Gửi Thanh Xuân Đã Không Vì Mình Nhưng Vẫn Phải Đi Qua...

Chương 5:




Bầu trời thành phố Hồ Chí Minh về chiều được phủ một màu cam dịu nhẹ, tựa như một bức tranh huyền ảo. Vẻ đẹp ấy dần dần qua đi để bắt đầu cho một đêm không ngủ, nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn của thành phố mang tên Bác.
Dưới hàng cây hoa bằng lăng nở rộ sắc tím, một nhóm nữ sinh mặc áo dài đang cùng nhau đạp xe về. Tiếng cười đùa vui vẻ của họ khiến khung cảnh tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ. Một cơn gió vô tình thổi qua làm những bông hoa bằng lăng rơi xuống. Đây có lẽ sẽ mãi mãi là ký ức đẹp nhất về tuổi học trò vô tư, về một tình bạn vui buồn có nhau mà cả năm người họ luôn nhớ khi đã trưởng thành. Nếu có ai hỏi "Thanh xuân là gì?" thì khi nhìn vào khung cảnh này liền sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
"Tình, cậu biết có tính tham gia văn nghệ ngày khai giảng không?" Thuỳ Vân đang đạp xe phía sau lớn tiếng hỏi.
"Không biết nữa. Mà sao cậu hỏi vậy? Tính tham gia hả?" Nhã Tình thắc mắc.
"Thôi, phiền lắm." Thùy Vân lắc đầu từ chối.
"Lớp em cũng có thông báo về vụ văn nghệ này á." Thiên Họa ngồi sau được Nhã Tình chở.
"Hình như chị nghe nói lớp em tính đăng ký múa hả?" Nhã Tình hỏi em gái. "Lớp em tính múa bài gì vậy?"
"Em không biết nữa. Nhưng mà em nghe thấy bảo hình như trường muốn các lớp khối 10 cùng nhau biểu diễn chung một tiết mục á." Thiên Họa nói lại cho mọi người nghe những gì mình biết.
"Hát dàn hợp xướng hả?" Trân Châu chạy bên cạnh cũng tham gia.
"Vậy là giờ các lớp phải chọn ra một thể loại để biểu diễn chung hả?" Minh Châu ngồi sau Trân Châu cũng tham gia câu chuyện.
"Không đâu. Nghe nói nhà trường sẽ chọn cho mỗi khối một chủ đề biểu diễn chung." Thuỳ Vân nhiệt tình chỉ đường.
"Ủa? Nếu vậy là biểu diễn từng lớp cũng theo chủ đề đó luôn hả?" Trân Châu khó hiểu, hỏi ngược lại Thuỳ Vân.
"..."
Thuỳ Vân ngơ ngác. "Ai biết gì đâu. Con Trà nó có thông báo gì cho lớp đâu mà biết."
"Con nhỏ đó hay ha! Dành cái chức lớp phó văn thể mỹ cho đã. Rồi giờ mấy cái văn nghệ này nọ cùng không thèm thông báo cho lớp." Trân Châu bất mãn nói.
"Thôi. Mai có tiết Ngữ văn, lên hỏi cô là được." Nhã Tình nói. "Sắp tới nhà mày rồi kìa Vân. Bye nha."
"Ê! Không ấy cả đám chạy về tới nhà chung với mình đi. Chứ đi qua chỗ đó vào giờ này tôi hơi sợ." Thuỳ Vân vội dừng xe trước cổng đường vào khu cư xá.
"Cậu sợ mà hồi nãy kêu về sớm thì không chịu. Thiệt hết biết nói gì luôn." Trân Châu cũng dừng xe nhìn cô bạn.
"Giờ sao? Không thì cả đám đi với con Vân đi. Không là cậu ấy ngủ ngoài đường á." Nhã Tình nhìn ánh mắt long lanh như sắp khóc của Thuỳ Vân nhìn cô mà mắc cười.
"Vậy thì đâu còn sự lựa chọn nào khác dâu." Minh Châu buồn cười. "Lúc quay ra, cả đám đi chung mà. Với lại trời vẫn chưa tối hẳn nên cũng không đáng sợ lắm đâu."
"Ừm. Minh Châu nói đúng á. Vậy giờ đi nhanh về nhanh." Thuỳ Vân bày ra bộ dạng "sẵn sàng chiến đấu" mà đạp xe đi sau Nhã Tình, còn hai người Trân Châu đi cuối.
Lúc này đã gần năm giờ chiều nhưng con đường đi vào lại rất vắng vẻ. Sinh sống ở khu cư xá chủ yếu là người lớn tuổi ở lâu năm, bình thường cũng có ít người đi qua đi lại tập thể dục. Nhưng từ khi trong khu phát hiện có người chết thành ra mọi người sợ hãi nên cũng ít dám ra ngoài.
"Về tới nhà rồi nè, Vân." Nhã Tình dừng xe trước cổng nhà màu xám.
"Giờ tao hiểu sao con Vân nó sợ rồi á." Trân Châu vừa đạp xe tới liền cảm thán. "Nhà mày ở gần như cuối khu này luôn. Đường đã thả dốc mà còn phải đạp một hồi mới tới nhà mày, trời thì muốn tối luôn rồi. Sợ thật. Là tao thì tao cũng không dám đi một mình ở khu nhà mày."
"Cảm ơn nha. Không có mấy cậu về chung chắc mình cũng giống như Trân Châu nói á. Mà cả đám có muốn vào nhà mình chơi lát rồi về không?" Thuỳ Vân nhanh chóng mở cổng đi vào.
"Cũng được á. Chứ giờ trời cũng tối luôn rồi. Ngồi lại chút, lát lấy sức đạp lên dốc." Trân Châu nhanh nhạy đồng ý.
"Không phiền nhà mày chứ?" Nhã Tình có chút ái ngại. Vì đây là lần đầu tiên cả bọn vào nhà Thuỳ Vân.
"Không sao đâu. Ba mẹ mình có công việc bận nên tối khuya mới về." Vừa nói, Thuỳ Vân vừa mở rộng cổng ra để cả bọn dắt xe vào.
"Mà lát trời tối quá thì đi có ổn không, bây?" Trân Châu nhìn trời rồi nhìn xung quanh nhà Thuỳ Vân.
"Không sao đâu. Đi một mình mới lo. Chứ tụi mình đi cả đám thì lo gì chứ." Thiên Họa trấn an.
"Phải ha. Vậy vào nhà con Vân chơi với nó chút. Chờ ba mẹ nó về rồi tụi mình về. Chứ để nó con gái ở nhà một mình cũng không an toàn."
Trân Châu nhìn Nhã Tình rồi nhìn Thiên Họa và Minh Châu xem họ đồng ý không. Thấy không ai phản đối nên cả đám cùng dắt xe vào sân nhà Thuỳ Vân.
Lúc này, Nhã Tình nhìn thấy hai chú chó vàng đứng hai bên cổng nhìn chầm chầm cảnh giác về phía bọn cô. Khi bọn cô dắt xe vào nhà thì một con liền đi theo vào. Chú chó đó cứ đi xung quanh bọn cô vài vòng, ngửi ngửi xung quanh, tới khi tất cả vào nhà hết thì nó mới chạy ra cổng chơi đùa với chú chó vàng còn lại. Khi Thuỳ Vân đóng cổng lại thì Nhã Tình không còn nhìn thấy hai con chó đó đâu nữa.
"Cậu không kêu hai con chó nhà cậu vào hả, Vân?" Nhã Tình hỏi.
"Chó nào? Nhà mình làm gì có nuôi chó?" Thuỳ Vân nghi hoặc hỏi ngược lại Nhã Tình.
"Chắc là mình nhìn nhằm." Nhã Tình nghĩ ra gì đó nên liền viện cớ cho qua.
Chỉ là câu nói của cô đã khiến cho không chỉ Thuỳ Vân mà cả đám còn lại sợ tái mặt. Bất chợt có tiếng mèo kêu lên xung quanh khiến Trân Châu hoảng sợ mà ôm lấy em gái mình.
"Gì vậy?"
"Quanh khu này hay có mèo hoang tụ tập lại." Thuỳ Vân hơi giật mình vì bất ngờ nghe tiếng mèo kêu nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
"Vậy chắc là lúc này mình nhìn nhầm bóng mấy con mèo thành chó." Thấy Thuỳ Vân và mọi người hơi lo lắng nên Nhã Tình vội giải thích.
"Vậy thôi. Không có gì phải sợ đâu. Khu này nhiều mèo lắm, tối nào tụi nó cũng kêu. Mấy cậu ra bàn đá ngồi đi, ngồi ngoài sân cho mát. Để mình đi mở đèn." Thuỳ Vân đi vào nhà bật đèn rồi lấy trái cây mang ra sân.
Nhà của Thuỳ Vân là một căn nhà cấp bốn xây theo kiểu chữ L, cấu trúc nhà được thiết kế như nhà năm gian truyền thống của miền Bắc. Bên trái ngôi nhà có một khoảng sân nhỏ, trồng hoa và một vài cây ăn quả cùng vài luống rau.
Lúc này, cả đám đang ngồi ngoài sân nói chuyện với nhau. Bỗng từ đâu có rất nhiều tiếng mèo kêu gào rất lớn khiến Trân Châu giật mình mà hét lớn. May mà Nhã Tình và Thuỳ Vân kịp thời bịch miệng lại.
"Đừng có hét lớn. Hàng xóm người ta chửi cho bây giờ." Thuỳ Vân nhắc nhở. Trân Châu cũng dần bình tâm lại.
"Đâu ra nhiều tiếng mèo kêu vậy? Mà còn nghe kêu gào thảm thiết lắm kìa." Nhã Tình nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra tiếng.
"Mình cũng không rõ nữa." Thuỳ Vân lắc đầu không biết. "Bình thường thì khu này tối nào cũng có tiếng kêu của mèo đi kiếm ăn hay là đánh lộn. Chỉ là không biết có chuyện gì mà hai, ba tháng nay cứ tầm chiều tối là mấy con mèo lại rủ nhau kêu suốt. Mà còn kêu gào đáng sợ như vật nữa."
"Mà quanh đây nhiều mèo như vậy, không có ai nhận nuôi sao?" Thiên Họa tò mò hỏi.
