“Lại gì nữa đây.” Tuấn Kiệt nhíu mày nhìn Thành Mỹ. Vừa mới bưng ly trà lên là thấy cu cậu rúc vào.
Thành Mỹ tỏ vẻ vô tội. “Em muốn vào chơi với đại ca thôi.”
Tuấn Kiệt hứ lên một tiếng. “Vào chơi với tôi, hay là với ai đó.” Anh lại ám chỉ Quốc Anh. Nghe đâu tình cảm của hai người này đã tốt hơn.
Hôm bữa tiệc tân niên đầu năm vừa rồi, lúc anh cùng với ban trợ lý và đội cận vệ dùng tiệc ở nhà hàng V. Bữa đó hai mươi bốn con người, cộng với anh nữa là hai mươi lăm, đã quần thảo hết gần hai chục thùng bia. Nhảy nhót, hò hét, năm nào cũng như vậy, tất cả mọi người đều truốt bỏ tất cả gánh nặng công việc, gia đình, tình cảm sang một bên. Mọi người muốn chơi với nhau một bữa thật vui, một bữa tự do không rào cản. Và trong một phút ngà say, Quốc Anh đã lên bục sân khấu hát tặng cho Thành Mỹ. Từ tối hôm đó, Quốc Anh đã tiếp cận gần hơn đến với trái tim “giả vờ băng giá” của anh chàng.
Đang chớm nở tình yêu thì Tuấn Kiệt bất ngờ đi công tác liên tục. Hết Mỹ rồi đến châu âu, từ đối tác này đến đối tác kia, từ công ty này đến tập đoàn nọ. Phải di chuyển liên miên, vừa đặt chân về nước được một vài ngày thì lại bay đi tiếp. Khiến cho thời gian gặp nhau của hai người này chỉ đếm trên đầu ngón tay, và họ vẫn chưa có buổi hẹn hò chính thức nào cả.
Nói về Tuấn Kiệt, chính vì đi công tác liên miên nên anh cũng chẳng thể gặp được cô nhóc nhiều. Chỉ được một vài lần đi uống cà phê rồi ăn kem cùng nhau, còn lại thì toàn nhắn tin qua mạng. Anh cũng không dám động đến chuyện tình cảm giữa cô nhóc và Quốc Bình, hơn ai hết, anh muốn cô nhóc tự phân định tình cảm của mình.
“Sao đại ca cứ nghĩ xấu về em vậy?” Thành Mỹ liếc mắt.
“Cậu thì có gì tốt đẹp để mà tôi nghĩ chứ.” Tuấn Kiệt thản nhiên đáp.
Thành Mỹ như muốn bùng cháy. “Đại ca.”
Tuấn Kiệt bật cười. “Tôi đùa thôi.” Mặt anh nghiêm nghị lại. “Mà chỉ có Quốc Anh mới nghĩ cậu tốt thôi à.”
Thành Mỹ đứng dậy. “Em đi ra đây.”
“Mang theo cục nợ này ra giúp tôi luôn đi.” Tuấn Kiệt nói lớn.
Lại nói về Uyên Phương, biết Quốc Bình vẫn còn đau khổ về chuyện tình cảm nên cô cũng không dám manh động tiến tới. Chưa kể việc cô quá thân thiết với Thanh Hương, cũng khiến Quốc Bình dấy lên nhiều suy nghĩ để e ngại.
Mỗi khi chạm mặt Quốc Bình trong thang máy, trên đường đi hay trong văn phòng, Uyên Phương đã biết điều chỉnh cách ửng xử của mình hơn. Cô không lố lăng hay huỵch toẹt cảm xúc của mình như trước nữa. Cô chỉ khẽ cúi đầu chào và nở một nụ cười đầy thân thiết một cách lịch sự. Chính vì thế, nên Quốc Bình cũng bắt đầu có những phản ứng đáp lại sự thân thiện của cô. Đôi lúc cô còn thấy anh khẽ cười chào lại mình. Không nhiều nhưng chừng đó cũng đủ để cô xem như là một thành công bước đầu trong công cuộc chinh phục trái tim của anh.
Vui là vậy nhưng nó không thể lấn át sự u uất trong lòng cô. Vì siêu anh hùng bận đi giải cứu thế giới, nói đúng ra là phải đi công tác với gã chủ tịch biến thái, nên cô không thể gặp mặt được siêu anh hùng.
