Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chương 30:




Sáng đi học, nó khập khiễng đi vô lớp làm Tuấn cảm thấy thắc mắc.
-Ê làm gì đi cà nhắc vậy gái?
-Té.
Nó trả lời tỉnh ruồi, còn Tuấn không hiểu sao lại phá lên cười như thấy người khác bị nạn mình vui lắm vậy đó.
-Té xuống cái chân cậu bị vậy chắc cái nền gạch cũng nát bét luôn quá
-Cẩn thận coi chừng người cậu cũng nát bét giống cái nền đó.
Nghe hăm dọa Tuấn im ngay lập tức, con nhỏ này hung dữ thì khỏi ai bằng luôn rồi.
Nghĩ cũng tội nghiệp, Tuấn tốt bụng chở nó về nhà, và hôm ấy nhờ cái chân đau mà nó thoát được một ngày nấu ăn, chỉ cần ngồi rên vài tiếng là hai người kia sẽ không nỡ để người tật nguyền làm rồi.
Đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy làm con gái sướng vậy đó.

Chiều, hắn chở nó đến chỗ làm. Vì thấy nó tay chân bị đau nên hắn ga lăng lắm, làm việc mà mắt cứ nhìn về phía nó, đã vậy cứ thấy nó bưng bê nặng là chạy qua giúp đỡ liền.
-Đưa Khang làm cho.
-Cảm ơn.
Nó thì tự nhiên lắm, người ta muốn giúp đỡ thì mình tạo điều kiện thôi. Vả lại, cái váy trên người không được thoải mái, đôi giày cứ vướng vào chỗ bầm làm mỗi lần đi là mỗi lần đau, bực ơi là bực.
Tối nay có mấy người đàn ông nhìn khá là sang trọng vào quán, chắc là dân kinh doanh với nhau nên có vẻ lịch sự lắm. Họ ngồi ăn lâu thật lâu làm nó đứng phục vụ cũng đau hết cả chân, nhưng bù lại trước khi về họ boa cho nó một số tiền khá hậu hĩnh mà không phải ai cũng nhận được.
Thế là mấy người cũ bắt đầu cảm thấy ganh tỵ, vốn dĩ ban đầu đã không ưa nó rồi nên bây giờ càng ghét hơn nữa.
Thoa thích hắn, điều này ai cũng biết, vì lúc đầu khi chị ấy mới vào làm mọi người đều trêu hai người họ là một cặp, mà hắn thì lại vô cùng ưu tú, ngoại trừ cặp mắt kiếng mọt sách ra thì không chê vào đâu được nên Thoa thích hắn lúc nào không hay, mặc dù chị ta lớn hơn hắn một tuổi.
Nhưng rồi tự dưng ở đâu xuất hiện một con nhỏ coi trời bằng vung thu hút hết sự quan tâm của hắn bảo sao chị ta không tức cho được. Hôm trước đã bày trò hại nó mấy lần rồi mà vẫn chưa sợ, chắc phải tìm cái nào đó mạnh bạo hơn nữa mới được.
Hết giờ làm, biết nó thế nào cũng vào nhà vệ sinh thay quần áo nên Thoa cùng một chị làm chung đứng đợi sẵn trong đó.
-Mới vào làm mà cũng nhanh dữ hen, dụ được mấy ông già cơ đấy.
Thấy nó bước vào, Thoa lên giọng mỉa mai. Nó cũng chẳng thèm quan tâm đến cái kiểu nói chuyện đó, ôm đồ đi thẳng vào phòng liền bị chị ta chận lại.
-Mày là lính mới, đừng có mà định qua mặt tụi tao. Nói cho mày biết, thứ gì của tao thì mày không bao giờ có được, đừng có cố gắng đeo thằng Khang nữa.
Nói xong chị ta chảnh chọe đi ra.
Nó cảm thấy trong lòng có chút uất ức bởi bản thân chưa từng muốn gây chuyện với mấy người này, đây là kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới hay sao.