"Cũng có vài người nhận nuôi. Nhưng không phải cứ được nhận nuôi là tốt." Thuỳ Vân nhìn ra ngoài rồi nhỏ giọng nói. "Một vài người ở đây hay bắt mấy con mèo về làm thịt ăn. Bắt không được thì lén lút bắt trộm mèo người trong khu nhận nuôi."
"Cậu nói chơi hay thiệt vậy?" Cả đám kinh ngạc.
"Thiệt." Thuỳ Vân gật đầu khẳng định rồi lén lút chỉ tay về phía căn nhà đối diện nhà mình.
"Hồi tháng trước, trong vườn rau của mẹ mình có hai con mèo con bị mắc kẹt. Mẹ mình thấy thương nên giữ lại chăm sóc rồi nuôi luôn. Ai ngờ mấy ngày sau ông hàng xóm bên đó qua nhà chơi, nhìn thấy thì liền bắt trộm một con. Lúc mình với mẹ mình chạy qua thì thấy lão đang nấu con mèo của mẹ mình thành.. nguyên nồi.. cà ri mèo rồi. Ọe.." Nhớ tới cảnh đó là Thuỳ Vân lại cảm giác ghê tởm, buồn nôn.
Nghe xong Thuỳ Vân kể mà cả đám cũng cảm giác bụng mình quặn lại có chút buồn nôn. Thuỳ Vân tiếp tục nói.
"Con mèo còn lại vì vậy mà bỏ ăn. Mẹ mình bảo là chắc nó biết anh em của nó chết rồi nên đau buồn. Sau đó mẹ mang con mèo qua cho chị họ mình nuôi. Sợ để đây thì lão hàng xóm ác ôn đó qua bắt trộm thì tội nó."
"Vậy mấy con mèo đang kêu này có phải.." Nhã Tình không nói tiếp mà liếc mắt về phía căn đó ngầm hỏi.
"Chắc vậy. Mẹ mình bảo là ông này hay đặt bẫy bắt mèo lắm. Không sớm thì muộn cũng bị quả báo."
Đúng lúc có chiếc xe máy dừng lại trước cửa nhà lão hàng xóm. Cả bọn quay ra nhìn. Tất cả đều bất ngờ khi nhận ra người đó là cô giáo chủ nhiệm lớp mình. Quay lại ngơ ngác nhìn Thuỳ Vân.
"Ừm. Lão ác ôn đó là ba của cô Sương. Nhưng chỉ là ba dượng thôi. Nghe nói, ba ruột cô Sương mất lâu rồi." Thuỳ Vân giải đáp thắc mắc của cả đám.
"Làm hết hồn. Tưởng loại người như ông hàng xóm đó mà sinh được con gái đẹp như vậy. Chắc trời sập mất!" Trân Châu vút ngực, thở một hơi dài tự trấn an mình.
Lúc này, trông nhà đi ra một người đàn ông trung niên tứ tuần ra mở cửa. Nhưng vừa trông thấy ông ta thì Nhã Tình và Thiên Họa kinh ngạc, sốc ngang. Lão hàng xóm ác ôn mà Thuỳ Vân kể lại là vị bác sĩ thú y thân thiện làm trong bệnh viện của nhà họ.
Khác với nhiều bệnh viện khác, bệnh viện Cát Khánh cho xây dựng một khu nhà dành riêng cho khám chữa bệnh cho động vật. Nhằm chữa trị, chăm sóc các động vật, cũng như thu nhận những thú nuôi bị bỏ rơi hoặc lang thang.. Và lão hàng xóm đó chính là trưởng khoa của khoa Thú y đó. Hai chị em khi này nhưng muốn chết lặng tại chỗ.
"Cậu chắc chắn lão hàng xóm đó ăn thịt mèo thiệt hả?" Nhã Tình liền kéo Thuỳ Vân lại hỏi.
"Ừm." Thuỳ Vân gật đầu. "Chuyện này cả xóm ai mà không biết. Cậu không tin cũng bình thường mà. Nhìn ổng trông lịch sự, tử tế, học thức đầy mình, lại còn là bác sĩ thú y. Ai mà tin là ổng lại là loại người ác ôn kia chứ."
"Ổng là bác sĩ thú y hả? Bệnh viện nào vậy? Để mình biết mà né." Trân Châu tròn xoe hai mắt kinh ngạc.
"Bệnh viện tư nhân Cát Khánh á." Thùy Vân trả lời.
"Vậy là làm chung bệnh viện với ba mẹ tụi mình hả?" Trân Châu nghĩ gì đó.
"Thật tội cho ai mang thú nuôi cho ổng khám!" Minh Châu rất thích mèo nên nghĩ tới việc lão ta làm thì buồn bã nói.
Nhã Tình nhìn em gái rồi cả hai cùng thở dài.
Ngồi một lúc thì ba mẹ Thuỳ Vân cũng đi làm về nên cả đám Nhã Tình liền tạm biệt ra về. Bây giờ cũng gần 6 giờ, bầu trời cũng đã tối hoàn toàn. Con đường đi ngang qua khu đất trống có án mạng đó không biết là vì lý do gì mà đèn đường hai bên đều không sáng. Cộng thêm con đường này khá dốc nên cả đám quyết định vừa dắt xe vừa chạy bộ.
"Lần sau qua nhà con Vân nhớ nhắc tao mang theo đèn pin nha." Trân Châu điên cuồng chạy.
Thật ra đi con đường này không đáng sợ như Thuỳ Vân bảo. Vì cách đầu đường ra tầm 100m có một phòng chốt bảo vệ của khu dân cư và ở đó có bảo vệ canh trực.
Chỉ là đối với người khác thì là vậy, còn với Nhã Tình lúc này thì có chút không ổn. Vì cô cảm giác không khí xung quanh có gì đó không bình thường. Chợt cô nhìn thấy một người đứng cách đầu xe bọn cô khoảng vài mét. Nhưng mà bảo là người thì không đúng lắm. Vì cô nhìn thấy phía dưới người đó không có chân.
"Sao vậy chị tư?" Nhã Tình đột nhiên cẳng thẳng khiến Thiên Họa để ý.
"Không có chuyện gì. Cứ đi bình thường đi." Nhã Tình bình tĩnh đi tiếp.
"Chị tư, chị.. chị lại nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ hả?" Thiên Họa cầm tay chị gái, nép sau lưng nhỏ giọng hỏi.
Nhã Tình không trả lời, cô chỉ gật đầu nhẹ như thừa nhận. Mắt cô vẫn không rời khỏi thứ phía trước. Hai chị em Trân Châu không biết gì nên vẫn di chuyển bình thường. Nhưng cả hai nhận ra hai chị em Nhã Tình đột nhiên đi chậm lại. Cả hai vội dừng lại chờ hai chị em Nhã Tình.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Trân Châu quay lại hỏi.
"Không có gì. Chỉ là chạy lên dốc có hơi mệt nên hai chị em dừng lại nghỉ mệt chút ấy mà." Nhã Tình vẫn bình tĩnh trả lời Trân Châu.
Thiên Họa đứng phía sau chị gái mình nên cô nàng biết rõ hơn ai hết. Rằng không phải chị gái cô nàng muốn nghỉ mệt. Mà là chiếc xe không di chuyển được. Trân Châu tính quay lại chỗ Nhã Tình thì bị cản lại.
"Hai cậu đi về trước đi. Hai chị em mình nghỉ tí rồi đi về sau."
"Hai cậu ở lại ngồi nghỉ một chút có ổn không?" Minh Châu quan tâm hỏi. Trong lòng cô nàng hình như đang nghĩ gì đó nên lén lút nhìn xung quanh.
"Không sao. Tụi mình ổn mà. Mấy cậu về trước đi."
"Vậy tụi mình về trước nha. Bye bye!"
Trân Châu nghe bạn mình bảo ổn thì tạm biệt rồi dắt xe đi về. Nhã Tình khi này ánh mắt không rời mà nhìn theo hai chị em Trân châu đi ngang qua thứ màu đỏ kia. Thiên Họa thì giả bộ đứng nghỉ nhưng tay thì giữ chặt ống tay áo chị gái, giật nhẹ ra hiệu cho chị mình biết có thứ kỳ lạ đang giữ bánh xe của họ. Nhã Tình ừm nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nhìn hai chị em Trân Châu.
Đột nhiên hại chị em Trân Châu vừa đi qua cái thứ đó thì biến mất rồi xuất hiện sau lưng hai chị em Nhã Tình. Cả bốn bất ngờ nhìn nhau. Trân Châu không hiểu gì đang xảy ra liền vội hỏi.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Mới nãy bọn mình đi trước hai cậu mà?"
Nhã Tình thở dài một hơi rồi lại nhìn về phía cái thứ đang chặn đừng cả bọn. Không biết cô lẩm bẩm thứ gì nhưng sau một lát chiếc xe của cô có thể di chuyển lại. Cô không vội giải thích thắc mắc của Trân Châu mà chỉ ra hiệu cho hai người họ đi cùng mình.
Cả bốn không ai bảo ai, tất cả đều im lặng dắt xe đi gần nhau. Bóng dáng "thứ" đó càng lúc càng gần. Nhã Tình vẫn bình tĩnh nhìn thẳng về phía thứ đó. Cô biết, vào lúc cái thứ giữ bánh xe cô buông ra thì cái thứ trước mặt này cũng nhận ra cô có thể thấy nó. Khi khoảng cách càng rút ngắn lại thì cô cũng nhìn rõ hình dáng của thứ trước mắt.
Thứ đó là một người phụ nữ với mái tóc xõa dài che đi khuôn mặt, trên người là chiếc váy tứ thân màu đỏ. Cô không biết rốt cuộc bà ta chặn đầu xe cô vì lý do gì. Có điều Nhã Tình chắc chắn đó không phải là mục đích gì tốt đẹp. Vì từ chiếc váy màu đỏ của bà ta đang nhiễu từng giọt máu xuống nơi ả ta đang "đứng" và tạo thành một vũng máu lớn. Khoảng cách của hai bên ngày càng gần, tới khi thứ đó đứng phía trước đầu xe đạp của cô. Chiếc xe đạp lại lần nữa bị giữ lại.
