Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Chương 41: Tình địch xuất hiện.




Tác giả: Trạch Nữ Hilry
Wattpad: trachnuhilry
Chương 41 : Tình địch xuất hiện.
- ---------------------------------------------
Hàn Thiên Vũ nhẹ nhàng đặt Trần Đường Đường xuống giường xong liền lập tức cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô mà ngấu nghiến thể hiện biết bao nhiêu sự nhớ nhung yêu thương không sao tả được.
Đầu lưỡi linh hoạt của anh thuần thục tấn công quấn lấy lưỡi của cô. Trần Đường Đường cố chống cự nhưng vô ích nên đành để Hàn Thiên Vũ hôn cho thoả mãn.
Nhưng cô đã lầm, anh hết hôn môi rồi tiếp đến chậm rãi trượt xuống cổ. Hàn Thiên Vũ gặm nhắm chiếc cổ trắng xinh đẹp của cô như món ăn yêu thích tạo ra những dấu hôn khắp cổ Trần Đường Đường.
Tâm trạng của Trần Đường Đường bây giờ vừa vui vừa lo sợ. Vui vì bây giờ có thể gặp Hàn Thiên Vũ nhưng cũng lo sợ anh không kiềm chế bản thân thì sẽ ảnh hưởng bảo bối trong bụng không những vậy ba mẹ cô mà thấy dấu hôn khắp người của mình thì Trần Đường Đường có trăm cái miệng cũng không ngụy biện được.
"Ah!!! Đau. Hàn Thiên Vũ sao anh...Á...anh anh cởi đồ em ra từ khi nào?" Đang suy nghĩ cô cảm giác ngực mình hơi đau nhìn xuống thì thấy Hàn Thiên Vũ đã cởi sạch đồ mình ra.
"Đường Đường tâm trung vào. Em đang suy nghĩ đến tên trúc mã kia sao? Đáng phạt." Hàn Thiên Vũ không vui khi thấy cô không chú ý đến mình nên cắn nhẹ lên ngực cô.
"Hàn Thiên Vũ em đang mang thai đó!" Trần Đường Đường xấu hổ hai tay vô lực để lên vai Hàn Thiên Vũ nói.
Câu nói của cô khiến cho Hàn Thiên Vũ suýt chút nữa thì quên cô đang mang thai. Anh cố gắng kiềm chế cơn dục vọng đang dâng trào trong người đứng dậy đắp mền lên người Trần Đường Đường rồi bước vào phòng tắm.
Thấy anh không tiếp tục làm nữa Trần Đường Đường thở phào. Cũng may anh biết dừng. Bình thường cô bị anh làm một lần là tay chân đã muốn rụng rời huống chi bây giờ cô đang mang thai mới hai tháng làm sao có thể để anh làm được cơ chứ.
Cửa phòng tắm mở ra Trần Đường Đường thiếu chút nữa muốn lọt tròng mắt ra ngoài.
Cô đỏ mặt che hai mắt không dám nhìn người đàn ông đang không có một mảnh vải che thân đang đứng trước mặt mình:" Hàn Thiên Vũ sao anh lại không mặc đồ? Mau mặc vào."
Hàn Thiên Vũ không trả lời, anh đi tới nắm lấy bàn tay của Trần Đường Đường xuống rồi nói:"Bảo bối anh rất khổ sở. Tiểu đệ của anh cũng rất khổ sở. "
Trần Đường Đường không dám nhìn vào cơ thể hoàn mỹ không mặc đồ kia nên nhắm mắt lại. Nghe anh nói câu đầu cô có chút khó hiểu nhưng nghe câu sau rồi cô thật muốn nằm ra ngất đi cho xong.
Đột nhiên cô cảm thấy tay mình chạm vào thứ gì đó rất nóng lại to nữa khiến cho Trần Đường Đường có cảm giác không ổn.
Cô không dám nhìn tay mình chạm vào thứ gì nên Trần Đường Đường khóc không ra nước mắt nhìn Hàn Thiên Vũ:" Anh muốn làm gì?"
Hàn Thiên Vũ nhếch môi cười đưa mặt sát gần tai cô khẽ nói:"Tắm nước lạnh để giải nhiệt xem ra không hiệu quả bằng em rồi."
"Em?" Cô khó hiểu nhìn anh một rồi làm ra tư thế hai tay chéo nhau ôm vai. Trần Đường Đường đỏ mặt lắp bắp nói:" Anh anh... Không được nha. Em đang mang thai đó. Anh anh tự giải quyết đi."
Hàn Thiên Vũ cười nhìn cô, anh chưa kịp nói thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trần Đình Đình đứng bên ngoài cửa, mặt như sắp đi xem kịch vui nói:" Đường Đường, anh Gia Tuấn tìm chị đó."