Nếu có Đăng nó sẽ méc để cậu xử lý mấy người đó cho biết tay.
Vừa nghĩ nó lại tự cười một mình, hình ảnh Đăng cứ lẩn quẩn trong tâm trí làm nó lúc nào cũng nhớ về cậu như lúc này.
Trên đường về thấy nó buồn buồn hắn cũng cảm thấy lạ.
-Sao thế? Linh có chuyện gì à?
-Dừng ở cây cầu phía trước hóng gió được không?
Nó không trả lời hắn, lúc này thật sự chỉ muốn được đứng ở một nơi cao, yên tĩnh, để mặc cho những cơn gió mạnh thổi tan đi những mệt mỏi trong lòng.
-Lại nhớ cậu ấy nữa sao?
Hắn quan tâm.
-Cũng không hẳn là thế, lúc trước mỗi lần bực bội đều có thể trút giận lên người cậu ấy, bây giờ không có cậu ấy không biết trút lên ai.
-Vậy thì cứ trút giận lên Khang đi, không sao đâu.
Nó có chút ngạc nhiên với câu nói của hắn, thật sự hắn là một người quá thật thà, quá tốt bụng như chưa từng bước chân vào cái xã hội đầy toan tính này.
Khẽ mỉm cười quay lại nhìn hắn, nó bỗng nhận ra rằng thật may mắn khi ít nhất còn có hắn và Tuấn làm bạn, họ không ghét bỏ nó mặc dù tất cả mọi người đều xa lánh.
Từ lúc tình cờ gặp gỡ cho đến bây giờ, nhìn lại khoảng thời gian qua, thật sự hắn giúp nó rất nhiều, thậm chí cả những việc nhỏ nhặt nhất mà nó chẳng từng để ý đến.
Một con mọt sách đúng nghĩa, lúc nào cũng cặm cụi với sách vở thế mà lại đồng ý làm bạn với con nhỏ chẳng ra gì như nó, kể cũng lạ thật.
Hắn ít cười, ít nói thế nhưng mỗi khi nhay lên là cãi không ai cãi lại, nhất là gặp chiến hữu Tuấn về phe mình nữa là như hổ mọc thêm cánh, đừng có mơ mộng mà nói lại hai cái miệng ấy.
Xóm trọ từ dạo ấy cũng rộn ràng hẳn lên, bình thường ban ngày rất vắng vẻ vì ở đây hầu hết là dân lao động nên chẳng mấy ai ở nhà ban ngày. Nhưng chỉ cần ba đứa nó là y như cái chợ, có hôm nó còn rượt thằng Tuấn chạy vòng sân vì cái tội láo cá nữa.
Ấy thế mà những lúc đó nó lại cảm thấy vui, không còn thời gian để nghĩ ngợi đến chuyện buồn lúc trước nữa.
Chở nó về tới nhà, hắn không nói năng gì vào trong lấy thuốc với băng cá nhân ra đưa cho nó.
-Bôi đi cho mau hết.
-Cảm ơn.
Nó cầm lọ thuốc về phòng, trong lòng cũng có chút cảm động vì sự quan tâm chân thành của hắn.
Hai đứa ở cùng nhà.
Làm chung một chỗ.
Trưa ăn cùng nhau.
Dạy học cho nhau.
Đèo nhau đi làm trên chiếc xe cọc cạch.
Cứ thế, tình bạn của hai người lớn lên từng ngày, rất tự nhiên.
Dù vậy, lòng vẫn không thể nào quên được Đăng. Thỉnh thoảng, nó vẫn đến thăm mộ cậu. Đơn giản là kể cho cậu nghe chuyện trường lớp, những trò nghịch ngợm của thằng Tuấn, sự khó tính của mọt sách hàng xóm. Nó khoe khoang rằng bữa nay đã bắt đầu chăm học, đã nuôi tóc dài, rồi thuộc được mấy cái công thức gì đó nữa.
Mỗi lần như thế, nó lại cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, dường như cậu đang nghe và cảm thông những lời tâm sự của nó vậy.
….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.