"Người.. thấy.. ta.. sao?" Một thứ âm thanh âm trì dứt quãng như vang vọng từ nơi vực sâu.
"Có chuyện gì vậy, Ti.." Trân Châu thấy Nhã Tình đột nhiên dừng lại thì thắc mắc hỏi. Không để cô nàng nói hết câu thì Minh Châu đã nhanh tay bịt miệng chị mình lại.
"Suỵt! Im lặng đi, chị hai!" Minh Châu thì thầm vào tai Trân Châu.
Dù không hiểu gì nhưng cô nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu im lặng. Nhã Tình bên này cũng im lặng không đáp lời người đàn bà kia. Bà ta bắt đầu mất kiên nhẫn mà di chuyển lại gần bốn người họ. Nhóm Trân Châu phía sau dần cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo gợn tóc gáy hiện rõ hơn. Tới khi người phụ nữ đó chỉ còn cách cả bọn một bước chân thì chợt dần lại nhưng ba người đứng sau Nhã Tình cũng bất ngờ nhìn thấy được hình dáng của bà ta.
Nhã Tình nhận ra ba người phía sau trở nên sợ hãi. Bàn tay đang nắm tay áo của Thiên Họa giữ chặt hơn. Cô nhỏ giọng hỏi em gái.
"Em nhìn thấy hả?"
Thiên Họa gật đầu thừa nhận. Đây là lần đầu tiên cả ba người Trân Châu nhìn thấy thứ tâm linh này. Dù không biết rõ thời gian nhưng Nhã Tình cũng nhận ra một điều. Bốn người bọ cô đã bị kẹt ở đây lâu như vậy nhưng không thấy bóng dáng bảo vệ khu cư xá hay bất cứ ai đi ngang qua. Cả bọn rời khỏi nhà Thùy Vân khoảng tầm 6 giờ tối cùng là giờ mà mọi người về nhà và đây cũng là con đường duy nhất để đi vào khu cư xá. Không lý gì mà lúc này không một ai xuất hiện. Điều này chứng tỏ, người phụ nữ trước mặt cô không phải chỉ là một vật thể siêu nhiên bình thường. Mà đó thuộc trong Tứ Tà: Yêu, Ma, Quỷ, Quái.
"Ngươi.. là.. pháp.. sư?" Bà ta không thể tới quá gần Nhã Tình.
Nhã Tình lúc này có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn im lặng. Cô cố gắng di chuyển chiếc xe đạp của mình.
"Người.. thật.. đẹp.." Người phụ nữ lại cất tiếng.
Nhã Tình không có chút thiện cảm với những lời khen từ những "thứ" này. Mấy lời khen như vậy thường đi chung một tụ với cái chết không mấy đẹp đẽ.
"SAO NGƯỜI KHÔNG TRẢ LỜI TA?" Bà ta tức giận vì bị Nhã Tình ngó lơ mà hét lớn rồi lao về phía Nhã Tình.
Khi ba ta xông thẳng tối thì bị thứ gì đó đẩy văng ra xa. Ba người ở phía sau trông thấy bộ mặt máu me be bét cùng bộ dạng như vừa từ dưới một hồ máu ngoi lên mà sợ hãi. Dù vậy cả ba vẫn cắn răng không dám la lớn để tránh gây thêm phiền phức cho Nhã Tình. Với lại bọn họ không muốn trở thành nhân vật chính của mấy bộ phim kinh dị đâu.
Tiếng hét ghê rợn của bà ta biến mất, bóng dáng của bà ta cũng không thấy đâu. Chỉ còn chút ánh sáng nhỏ từ chiếc vòng trên tay Nhã Tình tỏa ra. Đèn đường xung quanh nhanh chóng sáng lại, con đường cũng trở nên sáng sủa hơn nhiều. Mà lúc này trên chiếc giỏ xe đạp của Nhã Tình xuất hiện một con thú nhỏ cuộn tròn nằm ngủ. Bao quanh thân thể của con thú ấy có một vầng hào quang nhàn nhạt. Con thú nhỏ ấy có vẻ ngủ rất ngon, hoàn toàn không bị sự việc xung quanh làm ảnh hưởng. Hai mắt vẫn nhắm lại ngủ say, bất chợt mở miệng kêu một tiếng rồi lại cựa quậy tìm thế ngủ tiếp.
Con thú nhỏ này nhìn kỹ thì có hình dạng khá kỳ lạ. Trên đầu nó có một cặp sừng nho nhỏ giống của loài nai, đôi tai cụp xuống như một chú chó con, miệng có chút hơi rộng, bốn chân trông như chân hươu, chiếc đuôi dài và có một chùm lông ở cuối đuôi giống đuôi bò. Sau khi xác định xung quanh an toàn, Nhã Tình dựng xe đứng vững rồi đi tới nhìn con thú nhỏ đang ngủ. Cô càng nhìn càng cảm thấy thật đáng yêu. Không kiềm được liền vươn tay bế chú nhóc ham ngủ này vào lòng mà cưng nựng.
"Đáng yêu quá đi!" Bộ dạng Nhã Tình lúc này giống hệt một con sen chính hiệu nghiện ôm hít thú cưng của mình.
Sau một hồi ôm hôn thỏa mãn, Nhã Tình liền nhớ tới em gái và hai cô bạn của mình. Cô quay lại nhìn thì trông thấy ba ánh mắt có phần nghi ngờ nhìn mình. Biết hành động lúc nãy của mình có phần kì cục nên Nhã Tình đặt nhóc con đang mở hai mắt tròn xoe nhìn mình vào giỏ xe rồi đắt xe rời khỏi nơi này.
Cả đám Nhã Tình vừa đi khuất khỏi nơi đó thì có người đi tới. Đó là Thu Sương - chủ nhiệm lớp 10A1-1, phía sau cô giáo chính là người phụ nữ chặn đường bốn người họ.
"Thứ ánh sáng khi nãy là gì?"
Cả đám Trân Châu vừa bước ra khỏi cổng khu cư xá thì liền như vừa được tái sinh mà hít lấy hít để khí trời, lưng áo dài trắng cũng đều ướt đẫm mồ hôi.
"Mai mình phải bắt con Vân bù đắp một chầu bánh tráng để đền bù tổn tương tinh thần mới được. Đi qua nhà con Vân mà mình tưởng sắp phải đi tây thiên thỉnh kinh luôn á. Nghĩ lại mà còn sợ đây." Trân Châu nãy giờ vì sợ mà không dám nói. Lúc này như được giải phong ấn mà xả một tràn.
"Tình! Cậu thấy được những thứ đó đúng không?" Minh Châu đi tới bên cạnh nhìn Nhã Tình đang ôm chú cún con không biết từ đâu xuất hiện.
"Phải." Nhã Tình không có ý che dấu mà gật đầu thừa nhận.
"Vậy Họa cũng biết việc này đúng không?" Minh Châu nhìn qua Thiên Họa đứng nghe Trân Châu lảm nhảm.
"Phải. Em ấy cũng biết." Nhã Tình xác nhận và nhưng biết Minh Châu muốn hỏi gì tiếp mà liền nói thêm. "Từ nhỏ mình đã có thể cảm nhận và nhìn thấy được vài thứ đặc biệt. Nên từ nhỏ mình đã hay bị mấy thứ đó làm phiền và gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Ông nội mình liền nói ba mẹ mình đưa mình về nhà tổ của dòng họ mình nuôi dạy. Tới khi mình 5 tuổi, ông nội.. cho mình quay về nhà."
"Thì ra là vậy!" Minh Châu có chút bất ngờ trong lòng.
"Vậy là cậu giống mấy người trừ tà trong phim bắt ma ở Trung Quốc hả?" Minh Châu đã chạy tới hóng chuyện lúc nào không hay.
"Không đâu. Mình không giống vậy." Nhã Tình buồn cười bác bỏ tưởng tượng của bạn mình. "Mình mà giống vậy thì cả đám đâu có bị quỷ chặn đường lâu như vậy."
"Ờ ha!" Trân Châu gật gù đồng ý.
"Trễ rồi, về thôi. Không thì ba mẹ cả đám lại lo á."
Nhã Tình đặt chú cún con vào lại giỏ xe, tạm biệt hai chị em Trân Châu rồi đèo em gái về. Hai chị em Nhã Tình đi xa thì Trân Châu mới nhớ ra là quên hỏi bạn mình về chú cúng con trong giỏ xe ở đâu ra.
Về tới cổng nhà, Nhã Tình đã thở một hơi như trút bỏ được hết căng thảng trên người xuống. Nhìn chị gái mình mệt như vậy thì Thiên Họa nhanh nhẹ mở cổng giúp chị dắt xe vào nhà. Chú cún con nằm trong giỏ ngủ chợt mở mắt nhìn. Nhận ra người đang dắt xe là người lạ thì có chút hoảng loạn mà nhảy ra khỏi giỏ xe. Thiên Họa cũng bị hành động của nhóc con này mà bất ngờ không kịp phản ứng.
"Á."
"Gì vậy, Họa?"
Nhã Tình đi phía sau vừa nghe thấy em gái la thì vội đi lên trước xem chuyện gì. Cô đi tới thì thấy cảnh tượng một cục bông nhỏ nằm bẹp dưới đất vì bị té. Cục bông ấy nhìn thấy người quen thì hai mắt liền long lanh như sắp khóc nhìn cô. Trong miệng phát ra tiếng rên nhỏ nhỏ như đang nũng. Cô đi tới bế cục bông nhỏ lên.
"Làm em sợ hết hồn! Tự nhiên nhóc con này bất ngờ từ giỏ xe nhảy xuống. May mà không sao" Thiên Họa thấy chú cún không bị gì thì thở phào nhẹ nhõm.
"Lần sau không được tự ý nhảy từ trên cao xuống bất ngờ như vây. Nhóc con hù bé Họa rồi kìa!"