Từ bữa cô biết được sự thật về mối quan hệ của Thùy Chi và siêu anh hùng, thì cô chỉ được gặp ai đó được có vài lần. Mỗi lần trò chuyện cũng được có chút xíu, chỉ tầm hai, ba tiếng gì đó thì lại xa nhau. Chủ yếu siêu anh hùng toàn nói về các chuyến đi công tác của mình. Nào là ăn gì ngon, cái gì đẹp và gặp được ai. Sao siêu anh hùng không hỏi cô thích cái gì nhỉ. Nếu mà siêu anh hùng hỏi, chắc chắn cô sẽ trả lời rằng, cô muốn siêu anh hùng ở nhà đi chơi với cô.
“Lại mơ tưởng hả cô nàng.” Hoài Thư thấy Uyên Phương trầm tư nên buông lời trêu chọc.
“Em có mơ tưởng gì đâu.” Uyên Phương chối bay, chối biến.
Hoài Thư khẽ cười. “Tối nay mấy anh chị rủ chúng ta đi ăn kìa.”
“Mà chị Hương không đi.” Uyên Phương cảm thấy buồn.
“Chị ấy phải đi chơi với anh Đức mà. Với lại có anh Bình ở đó, sao chị ấy đi được.” Hoài Thư phân tích.
Vì hôm nay là ngày 8/3, ngày quốc tế phụ nữ. Do vậy, tập đoàn V mới trích ra một số tiền nho nhỏ để cho các nữ nhân viên chung vui. Trưởng phòng Võ Chí Tâm vẫn như năm nào, từ số tiền đó, ông thêm vào thêm một khoản nữa, sau đó phân phát đều ra cho mọi người. Vì đây tiệc riêng nên mọi người trong phòng tự tổ chức lấy.
Thế là mọi người bàn bạc với nhau để tổ chức ăn nhậu. Bảo Ngọc thấy thương Uyên Phương nên muốn rủ theo đi chung. Người hưởng ứng nhiệt liệt nhất là Yến Nhi, cô nàng sắp lại được sát cánh cùng với Hoài Thư. Duy Vũ thì tư tưởng càng đông, càng vui nên càng thích. Nhưng hơn ai hết, Bảo Ngọc hiểu gã này đang muốn tìm hiểu thêm về Thùy Chi, bằng việc thông qua Uyên Phương và Hoài Thư. Quốc Bình thì chỉ ngại Thanh Hương, nhưng khi nghe cô nàng từ chối thì anh chàng lại thấy mọi thứ dễ chịu hơn.
Sau khi tan ca, mọi người đều rủ nhau đi tới nhà hàng V sang trọng để dùng tiệc. Vì là nhân viên trong tập đoàn, nên khi mọi người dùng bữa ở đây, ngoài việc được chiết khấu giảm giá, thì còn có nhiều ưu đãi khác. Vì là ngày quốc tế phụ nữ nên hiển nhiên các chị em sẽ được tặng thêm một phần quà gì đó.
Bước lên trên tầng cao nhất, tầng ba, nơi nhà hàng đã trang trí một không gian vô cùng nồng ấm từ trước. Bốn người bắt đầu ngồi xuống chiếc bàn ở khu vực giữa căn phòng, Uyên Phương và Hoài Thư mắc bận gì đó nên sẽ tới sau. Yến Nhi nhìn menu và liên tục kêu nhiều món. Hôm nay là ngày của tụi cô kia mà, mắc gì lại không xõa một bữa.
Duy Vũ đang trò chuyện thì bỗng thấy dáng người ai đó quen quen. Hắn ta đang đi giữa một nhóm đàn ông. Duy Vũ không biết đã gặp hắn ta ở đâu. Phòng bảo hiểm, phòng quan hệ công chúng, showroom xe, môi giới bất động sản, bảo vệ, đó là những cái tên lướt qua trong đầu Duy Vũ về việc định hình tên này, và Duy Vũ không biết gã đàn ông mà anh thấy quen đó, chính là Tuấn Kiệt.
Cách đó không lâu, lúc này Tuấn Kiệt đang ở trong văn phòng. Anh đang chuẩn bị đi về thì thấy Thành Mỹ lại lật đật chạy vào. Nhìn vẻ mặt, cộng với tầm giờ này, không rủ đi ăn thì cũng là đi nhậu.
