Hạ Nhớ Mười Năm

Chương 22: Anh Đạt bị tai nạn




"Ơ không phải, em không có ý đó." Tôi biết mình lại vạ miệng nữa rồi.
"Em chính là ý đó, em chỉ muốn lợi dụng anh thôi." Giọng nói của anh pha chút dỗi dỗi nghe rất trẻ con.
"Vậy thôi, anh nói với bố mẹ em đi, bố mẹ em đánh em cũng được. Đánh chết em luôn đi." Tôi quay mặt đi chỗ khác dỗi ngược lại anh.
Anh thở dài một tiếng quay sang dỗ ngọt:
"Thôi được rồi, em lợi dụng anh cũng được. Anh không nỡ nhìn thấy em bị bố mẹ đánh."
"Anh là tốt nhất." Tôi nở nụ cười quay sang nhìn anh.
"Bây giờ nói anh nghe tại sao em lại giận anh suốt gần hai tuần qua không?"
"Em không có giận."
"Vậy tại sao sáng nay em kêu anh thất hứa? Vì chuyện sinh nhật anh sao?" Anh tháo dây an toàn quay sang kéo người tôi gần phía mình hơn.
"Không phải hôm đó anh bảo anh sẽ về sao, em đã chờ anh rất lâu." Giọng nói của tôi bé dần nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.
"Anh xin lỗi."
"Không sao, em hiểu mà. Anh bận không về cũng không sao nhưng đừng nói dối có được không?"
Bầu không khí trong xe mỗi lúc một căng thẳng, tôi cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, tôi cúi mặt xuống, cảm giác uất nghẹn bên trong bùng phát, tôi chuẩn bị không kiềm chế được mà khóc rồi. Anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Anh chưa bao giờ nói dối em."
"Anh biết không hôm đó em đã tự tay làm bánh sinh nhật, tự tay làm quà tặng anh, chờ đợi anh về. Khoảng 9 giờ em gọi điện cho anh chỉ muốn nói chúc mừng sinh nhật với anh nhưng lúc em gọi điện là một chị gái đã nghe máy, em đoán không nhầm là chị Trúc Linh.
"Ai vậy?"
Em chưa kịp nói gì thì có giọng một anh nào đó nói:
"Trúc Linh, qua đây chụp ảnh, Anh Đạt đang đợi cậu này, nhanh qua đây, sinh nhật mà sao thiếu bạn gái được."
Lúc đó em biết anh có bạn gái rồi nên không về đón sinh nhật cùng em cũng là chuyện bình thường thôi em vui vẻ chấp nhận điều đó nhưng sau anh nhắn lại chờ anh về. Em đã chờ đến 12 giờ nhưng anh không xuất hiện."
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã để em chờ. Hôm đó anh không biết em gọi điện cho anh, sau khi tổ chức sinh nhật xong, anh đã về nhưng có một số chuyện xảy ra nên anh không thể gặp em được."
"Anh bận suốt mấy ngày không thèm nhắn cho em một tin nào sao?"
"Anh..."
Tôi thấy vẻ mặt lúng túng của anh, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng để không khí trong xe bớt căng thẳng tôi quay sang mỉm cười nói với anh:
"Thôi không sao, coi như chúng ta hoà, ngày hôm nay anh giúp em, em tha thứ cho anh vì thất hứa."
"Được rồi. Nhưng anh muốn đính chính Trúc Linh không phải bạn gái anh."
"Dạ."
Chuông điện thoại reo lên, tôi lấy điện thoại trong túi ra nghe.
"Ơi, tớ nghe này Huy Anh. Nhã Thanh sao rồi?"
Nghe thấy tên Huy Anh, khuôn mặt anh khó chịu, sa sầm xuống, tôi quay sang chỗ khác nghe điện thoại.
"Cậu ấy không sao chỉ bị thương nhẹ thôi. Cậu về tới nhà an toàn chưa?"
"Tớ chưa."
"Anh ấy làm gì cậu à?"
Mặc dù tôi đã để điện thoại khá xa nhưng anh Đạt cũng có thể nghe thấy những lời Huy Anh nói.
"Khả Tiên đi với anh không có gì không an toàn, em yên tâm nhé."
Anh quay sang lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, tôi không kịp phản ứng, anh đã nói xong và tắt máy. Anh chống một tay vào cửa xe, ánh mắt tức giận nhìn ra ngoài, khuôn mặt lạnh lùng, không nói thêm gì nữa. Tôi kéo tay phải của anh, hít một hơi:
"Anh!"
"Đi với anh không an toàn tới vậy à?" Anh nghiêng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm tôi, giọng nói có chút chế nhạo.
"Không phải, câu hỏi bình thường thôi mà. Anh đừng giận có được không?" Tôi bắt đầu luống cuống, kéo tay áo anh đung đa, đung đưa, tôi cũng không biết anh là người hay dỗi như này, động tý là so đo tính toán nữa.