Nhã Tình đặt chú cún con xuống đất. Cô sờ soạn kiểm tra xem nhóc con này có bị thương ở đâu không. Nhóc con bị sờ thì liền cựa quậy không chịu. Nhưng chú chỉ tầm chú cún con 2, 3 tháng tuổi thì làm sao phản kháng được. Nên cứ thế mà bị hai chị em Nhã Tình sờ soạn khắp kiểm tra toàn thân
Sau khi được kiểm tra thân thể xong xuôi, chú nhóc được Nhã Tình thả cho chạy chơi trong sân nhà. Bộ dạng chú cúi đầu rời đi trong như kiểu bản thân cực kỳ tủi thân vì vừa bị ai khi dễ, bắt nạn. Trông có chút buồn cười. Nhưng đây chỉ là mở đầu cho quá trình bị đả kích của chú nhóc con này mà thôi.
Hôm nay thứ ba, anh hai đi dạy thêm, anh ba thì chắc đang ở bên nhà anh Minh Hạ. Trong nhà chỉ còn cặp song sinh út và dì Hai ở lại chăm hai đứa nhỏ. Khi cả hai chị em vào nhà thì thấy cặp song sinh út đang xem hoạt hình. Vừa trông thấy hai chị về là hai đứa nhỏ vội lao tới ôm mừng.
"Chị tư, chị năm về rồi!"
"Hai đứa ăn cơm chưa?" Thiên Họa bế Tiên Nhạc lên, còn Nhã Tình thì bế cậu nhóc Cảnh Thi.
"Dạ rồi." Tiên Nhạc ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy hôm nay hai đứa đi học có gì vui muốn kể cho hai chị nghe không?'Nhã Tình đi tới sofa ngồi xuống, để Cảnh Thi ngồi lên đùi mình.
" Dạ có. Hôm nay cô giáo dạy tụi em vẽ, còn dạy tụi em về lịch sử nữa. Cô giáo còn cho tụi em diễn kịch về truyền thuyết Lạc Long Quân đánh bại Thuồng Luồng bảo vệ người dân. Vui lắm chị ơi! "
" Vui quá ta! Vậy hai đứa có được diễn không? "Thiên Họa hỏi.
" Dạ có ạ. Chị Nhạc diễn vai người dân. Còn Thi được cô giáo cho diễn vai Lạc Long Quân tiêu diệt Thuồng Luồng bảo vệ chị sáu. "Cậu nhảy xuống đùi Nhã Tình rồi chạy ra giữa phòng khách.
" Ta là Lạc Long Quân. Ta nghe thấy lời cầu cứu của người dân.. nên ta liền tới đây tiêu diệt Thuồng Luồng gây hại.. ờ.. gây hại.. "
" Trả lại sự bình yên cho người dân đất Việt. "Tiên Nhạc ngồi trong lòng Thiên Họa nhắc bài cho em trai.
" À! Tiêu diệt Thuồng Luồng gây hại, trả lại sự bình yên cho người dân đất Việt. "
Nhã Tình và Thiên Họa liền vỗ tay khen ngợi em trai. Cậu nhóc được khen thì liền thích thú, cười híp hai mắt. Cậu nóc không quên cảm ơn chị gái song sinh nhắc bài cho mình. Lúc này, từ ngoài sân có tiếng kêu rồi một bóng tráng chạy vụt vào nhà khiến dì Hai từ phòng bếp đi ra giật mình.
" Grao.. "
Nhã Tình nhìn về phía cửa phòng khách, một nhóc con đang thích thú đi khám phá khắp nơi. Nó nhìn thấy Nhã Tình thì vội chạy tới nằm lên đùi của cô. Với đôi mắt to tròn đen láy như hạt nhãn, cùng chiếc đuôi dài phe phẩy. Chú nhóc này đã khiến hai đứa em út nhà cô nhìn chầm chầm. Mà chú ta cũng gương đôi mắt nhìn lại hai người lạ mới gặp.
" Grào. "
Nhìn đủ, nhóc ta quay đầu nhìn Nhã Tình và kêu một tiếng như tỏ ý là mình rất đói. Cô cũng ý thức được là bản thân cũng chưa ăn tối nên liền bế theo cục bông đi vào phòng bếp. Dì Hai thấy cô bế chú cún con đi vào thì cũng quan tâm hỏi cô nhặt được chú chó con dễ thương ở đâu về nuôi vậy. Cục bông nhỏ nghe thấy có người nhận nhằm mình thành con chó thì bất mãn kêu một tiếng. Chỉ là tiếng kêu đó không khác gì tiếng một chú cún con kêu cả. Nhóc liền rũ rượi tủi thân lần hai.
Nhã Tình nghe dì Hai hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa. Dù sao thì thân phận của cục bông này cũng không tiện để nói cho người khác biết. Dì Hai cũng đã làm xong việc và chuẩn bị bữa tối cho anh em cô nên chỉ nói vài thứ rồi đi về. Cô đi vào phòng bếp lấy một ít rau củ, trái cây rửa sạch rồi cắt nhỏ ra cho cục bông kia ăn. Hai đứa út thì thích cục bông bốn chân này nên cứ lẽo đẽo đi theo nhìn cậu bạn mới.
Hai đứa nhóc cứ thế đòi ôm cục bông rồi cầm lấy đồ ăn của nó mang ra phòng khách. Hai nhỏ một cục bông vừa coi hoạt hình vừa đút thức ăn cho cục bông. Nhã Tình thấy nhóc con kia không phản kháng gì nên cũng không ngăn cản. Nhưng cô không quên dặn hai đứa em mình không được bắt nạn hay làm đau cục bông.
" Chị tư, bạn chó con tên gì vậy chị? Chứ chị cứ gọi cục bông hoài à. Mình phải đặt tên cho bạn ấy chứ! "Cậu nhóc Cảnh Thi hí hửng khi nhà có thêm một thành viên mới.
" Cũng đúng ha. Chúng ta cũng phải đặt cho nhóc con này một cái tên. Vậy em muốn đặt tên gì nào? "Nhã Tình ngồi xuống chung với hai đứa em.
" Vâng ạ. Mình gọi bạn ấy là.. "Cảnh Thi ngập ngừng nói.
Cậu nhóc vẫn chưa nghĩ nên đặt tên gì cho cậu bạn" chó con ". Nhìn cậu em liên túc bày ra bộ dạng chau mày suy nghĩ, Nhã Tình có chút buồn cười. Nhìn qua phía Tiên Nhạc thì thấy cô bé đang bận đút từng miếng thức ăn cho cậu bạn bốn chân. Mà cậu bạn kia cũng có vẻ rất hưởng thụ sự chăm sóc này. Bộ dạng bây giờ của nó trông không có chút gì giống với hình dáng uy nghi của một linh thú thuộc Tứ linh cả.
" Vậy gọi nó là Tường được không? "Nhã Tình chợt nghĩ ra gì đó vào hỏi em trai mình.
" Tường? Bức tường? "Cảnh Thi không hiểu mà nhìn chị gái.
" Không phải. "Tường (祥)" trong chữ Hán Nôm có nghĩ là "điềm lành". "Nhã Tình giải thích cho em trai.
" Vậy bạn chó con này sẽ tên là Tường! "Cảnh Thi chạy lại chỗ chị gái song sinh, ôm cậu nhóc Tường lên." Nhóc sẽ tên là Tường. Chào mừng nhóc trở thành một thành viên trong nhà. "
" Chính thức chào nhé, Tường! "Tiên Nhạc cũng vui vẻ chào hỏi thành viên mới.
" Được rồi. Hai đứa cũng nên lên phòng học bài rồi đấy. Và thành viên mới này cũng cần phải đi tắm sau khi đã khám phá xung quanh nhỉ? "Nhã Tình bế Tường từ tay em trai lên và hối thúc hai đứa nhỏ lên phòng học bài.
Bản thân cô thì đi kiểm tra cửa cổng xung quanh rồi bế theo nhóc Tường về phòng mình. Cô luôn cảm giác có thứ gì đó không tốt đẹp đang nhìn chầm chầm vào nhà mình. Đứng trước cửa phòng mình, cô chần chừ vài giây rồi quay người đi thẳng vào thang máy lên tầng 6. Tầng 6 là nơi thờ cúng gia tiên dòng họ. Đã rất lâu cô không đặt chân lên nơi này.
Sau sự kiện 10 năm trước, ba mẹ đã không để cô bước chân lên đây. Kể cả khi đó là ngày giỗ của ông nội cô. Những người họ hàng cũng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt nhìn một kẻ tội đồ. Họ luôn lén lút sau lưng chỉ chỏ, mắng nhiếc, sỉ vả nhưng tuyệt nhiên không một ai nói cho cô biết bản thân đã làm gì sai để phải bị đối xử như vậy. Ba mẹ thì luôn lãng tránh khi cô hỏi, hai anh trai thì chỉ nói với cô rằng không phải lỗi do cô.
Dần dần, bản thân cô cũng quên mất trong nhà có một bàn thờ gia tiên. Cửa thang máy mở ra, một cảm giác ấm áp, an yên lan tỏa khắp người cô. Nhã Tình đi thẳng rồi rẽ phải thì liền thấy một gian phòng lớn với những tủ thờ bằng gỗ được điêu khắc kỳ công với các hình ảnh của Tứ linh. Cô bước tới trước bàn thờ gia tiên, chấp tay vái lạy bốn lần. Rồi quỳ xuống chấp tay trước trán thành tâm khấn cầu điều gì đó.
Hương trầm tràn ngập trong gian phòng. Có lẽ mùi hương này rất được linh thú yêu thích. Bằng chứng là nhóc Tường đang yên tĩnh nằm bên cạnh cô, hai mắt lim dim, miệng khẽ kêu một tiếng nhỏ, bốn chân nhỏ duỗi thẳng thoải mái. Chiếc bụng nhỏ cũng ngửa lên phơi trước gió. Trông nhóc con rất thoải mái.
Không nỡ làm gián đoạn khoảnh khắc tận hưởng của nhóc con này nên Nhã Tình quyết định ở lại phòng thờ thêm một lát. Không biết có phải vì đã quá lâu không có được cảm giác bình yên như hiện tại mà rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Chiếc vòng Phụng huyết thạch bất ngờ lại phát sáng rồi trở lại bình thường. Trước ngực Nhã Tình hiện lên một vết bớt đỏ hình hoa sen.
