tại trong phòng C013 không có lấy một người sở hữu ngoại cảm chân chính.
" Cốc cốc cốc. "
" Anh hai ơi, anh rảnh không? Em có chuyện cần nói với anh. "Ngoài cửa có tiếng cô gái vang lên.
" Em vào đi. "Thế Khanh vội sắp xếp lại văn kiện điều tra.
" Có chuyện gì sao? "Thấy em gái đi vào, Thế Khanh đứng dậy đi tới xoa đầu em gái.
" Dạ. Do sáng nay, em có vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một người bạn chung trường. Cô bạn đó sống trong khu cư xá xảy ra vụ án mạng mà anh hai đang điều tra. Nên em nghĩ là phải nói chuyện này cho anh. Biết đâu có thể giúp anh trong việc điều tra vụ án. "
" Được. Vậy em kể cho anh nghe xem. "Thế Khanh nghe liên quan tới vụ án thì nghiêm túc lắng nghe.
Cô em gái kể lại mọi thứ mà mình nghe được cho anh trai. Gương mặt Thế Khanh khi nghe thì từ nghiêm túc dần chuyển sang ngạc nhiên rồi tới vui mừng vì có manh mới nhưng rất nhanh đã biến thành lo lắng.
" Em có chắc không? "Anh hỏi lại em gái. Cô em liên tục gật đầu chắc chắn.
" Vậy còn có ai biết hay nghe được câu chuyện này không? "Anh dò hỏi lần nữa.
" Em nghĩ là ngoài trừ ba cô bạn đó thì chỉ có hai chị em song sinh chơi thân với họ. "
" Em nghe lời anh dặn. Không được nói chuyện này với người khác. Có thể khiến mấy cô bạn đó của em gặp nguy hiểm. Nhớ chưa? "
" Dạ, em biết rồi anh hai. "
" Ngoan lắm. Giờ cũng khuya rồi. Em đi ngủ sớm đi, mai còn đi học. "Thế Khanh dặn dò em gái rồi kêu cô nên về phòng ngủ sớm.
" Mà em biết tên mấy cô bạn đó không? "Trước khi em gái rời đi, anh không quên hỏi tên của mấy cô bé kia.
" Em không quen thân với họ nhưng em có biết tên của hai cô bạn vô tình gặp người kỳ lạ đó. Họ là một cặp chị em song sinh. Cô em gái là bạn học chung lớp với em, tên là Ngô Thiên Họa. Còn cô chị tên là Ngô Nhã Tình."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.