“Đại ca, đi nhậu không đại ca?” Thành Mỹ khẽ cười.
Tuấn Kiệt giả vờ thắc mắc. “Sao lại rủ tôi?”
Thành Mỹ đáp. “Văn Thanh rủ. Cu cậu đang thất tình.”
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Vậy rủ luôn mấy cậu kia đi luôn.”
“Dạ rủ rồi. Nhưng tụi nó đâu có ế như mình.” Thành Mỹ thản nhiên nói như không có gì.
Tuấn Kiệt như bị tát tai vào mặt. Anh nhìn Thành Mỹ với ánh mắt “coi chừng tôi đó”. “Vậy chỉ có cậu và Văn Thanh thôi sao?” Ý anh muốn hỏi xem ban trợ lý còn ai đi nữa không.
“Dạ.” Thành Mỹ gật đầu.
Thế là Tuấn Kiệt, Văn Thanh, Thành Mỹ và năm cận vệ của mình di chuyển tới nhà hàng V. Sau khi Hữu Nam, Hồng Thái và Văn Bình vào trong, họ nhận ra nhà hàng khá đông người. Chưa kể là còn gặp những nhân viên của tập đoàn V đang ngồi đây. Một số người vẫn còn đang cài huy hiệu trên ngực.
“Bên trong khá đông người. Em nghĩ…” Quốc Anh quay lại nói với Tuấn Kiệt.
“Không sao đâu. Đừng làm quá mọi chuyện lên.” Tuấn Kiệt cảm thấy lúc nào mấy anh chàng này cũng vậy.
Quốc Anh gật đầu. “Vậy để em bảo nhà hàng sắp xếp chỗ ngồi.”
Tuấn Kiệt lắc đầu. “Thôi. Cứ vào ngồi như bình thường đi.”
Miễn cưỡng, cuối cùng Quốc Anh và Duy An theo sau Tuấn Kiệt bước lên tầng ba của nhà hàng, nơi duy nhất ít người ngồi so với những tầng kia. Mặc dù được báo có một số nhân viên của tập đoàn đang ngồi đây, nhưng Tuấn Kiệt vẫn chả quan tâm mấy.
Tám người di chuyển lên chiếc bàn gần bục sân khấu. Nơi ban nhạc và các nghệ sĩ đang đàn hát như mọi khi. Những thực khách tới nhà hàng, những ai có máu nghệ sĩ hoặc muốn hát chung vui, thì cũng có thể lên bục biễu diễn. Quốc Anh chợt nhận ra Quốc Bình, anh thì thầm vào tai Tuấn Kiệt để báo cáo. Sau khi gọi món lên, Tuấn Kiệt và các nhân viên của mình bắt đầu trò chuyện tâm sự với nhau.
Một lát sau thì Uyên Phương và Hoài Thư cũng tới. Hai cô nàng bận ghé qua trung tâm thương mại để mua hàng giảm giá. “Cao thủ không bằng tranh thủ”, dù tiệc tùng nhưng hai cô nàng vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Vì khoảng cách hai bàn cách nhau xa, chưa kể vì phải bận tâm vào Quốc Bình, nên Uyên Phương vẫn chưa nhận ra được siêu anh hùng đang ngồi cách mình không xa.
Tuấn Kiệt lúc này đang ngồi nghe tâm sự của Văn Thanh, gã trợ lý thất tình hôm nào. Từ vụ người yêu bỏ mình và cặp với gã Việt Linh ở phòng tín dụng. Văn Thanh tiếp tục đau khổ qua ngày tháng. Rồi anh nghe đâu người yêu của mình cũng chia tay với gã Việt Linh. Nói đúng hơn thì gã Việt Linh đã đá cô nàng.
Từ đau thương, Văn Thanh bỗng thấy hả hê trong người. Sau đó anh cũng gặp được tình yêu mới, chưa được bao lâu thì lại cũng tan vỡ. Nguyên do thì vẫn như vậy, anh chẳng có thời gian dành cho người yêu của mình, hai người tính cách không hợp, thôi thì chia tay sớm cho bớt đau khổ.
“Anh ơi.” Văn Thanh ôm lấy cánh tay của Tuấn Kiệt. “Sao số em khổ vậy anh. Ngày xưa em quan tâm thì chê em nghèo. Giờ em không còn nghèo thì chê không em quan tâm.”