Lúc này, tâm trí Nhã Tình lại được đưa tới một cánh rừng heo hút, tối tăm. Cô nhận ra cánh rừng này. Sáng hôm qua, khi cô ngất xỉu và tỉnh lại lần đầu thì đã thấy bản thân xuất hiện ở cánh rừng này. Dựa theo trí nhớ, cô mò mẫn trong đêm tối tìm tới nơi mà sự việc diễn ra. Bất ngờ từ trong rừng sâu vang lên tiếng la hét của một cô gái. Nhã Tình điên cuồng chạy tới nơi tiếng hét phát ra. Khung cảnh trước mắt dù đã nhìn thấy lần thứ hai nhưng vẫn khiến cô tức giận và tuyệt vọng.
Tiếng la hét của cô gái dần dần yếu đi. Chỉ còn lại tiếng cười man rợ của hai gã đàn ông. Cô gái lúc này không khác gì một con búp bê bị hỏng với ánh mắt vô hồn. Chiếc váy tứ thân bị xé rách tơi tả, khắp người đều là những vết bầm tím và các vết thương đang rỉ máu. Hai kẻ kia nhanh chóng mặc lại trang phục rồi cùng với một gã còn lại ngồi gần đó cầm xẻng, cuốc đào một cái hố sâu. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm gì tới sự sống chết của cô gái.
" Không ngờ lần này nhận được một vụ làm ăn lớn. Đúng là nhà giàu nên chi tiền cũng hào phóng hơn hẳn. "Gã đàn ông áo xám sờn cũ cười thích thú với mối làm ăn lớn này.
" Con ả này trông trẻ đẹp như vậy mà lại đi gạ gẫm một lão già. Thứ đàn bà hạ tiện này cũng chỉ xứng để người ta mua vui. Chứ mộng vào nhà quan làm thê.. Dẹp đi! "Nói rồi, gã đàn ông áo nâu lớn tiếng cười khinh.
" Đẹp vậy mà chết cũng có chút uổng. "Gã áo xám tỏ vẻ tiếc nuối.
" Mày muốn lấy thứ đó làm vợ sao? "Gã áo nâu huých vào vai áo xám hỏi.
" Mày không nghe mấy lão nho sĩ trong làng mình nói sao? Lấy vợ chọn đức không chọn sắc. Cái ngữ đó.. hừm.. "Gã áo xám khinh thường khạc một bãi nước bọt." Tao không có có nhu cầu lấy kỹ nữ về làm vợ. "
" Đào nhanh đi. Còn về báo cho vị phu nhân kia để lĩnh tiền nữa. Có tiền rồi tụi bây muốn làm gì thì làm. "Gã đàn ông áo tía luôn im lặng, lúc này lên tiếng hối thúc.
" Nghe rồi. Nghe rồi. "Hai người còn lại cũng không phản bác lại điều gì mà tập trung đào hố.
Cô gái nằm bất động ở một bên như đoán được ý định của bọn họ mà bắt đầu cựa quậy di chuyển. Ý chí sống của cô gái khiến cô có thêm sức mạnh mà chống đỡ thân thể đứng dậy. Cô gái lấy hết sức lực mà bỏ chạy. Ba gã đàn ông đang đào hố cũng nhận ra và lập tức đuổi theo. Nhã Tình cũng đuổi theo cô gái nhưng có điều gì đó khác với lần trước.
Lần trước dù cô có gào thét hay làm gì thì cũng không thể tiếp cận được cô gái. Nhưng lúc này, cô gái đó lại nhìn thấy cô. Không chỉ nhìn thấy mà còn nghe được những gì cô nói. Việc này khiến cô kinh ngạc mà tốc độ chạy cũng chậm lại. Cô gái kia cũng di chuyển tới gần cô.
" Cô muốn cứu tôi sao? "Giọng nói cô gái vừa hoảng loạn vừa gấp gáp cầu khẩn.
" Chỉ cần cô không chạy về phía trước thì cô sẽ thoát. "
Nhã Tình không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô gái. Không rõ vì sao nhưng cô có một linh cảm rằng nếu bản thân trả lời câu hỏi đó. Dù là có hay không thì kết cục cũng chỉ có một. Là chết.
" Nếu cô muốn cứu tôi thì sao không trả lời tôi? Mau trả lời đi. Cô muốn cứu tôi đúng không? "Cô gái không quan tâm tới lời nói của Nhã Tình mà chỉ muốn cô trả lời câu hỏi của mình.
Nhã Tình im lặng không nói. Cô gái càng gấp gáp như sắp phát điên. Cô ta luôn lén lút nhìn lại phía sau rồi càng hoảng loạn hơn. Nhã Tình vẫn đứng im nhìn cô gái.
" Cô tên là Mỹ Linh phải không? "
Câu hỏi của Nhã Tình khiến không gian trở nên yên lặng. Cô gái trước mặt cũng bất ngờ vì câu hỏi này. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt Mỹ Linh chảy xuống.
" Cứu tôi.. Làm ơn hãy cứu tôi ra khỏi đây.. Làm ơn.. Tôi muốn gặp lại ba mẹ của mình. "
Không để Nhã Tình kịp hiểu rõ mọi việc thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Bóng dáng ấy cô vừa mới gặp trực diện cách đây vài tiếng trước. Người đã chặn đường cô và bạn bè ở đoạn đường khu cư xá. Người phụ nữ áo đỏ.
Nhã Tình cũng nhìn kỹ hơn và nhận ra thứ màu đỏ bay phấp phới cô nhìn thấy ở tháp chuông hôm qua chính là tà áo của nữ quỷ này. Không những vậy, chiếc áo tứ thân đỏ và chiếc áo của cô gái bị chôn sống mà cô đã thấy khi vào đây lần đầu là cùng một kiểu. Vì trên chiếc áo tứ thân của cả hai đều có một hình thêu đóa hoa mận ở vạt áo. Chỉ là đóa hoa mận ấy ban đầu là một màu trắng tinh khôi đã bị máu nhuộm đỏ. Có lẽ ả ta không chỉ dính dán tới những cái chết liên quan với chiếc vòng đỏ mà còn có quan hệ gì đó với cô giáo chủ nhiệm lớp cô.
Điều này cũng lý giải tại sao trong tài liệu điều tra của người đó đưa cho cô về các vụ nữ sinh tự tử có liên quan tới chiếc vòng đều liên quan tới những ngôi trường cô giáo đã từng có công tác giảng dạy tại đó. Và vì sao hai chiếc vòng được gửi tới cho cô và Thuỳ Vân. Nhưng có một việc cô vẫn còn thắc mắc là vì sao cô và Thuỳ Vân lại là người được nhận chiếc vòng đó? Cũng như cô giáo có liên quan tới hai án mạng rút máu xảy ra gần đây cùng với cô gái váy đỏ hay không?
" Ngươi không muốn cứu con bé đó sao? "Giọng nói mạch lạc khác hẳn lúc chiều tối." Sao không trả lời? Chỉ cần ngươi trả lời thì con bé đó sẽ được cứu khỏi đây. Mau trả lời đi nào! Có hay không? "
" Làm ơn.. cầu xin.. cứu tôi.. "Mỹ Linh liên tục cầu xin.
" Ngươi vẫn y hệt như lúc đó. Một lời cũng không nói với ta. Thật giống ả phụ nữ mà ta đã từng gặp! Ả ta tên gì nhỉ? "Nữ quỷ bày ra dáng vẻ như đang suy nghĩ rồi nhìn về phía Nhã Tình nở nụ cười quỷ dị." Ta nhớ rồi! Con ả đó tên là Ngô Thu Vi. "
Nghe tới cái tên quen thuộc khiến Nhã Tình kinh ngạc nhìn nữ quỷ. Cái tên mà suốt 10 năm qua không một ai còn nhắc tới. Người em gái thứ hai của ba cô, người đã mất tích vào 10 năm trước - Ngô Thu Vi.
Nữ quỷ biết người cô đã mắt tích của cô. Suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên cô nghe được tin tức liền quan về người cô này. Sự kiện 10 năm trước chỉ có bốn người chứng kiến và biết rõ về nó. Bản thân cô cũng là một trong bốn người chứng kiến nhưng không rõ vì sao. Mọi thứ liên quan về cái ngày đó đều chỉ còn lại một màu trắng, không còn nhớ gì cả. Ba người còn lại biết về ngày đó là ông bà nội cô và con gái thứ hai của họ - Ngô Thu Vi, cô của Nhã Tình.
Chỉ là ông nội thì qua đời hôm đó còn cô Vi thì mất tích. Bản thân cô thì hôn mê suốt một năm. Tới khi tỉnh lại, mọi người xung quanh đều đối xử với cô rất kỳ lạ. Từ một đứa trẻ được yêu thương. Bỗng chốc bị mọi người ghét bỏ, xa lánh, xua đuổi, quay lưng lại với cô.
" Sao vậy? Ngươi đang dao động sao? Xem ra ngươi và ả ta có quen biết nhau. "Nữ quỷ từ từ di chuyển tới gần Nhã Tình." Chỉ cần người trả lời câu hỏi của ta thì người có thể cứu con bé này và có thể biết thêm thông tin về ả đàn bà Thu Vi kia. "
" Trả lời ta đi. Ngươi có muốn cứu con bé đó không? "Ả nữ quỷ bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn." Ngươi không trả lời cũng không sao. Đám người đó sắp đến rồi. Con bé này chỉ có thể tiếp tục bị chôn sống, bị làm đồ tiêu khiển mua vui rồi lại bị chôn sống. "
Tiếng cười hả hê của nữ quỷ khiến ai nghe cũng gợn người. Ả ta dần dần chìm vào bóng tối mà biến mất. Nhã Tình hiểu ý của ả là gì. Một vòng lập tra tấn cho tới khi có kẻ thế mạng. Trong đầu cô lúc này đang tìm đủ mọi cách cả cô và cô bé này cùng thoát ra ngoài. Mà cô bé Mỹ Linh đang trốn ở sau lưng Nhã Tình vì quá sợ hãi mà cả người rung rẫy. Trong lúc Nhã Tình mãi suy nghĩ mà không chú ý thì bất ngờ bị một bàn tay ở sau lưng đẩy ngã về phía trước.
" Chị tới cứu tôi mà. Vậy chị ở lại nơi này thế mạng cho tôi đi. Chỉ cần chị ở lại thì tôi có thể rời khỏi nơi đáng sợ này. "Mỹ Linh lúc này đã gần như hóa điên.