"Anh đưa em về nhà AN TOÀN." Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "an toàn", thắt dây an toàn giúp tôi đưa tôi về nhà.
Suốt cả đoạn đường hai chúng tôi không nói với nhau câu nào, mặt anh cứ lầm lì, tôi cũng không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi yên. Sau vài phút chiếc xe đã dừng trước cửa nhà tôi, anh bước xuống xe, mở cửa xe giúp tôi.
"Về nhà AN TOÀN rồi, nhớ nhắn với bạn thân em vậy."
Tôi không nghĩ anh lại trẻ con tới mức độ này, tôi đứng đơ nhìn anh bước lên xe. Chiếc xe dần dần biến mất, tôi mở cửa đi vào bên trong thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách, tôi cởi giày bước vào.
"Về rồi à."
"Dạ. Mà sao mẹ chưa ngủ thế ạ? Bố đâu rồi ạ?"
"Mẹ đợi hai bố con về đấy. Con đi đường con, bố đi tiếp khách đằng bố đúng là hai bố con nhà chị khiến tôi không yên tâm chút nào."
"Hihi. Thôi con lên phòng trước đây."
Tôi mang cặp lên trên, bước vào căn phòng màu hồng xinh đẹp của mình, một ngày quá nhiều chuyện xảy đến, tôi chỉ muốn ngả lưng ngủ một giấc sang mai dạy đi học thôi nhưng không được, tôi còn phải tắm, phải làm đề, không thể lười như thế này được.
Tắm xong tôi xuống dưới nhà lấy nước, đúng lúc bố về. Người bố nồng nặc mùi rượu, ông đi lại ôm lấy mẹ tôi:
"Vợ ơi, anh về rồi."
"Anh còn biết đường về à? Uống say tới mức này rồi."
"Anh xin lỗi vợ, hôm nay anh hơi quá chén. Vợ tha lỗi cho anh nha."
Mẹ tôi đẩy bố tôi ra nhưng ông không chịu, vòng tay ôm eo bà.
"Vợ ơi, em có yêu anh không?"
Tôi đứng trong bếp nhìn họ tình cảm bất giác cười, hoá ra nhìn bố mẹ hạnh phúc mình cũng hạnh phúc.
"Không. Ai thèm yêu mấy cái người uống say."
"Không đâu, vợ nói yêu anh đi mà." Bố tôi cứ thế làm nũng trong lòng mẹ tôi.
"Được rồi, em yêu anh. Đứng dậy đi tắm nào." Mẹ tôi đỡ bố tôi dậy, cởi chiếc áo vest bên ngoài, tháo chiếc cà vạt trên cổ.
"Em tắm cho anh được không?"
Tôi không thể đứng đó thêm nữa, bố mẹ tôi cũng sến quá rồi. Nhìn bố mẹ hạnh phúc như này tôi cũng cảm thấy vui lắm, tôi mong rằng sau này bản thân mình sẽ gặp được một người yêu chiều tôi như thế này.
"Không. Đứng dậy, con gái đang nhìn kìa." Tôi đang mải ngắm bố mẹ hạnh phúc đột nhiên mẹ lên tiếng làm tôi giật mình.
"Hai người cứ tiếp tục đi, con vô hình." Tôi cầm cốc nước định đi lên trên, mẹ lại lên tiếng mách tội tôi.
"Con gái anh hôm nay cũng về muộn đấy. Nhưng mà Anh Đạt đưa về nên nay em bỏ qua."
Mẹ tôi cười tươi lắm, ai kêu mẹ tôi chấm chàng rể này rồi. Sở dĩ mẹ tôi thích anh Đạt vì anh tốt, giỏi, giàu, đẹp trai đặc biệt là 1995 với 1999 cực kỳ đẹp, cực kỳ hợp tuổi nên dù Huy Anh có tốt nhưng mẹ chỉ muốn hai đứa chúng tôi làm bạn thôi.
"Khổ thân, tháng trước thằng bé bị tai nạn mà bố bận quá không vào thăm được." Bố tôi thở dài lên tiếng.
"Anh Đạt bị tai nạn ạ?"
"Ừ. Hôm sinh nhật Anh Đạt nó về muộn đi nhanh nên bị tai nạn, may mà chỉ bị va đập nhẹ thôi, nằm viện mấy ngày là khỏi rồi." Mẹ tôi nhanh chóng lấy tay chặn miệng nhưng bố tôi vẫn nói tiếp.
"Sao không ai nói cho con biết."
"Anh Đạt sợ con lo lắng nên không cho ai nói với con."
Trong nháy mắt tôi không tin những lời bố vừa nói, sắc mặt tôi tái nhạt, trái tim đập liên hồi, bả vai bắt đầu không kiềm chế được mà run rẩy chuyện anh Đạt bị tai nạn ai cũng biết chỉ có mình tôi không biết đã vậy tôi còn trách anh nữa. Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, nóng hổi chảy trên gò má, tôi không kiềm chế được mà chạy lên trên.
"Con lên phòng trước đây."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.