Thành Mỹ buông lời trêu chọc. “Tình duyên lận đận mới chút xíu, mà đã than vãn này nọ.”
“Anh thì sướng rồi. Lúc nào anh Quốc Anh cũng ở bên nên nói gì chẳng được.” Văn Thanh đáp lại mạnh mẽ. Nó giống như một chiêu hồi mã thương vào người Thành Mỹ.
“Ở bên gì chứ.” Thành Mỹ chối phăng, trong lúc mặt anh đỏ bừng lên.
Quốc Anh chợt lên tiếng. “Anh ơi, Xuân Đức và cô Hương muốn tới.”
Tuấn Kiệt nhíu mày rồi trầm ngâm giây lát. “Cậu bảo nó đừng tới. Ở đây không tiện đâu.”
“Em cũng bảo rồi, nhưng cô Hương bảo chẳng sao và nhất quyết đòi tới cho bằng được.” Quốc Anh cũng chẳng biết xử lý làm sao.
Thành Mỹ bĩu môi. “Đại ca cứ để nó tới đi. Trước sau gì cũng phải chạm mặt nhau mà.”
Tuấn Kiệt thấy cũng đành hết cách. “Vậy cậu bảo nó tới đi.”
“Tình địch của Xuân Đức đang ở đây hả?” Văn Thanh tò mò.
Hữu Nam hất đầu về phía bàn của Quốc Bình. “Phòng tín dụng đó. Hắn ta là cái thằng đẹp trai ấy.”
Hồng Thái nhếch môi. “Biết bao nhiêu từ diễn tả. Sao lại phải chú ý vào cái đẹp trai.”
“Lại một người khác ghen.” Duy An bật cười.
Văn Bình khẽ cười theo. “Xem bộ ân oán, nghiệp chướng giữa chúng ta và phòng tín dụng, có vẻ ngày càng chất cao như núi.”
Trở lại với Uyên Phương, cô đang ngồi chăm chú nghe mọi người nói chuyện. Hoài Thư và Yến Nhi ngồi bên cạnh cũng chăm chú chả kém, nhưng không phải chăm chú lắng nghe, mà là chăm chú vào các món ăn trước mặt. Vừa ăn, vừa bàn tán rồi thao thao bất tuyệt về ẩm thực, hai người giống như đang ở trong một thế giới riêng của mình.
“Em ăn đi.” Duy Vũ gắp thức ăn vào chén của Uyên Phương. “Sao ngồi im vậy em?”
“Dạ.” Uyên Phương khẽ cười.
Bảo Ngọc nói khía. “Bình em, quan tâm bé Phương một chút xíu đi.”
Quốc Bình lúc này ngồi đối diện với Uyên Phương. “Ăn đi em.” Anh cũng gắp thức ăn vào chén của cô. “Ngày xưa anh thấy em ăn nhiều lắm mà.” Lời của anh nói, nó giống như là cho có lệ.
Uyên Phương thì lại mừng rỡ trong lòng khi Quốc Bình còn nhớ đến cô của ngày xưa. Bắt đầu cầm đũa lên, Uyên Phương chỉ ăn những thứ Quốc Bình gắp bỏ. Còn của Duy Vũ thì vẫn còn nguyên trong chén.
“Chị Hương.” Uyên Phương bỗng thấy Thanh Hương đi ngang qua mình.
Thanh Hương không ngạc nhiên, thay vào đó là sự e ngại khi bắt gặp ánh mắt của Quốc Bình đang nhìn cô. “Chào em.” Cô vẫy tay rồi bước đi.
Quốc Bình thấy tim mình một lần nữa như có ai đó đâm vào. Thanh Hương của anh, giờ đang tay trong tay người con trai khác. Hắn ta nhìn anh mỉm cười như đầy khiêu khích.
Xuân Đức thấy Quốc Bình nhìn mình nên cũng gượng cười như xã giao. Anh biết cái tình cảnh này rất dễ khiến người ta nổi máu điên. Do vậy nên anh buộc nhanh trí dắt Thanh Hương đi tới chỗ Tuấn Kiệt nhanh hơn.
“Cậu.” Thanh Hương ôm chằm lấy Tuấn Kiệt từ phía sau.
Tuấn Kiệt đánh nhẹ lên tay của Thanh Hương đang ôm quàng cổ mình. “Không sợ người yêu nhóc ghen sao?”