" Chị xinh đẹp như vậy. Chắc chắn ba kẻ kia sẽ rất thích chị. Đúng vậy, họ sẽ thích chị hơn tôi. Xin chị đó. Thay thế tôi ở lại nơi này đi. "
Nhã Tình nhìn cô bé đó như vậy thì chỉ thở dài rồi bình tĩnh đứng dậy. Tiếng bước chân ngày càng gần. Nhã Tình không quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Cô cứ thế đứng yên một bên, hướng ánh nhìn vô cảm như một kẻ xem kịch. Nhìn câu chuyện tiếp diễn như những gì cần phải xảy ra. Nhìn cô bé bị ba gã đàn ông bắt lại và kéo lê về chỗ có chiếc hố sâu.
Một vị phu nhân mặc trang phục thời triều Lê trông có vẻ sang trọng xuất hiện. Bà ta cho người tới đánh đập cô bé vô cùng tàn nhẫn. Vừa nhìn cô bé bị tra tấn, vì phu nhân vừa chửi bới, nhục mạ cô bé, hay chính xác hơn là những lời đó dành cho nữ quỷ.
Ả nữ quỷ kia vốn là thôn nữ trong làng có tiếng là xinh đẹp, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Lại có cha là thầy đồ có tiếng duy nhất trong làng đổ tú tài (hay còn gọi là sinh đồ). Nên từ nhỏ nàng ta đã được dạy dỗ cẩn thận, được cho học chữ nghĩa, thơ ca. Chỉ là khi tới tuổi lấy chồng, nàng ta vẫn luôn từ chối lời tỏ tình của các chàng trai trong làng. Rồi biến cố ấp tới, cha nàng ta đổ bệnh nặng. Dù chạy chữa bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Cuối cùng ông ấy qua đời. Người vợ cũng vì đau buồn mà đi theo người chồng. Chỉ để lại đứa con gái đơn độc.
Trước đó vì để chữa trị bệnh cho cha nên gia đình nàng ta đã mượn tiền một nhà phú hộ giàu nhất làng. Sau khi cha mẹ mất, ả ta cũng vì khoản nợ mà tới nhà phú hộ làm con ở trừ nợ. Vợ chồng phú hộ có một người con trai cũng từng là học trò của cha nàng. Chàng ta vừa thi đỗ hoàng giáp và được ban cho một chức quan nhỏ ở quê nhà. Chàng ấy cũng là người trong lòng của nàng ta.
Vì một lời hứa chờ chàng ta thi cử đỗ đạt thì sẽ về xin cha mẹ mang sính lễ hỏi cưới nàng ta. Chỉ là không kịp chờ chàng ấy quay về thì nàng ta đã bị mẹ chàng ta cho người cưỡng bức, đánh đập và chôn sống. Chỉ vì có những lời đàm tiếu nói nàng lẳng lơ, quyến rũ lão phú hộ khiến phu nhân ông ta nổi cơn ghen.
Sợ có người nhận ra nàng ta cũng như sợ nàng ta quay về báo thù. Vị phu nhân đã cho người dùng một cọc gỗ đào cấm sâu xuống nơi chôn nàng ta. Rồi dùng đá đè lên chắc chắn xong xuôi thì mới cho người lấp hố lại. Cứ thế mà một người con gái xinh đẹp, lương thiện kết thúc cuộc đời mình.
Chứng kiến cảnh tượng chôn sống đó kết thúc cùng với nụ cười mỉa mai của vị phu nhân phú hộ kia. Nhã Tình chỉ có thể thỏ dài một hơi rồi quay người nhìn ả nữ quỷ lặng lẽ đứng gần đó quan sát. Ả ta cũng nhìn thấy cô. Không gian xung quanh cũng bắt đầu thay đổi.
" Ngươi nhẫn tâm hơn ta tưởng đấy! Khi thấy ngươi bảo vệ bạn mình, ta cứ nghĩ ngươi sẽ là một kẻ sống tình cảm. Nhưng xem ra ta đã nghĩ sai về ngươi rồi. "
Một luồng ánh sáng nhanh chóng bao trùm lấy người Nhã Tình. Trước khi rời đi, cô đã mở miệng nói gì đó với nữ quỷ. Mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên nhìn thấy là nhóc Tường đang lo lắng nhìn cô. Nhìn xung quanh một vòng thì cô nhận ra bản thân dã ngủ quên ở phòng thờ. Cô vội vàng ôm lấy Tường chạy xuống lầu. Không thể để ai trong nhà biết cô đã lên đây.
Thư giãn cơ thể trong làn nước ấm, Nhã Tình lướt đọc lại những thông tin mà người đó đã gửi cho cô. Cô bé Mỹ Linh kia cũng là cô học sinh tự tử vì tình mà bác tài xế taxi kể cho cô nghe. Ngoại trừ cô bé này thì còn có 6 nạn nhân nữ khác cũng được xem là chết vì tình với các cách thức gây tử vong khác nhau. Ngoại trừ việc họ đều đeo vòng Tương Tư ra thì không có bất kỳ điểm gì chung. Cũng vì vậy mà cảnh sát mới kết luận họ là tự tử. Nếu không phải bản thân biết kẻ chủ mưu là ai thì có lẽ cô cũng cho rằng những vụ này chỉ là vụ tự tử bình thường.
Bước ra khỏi bồn tắm, Nhã Tình lấy khăn lớn quấn quanh người rồi rời khỏi phòng tắm. Đi tới bàn trang điểm sấy tóc, cô nhìn thấy trong gương phản chiếu lại một vết bớt đỏ hình hoa sen trên ngực cô. Nhìn kỹ lại, cô xác định bản thân không hoa mắt.
" Thứ này xuất hiện khi nào vậy? "Nhã Tình bất ngờ nhìn cái bớt đỏ này.
Ba ngày trước, tại dinh thự Thiên Trường.
" Sen Nhỏ "
Nhã Tình giật mình rời mắt khỏi khối ngọc bội trong tủ, quay lại nhìn người vừa gọi. Một chàng trai tầm hai mươi mấy tuổi đứng dựa cửa nhìn cô. Chàng trai đó cũng chính là người đã đi cùng cô ở sân bay hôm vừa về nước. Anh chàng luôn dunhf ánh mắt đầy dịu dàng, yêu chiều nhìn cô.
" Anh không thể xuất hiện khiến người ta ít giật mình hơn được không? Tri Minh! "Nhã Tình hung dữ trách anh.
" Là anh xuất hiện khiến em giật mình hay là do em bận tập trung vào thứ khác mà không biết anh tới? "Tri Minh đi tới gần.
Anh cố áp sát mặt mình lại gần mặt cô rồi nở một nụ cười. Nụ cười đó khiến Nhã Tình bất giác đỏ mặt, cơ thể cũng theo phản xạ mà luống cuống kéo dài khoảng cách với anh. Chỉ là không biết từ lúc nào mà cô đã bị anh dồn áp sát vào tủ kính. Hai bên đều bị hai tay anh chặn đường chạy.
" Thế anh không thể tạo ra chút tiếng động cho người ta biết được hả? "Không còn đường chạy, Nhã Tình ngẩng đầu nhìn trực diện anh.
" Vậy em muốn anh tạo ra tiếng động gì để cho em biết là anh tới hả? Sen Nhỏ? Hay là như thế này. "Tri Minh cúi người thổi hơi vào bên tai cô.
Hành động này khiến Nhã Tình giật mình đưa tay bịt tai lại. Nhưng đã có tính toán trước, Tri Minh nằm lấy tay cô đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.
" Trần Tri Minh! "Nhã Tình bị liên tiếp những hành động của anh làm hoảng loạn mà lớn tiếng gọi thẳng họ tên anh.
" Anh đây! "Tri Minh thích thú nhìn Sen Nhỏ nhà anh ngại ngùng.
" Anh.. anh.. đường đường là cậu chủ của Trần gia mà anh lại thích giở trò lưu manh, chọc ghẹo con gái nhà người ta hả? "
" Anh cũng chỉ chọc có một mình em thôi. Chứ không hề đi chọc con gái nhà ai hết. "Tri Minh không nhịn được muốn chọc ghẹo cô thêm.
" Nhưng anh không thể cứ làm mấy hành động lưu manh, không đứng đắn như vậy được. "Nhã Tình lúc này giống con mèo bị người ta chọc giận xù lông tức giận.
" Vậy ai là người lúc trước xông vào phòng nhìn anh đây đây cởi đồ nhỉ? Đúng là cũng lưu manh thật nha!" "
" Lúc đó chỉ là bất cẩn. Với lại lúc đó cũng mới chỉ thấy lưng của anh. Em cũng không có nhìn thấy cái gì khác cả. "Nhã Tình nghe anh nói thì liền vội phản bác.
" Vậy là em muốn thấy gì sao? "Anh đưa tay tháo nút áo sơ mi ra." Em muốn thì anh rất sẵn lòng phục vụ em. "
" Anh mau dừng lại cho em. Em tới đây tìm anh có việc gấp chứ không phải là đến nhìn anh khoe thân đâu. "Cô tức giận cầm balo nhỏ của mình tính bỏ chạy thì Tri Minh nhanh tay ôm cô lại.
" Được rồi, không chọc em nữa. Anh sai, cho anh xin lỗi. "Tri Minh vội vàng xin lỗi.
Vì để cô không giận mà gọi người làm chuẩn bị ít món ăn vặt cô thích. Rồi ngồi bên hầu cô ăn, dỗ cô vui. Anh cũng không quên dặn đầu bếp chuẩn bị thêm mấy món cô thích ăn vào thực đơn bữa trưa. Cứ vậy cho tới khi 15 phút trôi qua, vì nhớ ra có chuyện quan trọng mà cơn giận của Nhã Tình cũng lắng xuống.
" Không ăn nữa. Em có việc cần anh giúp. "Nhã Tình vội cản Tri Minh ngồi bên đút bánh cho cô.
Tri Minh nghe Nhã Tình không muốn ăn nữa thì cũng đặt dĩa bánh sang một bên. Như một thói quen, anh đứng dậy lấy một đôi dép bông mới rồi cúi người giúp cô mang vào, kiểm tra lại nhiệt độ máy lạnh, lấy gối mềm đã chuẩn bị kê sau lưng cô. Anh làm mọi việc cực kỳ thuần thục khiến người giúp việc nữ đứng một bên kinh ngạc không tin điều bản thân nhìn thấy.
