Còn nhớ ba ngàn năm trước, ta đã từng có một người vợ.
Bề ngoài nàng thế nào thì ta không còn nhớ rõ lắm, nhưng ta có ấn tượng mơ hồ là da nàng rất trắng, lúc nào nàng cũng thích tô môi bằng sáp đỏ như màu máu, diễm lệ không bút nào tả xiết.
Ban đầu lấy được cô vợ đẹp ta cũng vui lắm, nhưng lúc ấy rất nhiều tiên hữu đều khuyên ta là: vợ đẹp chẳng đáng tin đâu. Phải tội, hồi đấy ta cứ vin vào sự cố chấp vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ của mình, coi lời khuyên can của bạn bè như gió thoảng bên tai, vẫn yêu chiều nàng như trước.
Sau đó…… Ta gặp phải bi kịch. Cô ả thực sự đã đi tòm tem với kẻ khác sau lưng ta, đo ni đóng giày cắm cho ta một cặp sừng dài.
Anh chồng kế nhiệm ta là chàng trai vàng trong làng cao giàu đẹp trai – thằng con thứ 28 của Thiên Đế – Thần Lửa Sài Vinh. Suốt 5 năm ròng, ta chẳng dám ngẩng đầu đi lại trong Thiên giới. Đúng ra ta cũng chẳng định làm gì, nhưng có lần trong tiệc bàn đào của Thiên Đế, ta thấy chúng tình chàng ý thiếp với nhau. Mụ vợ cũ còn dùng hàn ngọc thượng cổ mà ta từng lao lực trăm cay ngàn đắng mới lấy được để đút cơm cho Sài Vinh…… Khi đó, máu nóng bốc lên, ta bốc đồng chơi dại.
Ta tên là Phùng Di, từ khi sinh ra đã ngậm Ngọc Nước trong miệng, tất cả dòng biển sông ngòi dưới hạ giới đều phải nghe mệnh lệnh từ Ngọc Nước trong tay ta. Ta cú lên, bèn rút cạn nước trong biển Đông, làm ngập Thiên Đình…… Hậu quả, có thể đoán được.
Ta bị giáng xuống cõi phàm, nhưng vẫn còn tiên cốt. Thiên Đế bắt ta làm thần Nước ở hạ giới, quản lý vùng nước của thế gian, đời đời kiếp kiếp không được trở về Thiên Đình.
Đúng vậy, ta chính là Hà Bá – tên Hà Bá đam mê cưới vợ trong truyện cổ dân gian.
(Nhắc tới tích Hà Bá Phùng Di năm nào cũng đòi lấy vợ, nếu dân không dâng mỹ nữ lên cho y thì y sẽ nhấn chìm đất đai hoa màu. Tìm hiểu: link.)
Hôm nay ta xen lẫn trong đám đông, nhìn mụ phù thủy già mặt mày nhăn nheo. Mụ mặc giáp đội mũ, tay trái cầm kiếm gỗ, tay phải lắc chuông đồng. Hình như có mấy trưởng lão làng này ngồi đằng sau mụ phù thủy. Trước bàn thờ có một đàn tế, trên đàn tế là một thiếu nữ trang điểm đẹp xinh đang bị trói gô lại. Cô này khác các ‘vật tế’ trước kia ở chỗ cô ta không khóc, chắc là sợ quá đần người rồi.
Đây chính là vật tế mà họ muốn hiến cho Hà Bá, cũng chính là cho ta. Nghe nói các bá tánh đều trông mong đổi được vật tế này lấy nước nôi hòa thuận, không sóng không gió trong năm nay.
Quảng cáo
Report this ad
Ầy, cái chuyện không sóng không gió này ấy mà, nếu cứ hiến một cô lên là bảo đảm được, thì ta cần gì phải để ý sắc mặt của thượng thần truyền chỉ mỗi năm nữa chứ?
Hằng năm, cứ đến mùa lũ Xuân, Thiên Giới sẽ phái một vị thượng thần xuống trần truyền đạt chính sách phân bổ mây mưa năm nay cho các thần nhỏ ở các sông. Thái độ của thằng cha ấy đến là thiếu đòn, nhưng ta cũng chẳng làm gì được.
Ta chỉ quản lý vùng nước của thế gian, còn chuyện trên bờ ta không quản nổi. Cuối cùng, ta nhìn liếc qua thiếu nữ kia, sau khi thầm thở dài cho vận mệnh bi thảm của cô ta, ta bèn đi khỏi đám đông mà không quay đầu lại…… Nghe nói có quán thịt dê mới vừa khai trương ở cuối phố……
Sau khi ăn uống no nê, ta tính chuyện quay về nghỉ ngơi. Ai ngờ lúc đi ngang qua lưu vực sông Chương, ta lại bị hấp dẫn bởi một tia sáng màu xanh lam. Ta tò mò đi qua thì thấy một cô gái bị trói hai chân vào tảng đá lớn, cơ thể điên cuồng vặn vẹo, muốn thoát khỏi dây thừng. Phải tội đang ở trong nước, nên cô ta không thể trốn thoát được.
Ta tinh mắt thấy ngay một miếng ngọc màu lam, vừa nãy chính tia sáng phát ra từ thứ này đã mời gọi ta đến đây. Nó đang tỏa sáng lóng lánh bên hông thiếu nữ, ta nhận ra rồi. Ở giữa miếng ngọc ấy có một góc nhỏ từ Ngọc Nước của ta. Trước kia, khi đang đánh nhau ác liệt với Sài Vinh, ngọc của ta đã bị vỡ mất một mảnh, rơi xuống cõi phàm, không ngờ lại thấy nó ở chỗ này.
Ta lập tức biến thân đến bên cạnh thiếu nữ sắp chết đuối kia, không hề suy nghĩ mà giật miếng ngọc màu lam xuống khỏi eo cô ta. Sau khi xác nhận không nhầm lẫn gì, ta tính bỏ đi, nhưng ngay lúc xoay người, ta lại bị thiếu nữ tóc đen giữ chặt cổ tay.
Ta nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch đau đớn trước mắt mình, không khỏi động lòng trắc ẩn. Ngay một khắc trước khi cô ta chết, ta độ một hơi thở cho cô ta, cắt sợi dây thừng đang trói nghiến cô ta, để cô ta tự mình thoát thân.
[HẾT CHƯƠNG 1]