Thời gian thấm thoát đã trôi qua hai năm. Hai năm nay cuộc sống của hai người trải qua những tháng ngày đều ngập tràn hạnh phúc và niềm vui.
Sau khi Tuyết Kì sinh bé con cho Tư Hàn, cha mẹ cô cùng ông Mặc đã thúc giục hai người mau chóng kết hôn. Tuy hai người bọn cô đã đi đăng kí kết hôn nhưng anh vẫn chưa tổ chức được một hôn lễ trang trọng dành cho cô. Bởi thế mà trong ngày đại hôn của hai người, Tư Hàn đặc biệt tổ chức lễ cưới vô cùng trang trọng ở Ý chỉ dành riêng cho ngày đặc biệt này. Buổi lễ trang trọng nhưng lại chỉ mời một số ít người thân và bạn bè. Tính cách của Tư Hàn khá trầm tư cộng thêm việc không thích ồn ào nên Tuyết Kì cũng không bày tỏ thắc mắc gì. Vốn là anh muốn tổ chức một lễ cưới thật lãng mạn cho cô ở Hawaii, thế nhưng với sự nổi tiếng cùng tầm ảnh hưởng của anh và cô trong giới kinh doanh, sợ là trong lễ cưới sẽ bị một đám phóng viên bao vây không ngớt. Chính vì như vậy nên tổ chức ở Ý là một lựa chọn hoàn hảo nhất.
Ngày diễn ra hôn lễ hôm đó, Tuyết Kì mặc lên thân mình một chiếc váy cưới màu xanh ngọc bích được thiết kế chỉ dành riêng cho cô do một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới làm ra. Chiếc váy dài tựa nhung lụa mềm mại tôn lên dáng người thon nhỏ của cô khiến cho cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất từ trước đến giờ. Cô bước vào lễ đường tiến thẳng đến phía người đàn ông mặc vest đen lịch lãm mà cuốn hút mê người. Người đàn ông ấy dáng người cao lớn điển trai mang theo vẻ đẹp cùng khí chất bức người thế nhưng lại nở một nụ cười dịu dàng với cô. Ngày hôm đó cô đã rất hạnh phúc mà tự nhiên khoát lấy tay anh, ôm anh, hôn anh, người đàn ông mà cô đã gặp được ở thế giới này, người đàn ông khiến cho cô rung động duy nhất...Tuyết Kì giờ phút đó đã cảm giác như bản thân được là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng cô không biết vào thời khắc đó anh cũng có một cảm xúc tương tự giống như cô.
...
Trở lại hiện tại, Tư Hàn nhìn đến nhóc con chỉ mới tập bò ở trên chiếc giường lớn, bên cạnh là Tuyết Kì đang chú tâm quan sát để ý không rời mắt một khắc nào. Tư Hàn chỉ biết đem cảm giác bất lực không nói ra thành lời. Anh bắt đầu cảm thấy có chút hối hận khi sinh ra một tiểu quỷ nghịch ngợm này. Thằng nhóc này từ lúc sinh ra lúc nào cũng bám riết lấy cô không rời nửa bước, làm cho anh mỗi khi muốn có không gian riêng với cô liền đều bị nó làm phiền. Tư Hàn bộ dáng hiện tại giống hệt như đang giận dỗi mà đi ghen tỵ với một đứa trẻ con. Trông anh lúc này cáu giận khiến cho cô có chút nhịn không nổi mà cười không ra nước mắt.
Bé con do hai người sinh ra đã được đặt tên. Mặc Đình Diệm chính là tên của tiểu bảo bối nhà Mặc gia.
- Tuyết Kì, ngày mai mang thằng nhóc này đến cho ba mẹ chăm sóc đi.
Tư Hàn mặt mày nhăn nhó khó chịu mà không nhịn được thốt ra lời muốn nói.
Tuyết Kì quay ra nhìn anh một hồi ngơ ngác mới phản ứng lại.
- Sao lại phải mang thằng bé đến đó?
- Thằng nhóc này rất phiền, cản trở chúng ta yêu đương.
Cô nào ngờ anh lại nói ra cái lí do ngây thơ đến mức khiến cho cô bật cười thành tiếng. Từ lúc nào mà Tư Hàn của cô lại đáng yêu đến như vậy cơ chứ. Cơ hồ cô vẫn không thể tin người trước mắt hiện tại này là vị tổng tài lão đại hắc bang lạnh lùng ngày thường.
Cô cười tủm mà trêu chọc anh.
- Em đâu có thấy phiền. Với cả ba mẹ cũng bận lịch đi du lịch rồi, không có thời gian chăm sóc Tiểu Diệm.
Tư Hàn thấy cô nói vậy liền mạnh miệng mà phản bác.
- Vậy thì ném cho Phong Thần Minh và Cố Nguyệt bọn họ chăm sóc.
Tuyết Kì nghe xong khóe môi giật giật. Cô trong lòng thầm nghĩ liệu anh có phải là cha của thằng nhóc này không vậy...Haiz, nghĩ thôi cũng thật đau đầu quá đi.
...
Tư Hàn vẫn tiếp tục quản lí cơ ngơi nhà họ Mặc thay ông Mặc vì ông đã quyết định nghỉ hưu và để lại tất cả quyền thừa kế cho anh. So với cuộc sống lăng bạt nơi thương trường ông vẫn là nên lui về hưởng tuổi già thì hơn.
Hai ông bà Triệu thì đã an tâm về cô hơn, bởi vậy mà họ dạo gần đây đều đặn thường xuyên đi du lịch hết nơi này đến nơi kia để nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống vui vẻ về già.
Hắc bang của Tư Hàn giờ đây anh cũng giao lại hết cho Trần Hạo quyền quản lí. Anh giờ đây còn phải ngày ngày ở công ty lo liệu mọi việc, tối về còn phải tranh sủng với thằng nhóc nhà mình, làm gì còn thời gian mà đi lo chuyện trong giới hắc đạo nữa chứ. Thành ra bây giờ lão đại trong hắc bang chính là Trần Hạo. Chỉ có điều Trần Hạo từ chối chức danh đó nên chỉ bảo anh em gọi mình là lão nhị mà thôi.
Còn về phía Mặc Lâm Vũ, sau ngày hôm đó, anh ta được đưa vào bệnh viện, bị trấn thương nghiêm trọng không chết nhưng lại trở thành người thực vật, cũng đều là do tự mình làm tự mình chịu. Nhân quả báo ứng không chừa một ai.
Lại nói đến ngày hôm đó sau khi Tư Hàn xuất viện đã đi đến gặp Bạch Khởi lúc đó còn đang bị giam ở trong hắc bang của anh. Khi đó gặp ánh mắt hận thù của anh ta nhìn Tư Hàn quả thực rất đáng sợ. Chỉ có điều sau khi Tư Hàn ném cho anh ta bằng chứng về vụ việc năm đó của cha anh ta, chứng minh được anh hoàn toàn không dính dáng gì đến thảm kịch nhà Bạch Khởi, hắn tuy không dám tin nhưng vẫn phải chấp nhận vì đó là sự thật. Hắn vốn định tự kết liễu mình nhưng Tư Hàn đã cho anh ta một con đường sống. Kể từ đó anh ta không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh và cô nữa. Anh ta đi đến đâu cũng không một ai biết cả.
Còn có một tin vui là sau hai năm thì Phong Thần Minh cùng Cố Nguyệt hai người bọn họ cũng cùng nhau kết hôn, còn sinh được một bé gái rất đỗi đáng yêu. Bé gái đó được đặt cho bởi cái tên rất hay: Phong Tuyết Sương!