Biểu cảm của cô giúp việc đều được Nhã Tình thu hết vào mắt. Cô lặng lẽ thở dài một hơi. Nhiều lúc cô tưởng Tri Minh đang xem cô là con gái anh mà chăm sóc. Mà Tri Minh cũng nhận ra việc cô thở dài mà nhìn cô giúp việc.
" Không có việc gì ở đây nữa. Cô đi được rồi. "
" Vâng ạ. "Vừa nghe được rời đi, cô giúp việc liền nhanh chóng quay về Bắc viện.
" Em có việc gì cần nhờ anh nào? "Tri Minh ngồi bên chờ Nhã Tình nói.
" Anh giúp em điều tra xem ai đã gửi chiếc vòng đến cho em và bạn em. "Nói rồi cô lấy trong chiếc balo nhỏ ra một hộp quà.
" Em tìm người tặng quà cho em để làm gì? "Tri Minh nghe có người xa lạ tặng quà cho Sen Nhỏ thì liền không vui.
" Anh bớt lên cơn điên nha. "Nhã Tình nghe Tri Minh hỏi thì liền biết anh nghĩ gì mà dập tắt nó ngay.
Tri Minh liền trở nên vui vẻ vì Nhã Tình quan tâm, hiểu rõ về mình. Anh vòng tay qua eo ôm Nhã Tình ngồi lên đùi anh. Tay anh như thói quen mà vuốt tóc cô nhẹ nhàng. Nhã Tình cũng qua quen nên không cảm thấy khó chịu mà để mặc anh vuốt tóc mình. Cô lục tìm trong điện thoại tin tức bản thân đã đọc được khi sáng đưa cho anh.
" Sáng nay em cũng có đọc qua hai tin tức về hai vụ việc này. Không hiểu sao em cứ cảm thấy tất cả có liên qua tới chiếc vòng tay. "Nói rồi cô đưa hình chụp bài viết về hai vụ án cho anh xem.
" Lúc em nhìn thấy chiếc vòng thì liền cảm giác có một thứ gì đó không tốt liên kết với nó. Vụ tự tử thì có liên quan tới chiếc vòng, còn vụ án mạng rút máu này em không thấy có thông tin gì về chiếc vòng. Nhưng em có cảm giác hai nạn nhân chết có dính tới chiếc vòng này. "
Tri Minh nghe cô kể thì tính cầm chiếc vòng lên kiểm tra. Nhưng khi vừa chạm vào anh đã cảm nhận được một cổ oán khí to lớn bên trong những hạt châu của chiếc vòng. Toàn bộ chiếc vòng thoáng chốc đều tỏa ra âm khí cực kỳ lạnh lẽo, chết chóc.
" Em đeo chiếc vòng này lần nào chưa? "Tri Minh đặt chiếc vòng vào lại hộp.
" Chưa. Trừ lúc làm rớt thì chưa lần nào em lấy nó ra khỏi hộp. Em cũng phát hiên bên trong hộp có vài nét vẽ trông như bùa. Nên khi cầm chiếc hộp thì không sao. "Nhã Tình lắc đầu.
" Ừm. Tốt nhất là em không nên đeo thứ này. Tiếp xúc lâu với nó sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tinh thần của em. "Anh đưa tay vuốt tóc cô, căn dặn.
" Em biết. Em cũng phải nhắc điều này cho bạn em nữa. "
Nhã Tình gật gù tán đồng với lời của Tri Minh. Anh thấy cô như vậy thì không nhịn được mà nhéo má cô một cái khiến cô giật mình kêu một tiếng. Nhã Tình liền dùng tay đánh lên tay anh. Bất chợt cô phát hiện lòng bàn tay anh bị chảy máu. Tuy không nhiều nhưng máu cứ chậm chậm chảy ra không ngừng.
" Anh bị cứa vào lòng bàn tay hồi nào vậy? "Nhã Tình vội lấy khăn giấy lau máu cho anh.
" Anh không biết. Nãy giờ anh chỉ nói chuyện với em về chiếc vòng.. Em cầm hộp đựng chiếc vòng giúp anh, được không? "Nghĩ tới điều gì đó, Tri Minh nhờ Nhã Tình cầm chiếc hộp.
Tri Minh thấy vết cứa vẫn tiếp tục chảy máu dù đã lau nhiều lần. Cứ như thể toàn bộ máu của anh đều dồn về phía lòng bàn tay. Thấy thế thì anh liền ép cho máu chảy ra nhiều hơn. Nhã Tình thấy vậy thì có chút lo lắng. Anh cười trấn san cô rồi cầm lấy chiếc hộp trong tay cô rồi để máu mình nhỏ xuống chiếc vòng. Rất nhanh phần màu được nhỏ xuống liền bị hạt châu hấp thụ hết. Cả hai đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Chiếc vòng này vậy mà lại có thể hút máu người. Nhã Tình nhanh chóng lấy khăn giấy cầm máu tạm thời cho Tri Minh rồi chạy đi lấy hộp y tế.
" Xem ra linh cảm của em lại đúng nữa rồi. Nếu thứ này có thể hút máu người sống mà khiến họ không phát hiện ra. Thì hai vụ thi thể bị rút máu kia cũng có liên quan tới. "
Nhã Tình cẩn thận lau máu ở lòng bàn tay Tri Minh. Bất giác cô nhíu mày nhìn lòng bàn tay anh. Nhưng rất nhanh cô liền dùng băng cá nhân dán lên vết thương. Tri Minh thấy cô rời đi có vẻ bực bội thì lén lút gỡ miếng dán nhìn. Thì ra là ngay chỗ chảy máu kia có một vết cứa hình tròn trông khá khớp với kích thước của hạt châu.
Tính cầm chiếc vòng lên xem lần nữa thì Nhã Tình quay lại. Anh vội thu tay về, dán miếng băng cá nhân lại ngay ngắn. Lúc này anh mới nhìn thấy trên tay cô là một chiếc búa đống đinh không biết tìm được ở đâu.
" Em lấy cây búa ở đâu vậy? "Tri Minh có chút buồn cười như không dám cười.
" Hỏi chị giúp việc. "Nhã Tình đi tới cầm chiếc hộp.
" Em tính đập vỡ cái vòng sao? Em quên là đập hư thì sẽ không thể.. "Tri Minh tuy nói vậy như anh không hề có ý ngăn cản.
" Em biết. Chỉ đập bể 1, 2 viên thì không ảnh hưởng gì cả. "
Nói rồi cô trút ngược chiếc hộp cho vòng rớt xuống đất. Cô nhắm thẳng chiếc búa vào vị trí hạt châu sẫm màu nhất, cũng là hạt đã hút máu của Tri Minh. Một búa đập xuống, một tiếng thét vang lên rồi im bật. Hạt châu đỏ sẫm cùng hạt bên cạnh vỡ nát. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra. Nhã Tình đi tới cầm tay của Tri Minh lột miếng dán ra. Không còn thấy máu chảy cũng như vết cứa hình tròn kia nữa.
" Quả nhiên! "Nhã Tình hí ha hí hửng quay lại dọn dẹp chiếc vòng.
Tri Minh có chút bất lực với Sen Nhỏ nhà mình. Không phải là lần đầu tiên cô có mấy cách xử lý khiến người ta không biết nói gì. Nhưng cũng chả sao hết, chỉ cần cô thích là được. Nhớ ra điều quan trọng, Tri Minh đứng dậy đi tới chỗ tủ kính mở ra một ngăn nhỏ bên trong. Lát sau anh cầm theo một hộp gỗ quay lại chỗ Nhã Tình.
" Đưa tay em cho anh được chứ? "Tri Minh lịch sự hỏi cô.
" Anh không có sở thích biến thái khác thiệt chứ? "Từ lúc quen biết nhau tới giờ, đây là câu hỏi Nhã Tình hỏi anh nhiều nhất.
" Anh không có. "Anh luôn nhẫn nại trả lời những câu hỏi như này của cô.
Nhã Tình cũng không nói thêm gì mà ngoan ngoãn đưa tay trái cho Tri Minh. Anh mở chiếc hộp gỗ rồi lấy ra trong đó một chiếc vòng ngọc màu đỏ. Tri Minh cẩn thận đeo vòng ngọc vào tay cô.
" Cái vòng này là? "Nhã Tình hỏi Tri Minh.
" Nó là chiếc vòng gia truyền của gia đình anh. "
" Sao anh đưa em? Lỡ em làm hỏng rồi sao? Em không có tiền đền đâu á. "Nhã Tình nghe thì có chút hoảng.
" Không sao. Hỏng thì anh chịu trách nhiệm. "Tri Minh bình thản nói.
" Nhưng sao anh đưa em chiếc vòng quý này chi vậy? Tuy em không rành về mấy cái ngọc thạch. Nhưng vẫn có thể chắc chắn cái vòng này là ngọc cẩm thạch thật. Đắt lắm đó. "Nhã Tình sờ chiếc vòng trên cổ tay.
" Chiếc vòng này được làm từ ngọc cẩm thạch tự nhiên. Khi dòng họ Trần còn là hoàng thất thì có một lần vua của Miến Điện - là Myanmar bây giờ - gửi tặng hai khối ngọc cẩm thạch quý hiếm. Một trong hai khối cẩm thạch có một khối khi có ánh sáng chiếu vào thì trở nên trong suốt như nước. Hoàng đế khi đó đã cho người dùng khối ngọc này làm thành một bộ trang sức dành tặng cho hoàng hậu nhân sinh nhật. Còn khối còn lại thì làm thành một cặp ngọc bội. Chiếc vòng em đang đeo chính là một trong những món trang sức được làm từ khối ngọc trong suốt kia. "
Nghe Tri Minh nói vậy khiến Nhã Tình thích thú đưa chiếc vòng về hướng bóng đèn. Quả nhiên là ánh sáng rọi vào làm chiếc vòng như trong suốt hẳn. Nhưng cô cũng nhìn thấy thấp thoáng trong vòng ngọc có những đường vân màu đỏ như mạch máu. Thắc mắc về chúng, cô liền quay qua hỏi anh.