Thanh Hương khẽ cười. “Anh ấy có biết ghen là gì đâu.”
Văn Thanh nhếch môi. “Em thử sang ôm người yêu cũ xem. Nó ghen hay không biết liền.”
“Này, này.” Quốc Anh hoảng hốt. Anh sợ anh em mắc lòng phải nhau.
Thành Mỹ quay sang nhìn Xuân Đức. “Em đừng để bụng nó nha. Nó đang thất tình nên điên rồi.”
Xuân Đức vẫn bình thường. “Dám xúi bậy người yêu tao sao.” Anh đi tới kẹp cổ Văn Thanh.
“Tao chỉ nói đùa thôi mà.” Văn Thanh thanh minh cho mình.
“Đùa cũng không được.” Xuân Đức kẹp cổ lay đầu cậu ta qua lại.
Tuấn Kiệt khẽ cười. “Thôi ngồi xuống làm vài ly nào.”
Thanh Hương ngồi xuống rồi quay sang Văn Thanh. “Anh mới chia tay người yêu hả?”
Duy An chem vào. “Chị cứ gọi nó là em hay mày gì đó đi.”
Văn Thanh lúc này đã ngà say. “Dạ. Cô ấy bỏ em.”
Thanh Hương nhớ tới Hoài Thư. “Thế em giới thiệu cho anh một người nhé.”
“Được chị.” Văn Thanh hớn hở.
Thanh Hương móc điện thoại ra rồi mở lên một tấm hình. Cô đưa cho Văn Thanh xem. “Cái người xinh nhất ấy.”
Văn Thanh cầm điện thoại xem. Anh nhíu mày. “Cô ấy là người yêu của chủ tịch mà.” Bức hình chụp ba giữa Thanh Hương, Hoài Thư và Uyên Phương.
Tuấn Kiệt nghe nên tò mò nhìn sang. Anh thấy Uyên Phương đang mỉm cười đầy rạng rỡ. Nó giống như một cơn gió thổi mát đi sự oai bức của lòng anh. Là những cơn suối nguồn đang chảy giữa sa mạc. Là gì đó khiến anh bừng tỉnh trong cơn say.
Thanh Hương nhanh nhảu. “Cái người bên cạnh Uyên Phương ấy.”
Lúc này thì Văn Thanh mới nhìn Hoài Thư. “À.”
Văn Bình vỗ nhẹ tay lên đầu Văn Thanh. “Cái thằng trời đánh này.”
Hồng Thái lên tiếng. “Giết nó đi. Cái tội la liếm không đúng chỗ.”
Duy An bật cười. “Thế nào mới là đúng chỗ.”
“Như anh Quốc Anh và Thành Mỹ ấy.” Hồng Thái nói khía.
“Chứ chả phải như cậu và Hữu Nam sao.” Quốc Anh đanh lại.
“Ôi, bênh nhau luôn.” Xuân Đức nhảy vào cuộc vui.
Văn Thanh trả máy lại cho Thanh Hương. “Cho em cô ấy đi.” Anh cảm thấy mình nói hớ nên sửa lại. “Số điện thoại ấy.”
Lúc này thì Uyên Phương mới nhận ra siêu anh hùng của cô đang ngồi đây. Siêu anh hùng của cô đang tươi cười cùng với ai đó. Tuy khoảng cách xa nhưng cô vẫn nhìn thấy được gương mặt đẹp trai của siêu anh hùng. Tim cô bỗng đập loạn xạ khi Hoài Thư ở bên cạnh lên tiếng.
“Em nhìn gì mà chằm chằm vậy?” Hoài Thư nói.
“Em có nhìn gì đâu.” Uyên Phương cảm thấy mình nói láo chưa chuẩn nên liền chống chế ngay. “Em đang nghĩ có nên qua chào chị Hương một tiếng không.”
Hoài Thư khẽ cười. “Ờ ha, chị thấy cũng hay đó.” Thật ra thì cô muốn sang hỏi chuyện mai mối của mình.
“Người ta đang buồn mà sao lại hát toàn những bài vui không vậy.” Xuân Đức lúc này lại trêu chọc Văn Thanh.
Duy An liếc mắt. “Anh thì vui rồi.”
Hồng Thái lại nói móc. “Lúc trước hình như có người lên hát tặng ai đó phải không ta?” Ý cậu ám chỉ Quốc Anh lên hát tặng Thành Mỹ.