Trần Đường Đường đen mặt nhìn ra cửa, nhất định là Đình Đình cố ý nói vậy cho Hàn Thiên Vũ hành cô đây mà. Cô nghiến răng nói:" Biết rồi!"
"Đột nhiên anh có hứng thú muốn gặp tên trúc mã của em, hay là anh đi xuống xem thử?" Hàn Thiên Vũ nhếch môi cười, làm bộ như muốn đứng lên đi thì bị Trần Đường Đường ngăn lại.
"Anh tính khoả thân mà đi xuống à?" Trần Đường Đường lập tức kéo tay anh lại nói.
Hàn Thiên Vũ sờ cằm ra vẻ như chuyện này đáng suy nghĩ nói " "Em nói cũng đúng vậy anh sẽ ở đây chờ em."
"Hả?" Trần Đường Đường thấy anh thay đổi ý định nhất thời cô phản ứng không kịp.
"Em không muốn? Vậy thì anh..." Hàn Thiên Vũ chưa kịp nói hết câu thì Trần Đường Đường đã chặn lại.
"Không không anh ở đây đi. Em sẽ lên ngay." Nói xong cô liền bước ra ngoài.
***
"Gia...á!"Trần Đường Đường vừa mới xuống lầu thì bị một cái bóng lao đến khiến cô không kịp tránh, cả người liền rơi vào vòng tay rắn chắc.
" Bảo bối lâu quá không gặp có anh không?" Một giọng nói khá trầm pha lẫn sự cưng chiều bên tai Trần Đường Đường khiến cô có chút không thoải mái.
Trần Đường Đường cố gắng đẩy người đang ôm mình ra rồi nhăn mày nói:" Đường Gia Tuấn! Mau buông mình ra. "
Đường Gia Tuấn xem như không thấy sự khó chịu của cô, vòng tay còn ôm chặt hơn trước. Anh vùi đầu vào vai Trần Đường Đường lười biếng nói:" Không buông."
Trần Đường Đường thở dài vỗ vỗ lưng Đường Gia Tuấn:"Một năm đâu phải quá dài."
Đường Gia Tuấn nâng cằm cô lên, ánh mắt ôn nhu chứa đầy sự nhớ nhung yêu thương khiến Trần Đường Đường không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nhìn thẳng vào mắt mình." Thấy sự tránh né của cô, Đường Gia Tuấn không vui nói.
"Cậu buông mình ra trước được không?" Trần Đường Đường sợ Đường Gia Tuấn ôm chặt quá sẽ ảnh hưởng đứa bé nên đành đầu hàng nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
"Mau lấy hai cái tay thúi của cậu đang ôm vợ con tôi ra."Giọng nói lạnh lùng đầy sự tức giận vang lên khiến cho nhiệt độ xung quanh liền giảm đi.
Trần Đường Đường không cần nhìn cũng biết giọng nói này của ai. Xem ra bình dấm chua bắt đầu toả nhiệt rồi.
Đang suy nghĩ miên man làm sao để Hàn Thiên Vũ bớt toả sát khí giết người thì cả người cô đã rơi vào vòng tay quen thuộc của người nào đó, bên tai còn loáng thoảng nghe được câu nói ghen tuông của anh:" Chuẩn bị tinh thần đi bảo bối."
Trần Đường Đường khóc trong lòng T_T huhu.
Đường Gia Tuấn nhìn người đàn ông cao to hơn mình, trên người tuy mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần tây hết sức đơn giản nhưng nhìn một cái cậu đã biết giá trị của những thứ anh ta mặc không hề nhỏ.
Anh ta nhất định không phải nhân vật tầm thường. Đường Gia Tuấn thầm nghĩ xem ra người này là tình địch khá đối phó đây. Nhưng tuyệt đối sẽ không buông tay Trần Đường Đường ra.
Hàn Thiên Vũ dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát Đường Gia Tuấn. Hừ, nhìn tên nhóc này ngũ quan cũng khá tuấn tú có điều vẫn còn thua xa anh. Xét về ngoại hình, năng lực anh đều hơn cậu ta nên mặt này anh không quá bận tâm.
Điều mà anh bận tâm nhất là tên này lại là trúc mã ở bên Đường Đường nhà anh từ nhỏ cho tới lớn khiến anh có chút ghen tỵ. Nhưng không sao cả bởi vì, anh không thể ở bên cô lúc nhỏ để trở thành trúc mã thì sẽ bên cô từ giờ cho đến lúc anh không còn hơi thở, trở thành người chồng duy nhất của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.