" Sao em thấy trong vòng có mấy đường vân như vết nứt vậy? "
" Em biết Phụng Huyết cẩm thạch không? "Tri Minh không trả lời câu hỏi của Nhã Tình mà hỏi ngược lại cô.
" Biết. Đó là những khối cẩm thạch được cho là bị biến đổi do hấp thụ máu, linh hồn trong suốt thời gian chôn chung với người chết. Thường được tìm thấy trong các cổ mộ nên nhiều người gọi đó là cổ ngọc. Nhưng cũng có nhiều lưu truyền rằng có một cách tạo ra Phụng Huyết thạch là bỏ ngọc vào cơ thể người sống cho tới khi người dó chết thì mới lấy ra. "Nhã Tình nói ra những gì mình biết." Không lẽ? "
" Chiếc vòng này ban đầu có màu xanh ngọc thạch. Sau khi vị hoàng hậu kia qua đời, những món đồ trang sức bằng ngọc này cũng được chôn chung. Chỉ riêng chiếc vòng này là được truyền lại cho Thái tử phi. Cứ thế mà vòng tay được truyền từ đời này cho tới đời khác. Cho đến một ngày, chiếc vòng trở nên sẫm màu lại rồi dần đổi màu sang đỏ. "
" Vì hoàng hậu hy sinh thân mình cứu nguy cho hoàng đế. Máu của người cũng vì vậy mà nhuộm lên hai món đồ. Nên ngoài trừ chiếc vòng này thì hai món trang sức kia đều được an táng chung với hoàng hậu. Ông nội anh từng nói ngọc cũng có linh tính nên có thể vì hai món kia hấp thụ linh hồn của vị hoàng hậu khiến cho chiếc vòng cùng cộng hưởng chung. "
" Vậy nếu được anh với em về thăm lăng mộ tổ tiên nhà anh với vị hoàng hậu đó nha? "Cô rất hứng thú với những câu chuyện tình cảm trong lịch sử.
" Có lẽ không được. "Tri Minh khẽ nở nụ cười có phần chua chát.
" Sao vậy? "Nhã Tình ngạc nhiên hỏi. Nhưng Tri Minh lại nhìn cô với ánh mắt buồn bã.
" Lăng mộ của hai vị đế hậu đó đã bị một nhóm người ngoại lai sang xâm lược nước ta đào trộm. Chúng lấy đi toàn bộ những thứ quý giá bên trong, kể cả thi thể của vị hoàng hậu. Tới khi con cháu phát hiện thì chỉ còn giữ lại được thi thể của vị hoàng đế. Sau đó dòng tộc làm lễ để di dời thi thể hoàng đế về cố hương Thái Bình. "
" Vậy còn thi thể của vị hoàng hậu đó thì sao? Có tìm lại được không? "Không rõ vì sao nhưng Nhã Tình có chút đau buồn.
" Không thể tìm lại được. Vì không lâu sau đó đất nước chính thức tiến vào chiến tranh trường kì với giặc ngoại xâm phương Tây. Cứ thế hơn trăm năm trôi qua trong Liên lăng, vị hoàng đế kia vẫn nằm đó một mình chờ vị hoàng hậu của mình trở về. "Tri Minh đưa tay vuốt mái tóc Nhã Tình.
" Thật buồn! Nhưng mà chỉ cần kiên trì, chúng ta có thể tìm lại được thi thể hoàng hậu cùng những cổ vật bị trộm mất. "Nhã Tình thấy Tri Minh có vẻ buồn khi nói về việc này thì vội chuyển sang chuyện khác.
" Em còn một chuyện muốn nhờ anh giúp. "
Sau đó, Nhã Tình đã kể lại toàn bộ câu chuyên vào 10 năm trước. Tuy mọi việc vào ngày quan trọng đó cô không nhớ gì. Nhưng cô thường vô tình nghe thấy họ lén lút nói về nó. Cô muốn anh giúp cô thu thập thông tin về ngày sinh nhật 5 tuổi của cô. Cũng là ngày ông cô và cô Thu Vi mất tích.
" Được. Anh sẽ cho người tìm cách thu thập những gì xảy ra vào ngày hôm đó. "
" Cảm ơn anh nhiều. "Nhã Tình vui mừng.
" Chỉ là em thật sự không có ký ức về ngày xảy ra sự việc sao? "Tri Minh nghi vấn.
" Thật ra thì ký ức năm em 5 tuổi đều trở nên hoàn toàn trống rỗng từ sau ngày sinh nhật. Em không có ấn tượng gì về khoảng thời gian suốt 1 năm đó. "Nhã Tình vẫn luôn không hiểu
" Em còn nhớ đợt kiểm tra sức khỏe hai năm trước chứ? "
" Có. "
" Lần đó anh đã giúp em nhận kết quả kiểm tra. Kết quả cho thấy em bị một cú sốc gì đó cùng vớt chấn thương do bị va dập mạnh vào đầu. Vì vậy, mỗi khi em dùng khả năng ngoại cảm thì đều bị đau đầu và nhìn thấy nhiều hình ảnh kỳ lạ. "Tri Minh mở điện thoại đưa cho cô xem hình chụp kết quả kiểm tra sức khỏe.
" Vậy mà em cứ nghĩ là do em tiếp xúc với mấy thứ siêu nhiên nhiều nên bị đau đầu. "Nhã Tình bất ngờ nhìn kết quả.
" Những hình ảnh em nhìn thấy mỗi khi đau đầu có thể là ký ức đã mất của em. "Tri Minh khẳng định chắc nịch điều đó.
" Nhưng cũng không đúng lắm. Lúc trước, khi còn ở.. "Nhã Tình có chút ngập ngừng." Khi đó, em luôn phải dùng năng lực ngoại cảm liên tục cũng không có bị gì. Với lại những hình ảnh em thấy trong đầu luôn xuất hiện mấy thứ kỳ quái. Mà từ trước năm 10 tuổi, em chưa từng tiếp xúc hay nhìn thấy mấy thứ siêu nhiên. Vậy sao có thể là ký cứ bị mất của em được? "
" Có lẽ em đã từng tiếp xúc hoặc nhìn thấy những thứ đó. Nhưng rồi quên mất và cũng tạm mất đi khả năng ngoại cảm của bản thân. "
Nhã Tình vẫn có chút không tin việc bản thân khi nhỏ đã có khả năng ngoại cảm. Tri Minh cũng không nói gì. Anh chỉ im lạng ngồi bên cạnh cô.
" Vậy có thể ông nội và cô năm em mất tích là do em không? "Nhã Tình suy nghĩ tới 10 năm trước.
" Sao em lại nghĩ vậy? Đâu thể vì em có khả năng ngoại cảm thì mọi chuyện của những người xung quanh em bị gì cũng là do em. Có thể là một nguyên nhân nào đó xảy ra và em vô tình chứng kiến nên mới sốc mà quên mất. "Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa dịu tâm lý đang hỗn loạn của cô.
" Nếu được anh ước em sẽ không có khả năng ngoại cảm. Anh bất ngờ nói ra lời trong lòng.
"Tại sao?" Nhã Tình ngẩng đầu nhìn anh.
"Trên thế giới những người có khả năng ngoại cảm tính đến nay thì cũng chỉ có hơn 4.000/7 tỷ người đã được phát hiện. Nhưng chỉ có hơn 2.000 người còn sống. Có nhiều nhà ngoại cảm có cái chết thảm vì năng lực này. Những thứ mà nhà ngoại cảm đối đầu là những thứ vượt xa tầm hiểu biết của con người. Chúng có thể trà trộn vào thế giới con người học tập và tiến hóa để giống với con người. Và nhiều kẻ trong số chúng cực kỳ nguy hiểm. Những kẻ đó luôn âm thầm giết chóc để thỏa mãn sự cuồng sát. Vì vậy, trong mắt chúng thì những người có khả năng ngoại cảm đều là những kẻ phá hỏng những cuộc vui của chúng. Chúng cần diệt trừ những người có khả năng ngoại cảm trước.." Tri Minh cảm thấy khó chịu khi cô có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng.
"Anh quên em rất mạnh sao?" Nhã Tình thể hiện bản thân không dễ bị mất kẻ kia làm hại được.
"Phải. Khả năng của em còn mạnh hơn anh rất nhiều. Em có thể thâm nhập vào tâm trí cũng như có thể thông qua một đồ vật mà thấy được nguồn gốc, quá khứ của kẻ sỡ hữu chúng. Trong những người có khả năng ngoại cảm thì chỉ có chưa tới 10 người có thể làm được như vậy."
"Thật sao? Có dịp em có thể gặp họ không nhỉ?" Nhã Tình nghe thấy có người có khả năng giống mình thì vui mừng. Cô thật sự muốn hỏi họ về những gì đó về khả năng này.
"Họ đều đã chết." Tri Minh ngồi bên lên tiếng.
"Anh đừng hù em nữa được không?" Nhã Tình bực mình vì trò đùa của anh.
"Anh nói thật." Bộ dạng anh lúc này rất nghiêm túc.
"Họ chết như nào?" Nhã Tình hỏi.
"Hiện tại anh không thể cho em biết được." Lần đầu tiên anh từ chối trả lời câu hỏi của cô.
"Em hiểu. Có liên quan tới viện nghiên cứu."
Nhã Tình cũng không hỏi thêm gì nữa. Tri Minh nhìn cô cúi đầu, im lặng mà cảm thấy đau lòng. Anh không muốn cô lo lắng, sợ hãi hay đau buồn vì bất cứ điều gì. Cô luôn vui vẻ, vô ưu vô lo tận hưởng mọi sự tốt đẹp. Những thứ còn lại anh sẽ thay cô giải quyết. Anh nắm lấy bàn tay đang xiết chặt của Nhã Tình.
"Nếu năm đó em đã làm ra chuyện gì xấu xa thì sao?" Nhã Tình bất chợt ngẩng đầu nhìn anh và hỏi.
"Không sao hết. Anh sẽ thay em xử lý tất cả. Sẽ không một ai có thể làm gì em." Tri Minh nghiêm túc nhìn vào mắt cô.
"Đừng sợ hãi! Anh vĩnh viễn ở bên cạnh em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.