Hữu Nam trợ giúp thêm một tay. “Hình như còn định tặng cả con tim ấy chứ.”
Văn Bình bật cười. “Họ định móc ra nhưng do móc không được thôi.”
Thanh Hương cũng muốn tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng có điều hơi nhạt. “Cậu em hát hay lắm á.”
Thành Mỹ khẽ cười. “Cái đó tụi anh biết lâu rồi.”
Xuân Đức như bảo vệ người yêu của mình. “Ý Thanh Hương muốn cậu mình lên hát một bài.”
“Đúng rồi, lâu ngày chúng ta chưa nghe anh ấy hát.” Quốc Anh khẽ cười vì chuyển được chủ đề.
Tuấn Kiệt ngại ngùng. “Thôi, tôi đâu còn được như xưa nữa đâu.”
“Cậu hát hay mà.” Thanh Hương khẳng định.
Quốc Anh nhìn Văn Thanh. “Em nói anh ấy hát tặng mình một bài đi. Bảo đảm anh ấy hát xong, em sẽ hết buồn cho xem.”
“Cái cậu này. Đã bảo là tôi hát dở rồi mà.” Tuấn Kiệt đỏ mặt nhìn Quốc Anh.
Văn Thanh lại ôm tay của Tuấn Kiệt. “Anh hát tặng em một bài đi. Một bài thôi. Chẳng lẽ anh cũng từ chối em, như họ từ chối tình cảm của em sao.”
Tuấn Kiệt cảm thấy Văn Thanh quá nhây. “Thôi được rồi.” Anh mà không đồng ý thì có khi cậu ta lại òa lên khóc cũng có.
Thành Mỹ vui nhất. “Đại ca lên nào.”
Tuấn Kiệt đứng dậy, anh chỉ tay vào Văn Thanh. “Tôi sẽ hát tặng cậu một bài. Bảo đảm cậu sẽ thích nó cho xem.”
Lúc này Uyên Phương bỗng thấy siêu anh hùng của mình đứng dậy. Mọi người thì đang nhìn anh vỗ tay gì đó. Đang tò mò thì cô thấy siêu anh hùng bước lên bục sân khấu, sau đo to nhỏ gì đó với ban nhạc.
Tuấn Kiệt muốn xin phép được hát tặng một bài cho người em của mình. Tất nhiên là ban nhạc đồng ý ngay lập tức. Họ còn niềm nở muốn hỏi anh hát bài nào, để họ đệm nhạc cho anh. Tuy nhiên, Tuấn Kiệt muốn mình tự đích thân vừa đàn, vừa hát. Điều đó khiến ban nhạc trố mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người đề nghị như vậy. Cuối cùng, ban nhạc vui vẻ và lịch sự nhường lại sân khấu cho Tuấn Kiệt. Họ xích ra ngồi một bên sân khấu dùng nước và đón chờ tiết mục.
Đặt những ngón tay lên bàn phím, Tuấn Kiệt sau nhiều ngày cũng đụng lại các phím đàn. Những tiếng đàn bắt đầu vang lên, Tuấn Kiệt nghĩ mình sẽ hát bài “còn yêu, đâu ai rời đi” của ca sĩ Đức Phúc. Một bài hát xóa tan không khí cho mọi người, khi nãy giờ toàn các bài hát tiếng anh, các bài nhạc nhẹ và vui tươi do ban nhạc và ca sĩ thể hiện.
“Cuộc tình đầu tiên khi tôi hai mươi. Tôi yêu với những tinh khôi, sinh viên thì như thế thôi, chỉ có tiếng hát nụ cười.” Tuấn Kiệt bắt đầu ngân nga.
Siêu anh hùng biết hát sao, Uyên Phương nghĩ thầm.
Cô bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy siêu anh hùng vừa đang đánh đàn piano, vừa cất lên giọng hát đầy cuốn hút của mình. Cô không biết lúc trước siêu anh hùng có làm ca sĩ hay không, mà sao cô thấy còn hay hơn cả ca sĩ nữa.
“Rồi người rời xa bằng lời chê bai. Người trách tôi không tương lai. Tim tôi chỉ biết thắt lại, tôi đau ba năm rồi thôi.” Tuấn Kiệt luyến nốt chả khác gì năm xưa ở đêm văn nghệ.
Văn Thanh là người sửng sốt nhất. Mặc dù từ lâu anh đã nghe nói chủ tịch hát rất hay, nhưng giờ mới chính thức được mục sở thị. Cảm xúc của anh bắt đầu vỡ òa lên, khi anh nghe thấy câu “người trách tôi không tương lai”.
Ở đằng kia, Quốc Bình cũng bắt đầu chiêm nghiệm những ca từ trong bài hát.
“Ơ, là cậu chị Thanh Hương.” Hoài Thư thốt lên khi chợt nhận ra.
“Khi một ai đã muốn ra đi, cho dù ta có tốt ích gì. Khi chợt lời nói đối phương lạ kỳ, thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Nếu ai đó đã muốn ở lại, bao gian khó cũng đâu đáng ngại. Ai cũng biết cách giữ xây tình yêu. Triệu những lý do chia tay, chỉ là hết yêu” Tuấn Kiệt nhắm mắt và hơi ngẩng mặt lên. Giống như anh đang hòa mình vào bài hát.
Xuân Đức thấy Thanh Hương xúc động. Anh đưa tay sang nắm chặt tay cô. Quốc Bình thì cúi mặt xuống, vì giống như lời bài hát, anh nhận ra nếu Thanh Hương thật sự yêu mình thì cô đã ở lại. Uyên Phương thì vẫn đưa bộ mặt ngơ ngác và chăm chú lắng nghe.
“Rồi nhiều ngày sau khi tôi nguôi ngoai, tôi yêu thêm lần thứ hai. Vì sợ không có tương lai, nên tôi cố gắng miệt mài. Rồi người lại muốn tôi dành thời gian. Người trách sao tôi khô khan, người cần một ai lãng mạn. Chia tay biết nói gì đây.” Tuấn Kiệt hát đúng tâm trạng của nhiều người đang ngồi nghe.
Văn Thanh là người cảm nhận sâu sắc nhất. Chuyện tình của anh, nói cách khác, nó giống như được viết ra từ bài hát, và bài hát viết ra là để dành cho anh. Mắt anh bắt đầu đỏ hoe.
“Đời ngược xuôi trắng đen tôi cũng hiểu thấu. Nếu còn yêu đâu ai rời đi. Hàng triệu những lý do bỏ rơi một người. Người ở lại chợt như kẻ ngốc chẳng biết thế nào.” Tuấn Kiệt nhắm mắt ngẩng đầu lên. Những ngón tay của anh thoăn thoắt trên các phím đàn.
Giọng hát của Tuấn Kiệt đi sâu vào trong tâm hồn của mỗi người. Uyên Phương cũng chợt nhận ra, nếu Quốc Bình yêu cô thì đã không chê bai cô là trẻ con các kiểu. Thanh Hương thì cảm thấy bản thân mình sai hoàn toàn, khi cô nghĩ lại lý do mình nói bỏ sang Mỹ du học.
“Khi một ai đã muốn ra đi, cho dù ta có tốt ích gì. Khi chợt lời nói đối phương lạ kỳ, thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Nếu ai đó đã muốn ở lại, bao gian khó cũng đâu đáng ngại. Ai cũng biết cách giữ xây tình yêu. Triệu những lý do chia tay, chỉ là hết yêu.” Tuấn Kiệt ngân nga những nốt cuối.
Quốc Bình lại hiểu ra, nếu Thanh Hương muốn ở lại với anh, thì bao gian khó cũng đâu đáng ngại. Giống như bài hát, chỉ là cô hết yêu anh mà thôi. Anh cười khẩy rồi nốc cạn ly bia.
Văn Thanh giờ đã thông suốt, chẳng qua người ta không yêu anh, nên mới viện cớ lý do này nọ. Nếu đã yêu anh thật sự, thì sẽ không có chuyện rời xa.
Xuân Đức thấy Thanh Hương ngấn lệ, anh khẽ để cô tựa đầu vào vai mình. Tay không ngừng vút ve an ủi.
Thành Mỹ chợt nhìn sang Quốc Anh và chợt nhận ra một điều, anh chàng chưa bao giờ bỏ cậu.
Uyên Phương vẫn ngồi thơ thẫn về siêu anh hùng của mình. Dưới ánh đèn phảng chiếu, khi siêu anh hùng nhập tâm và hát những nốt cuối cùng, cô như chết lặng. Chết lặng trong cái vẻ đẹp huyền bí và cuốn hút của siêu anh hùng